Chap 20
- Cheer...tỉnh lại đi em...Cheer à!!!
Tiếng gọi của Ann trong mơ đã giúp Cheer dần tỉnh lại. Mở mắt ra là hình ảnh Ann cố gắng gọi cô dậy nhưng chỉ là những tiếng ưm...ưm...không thể phát ra thành lời. Cheer quan sát xem Ann có bị thương ở đâu không. Chân Ann sưng to, gương mặt hoảng sợ, mắt hướng về hai gã đàn ông đang nằm ngủ gần đó. Nhìn quanh căn nhà rèm cửa đều đã bị kéo lại, cô không thể thấy được bên ngoài. Lết đến gần Ann, Cheer đưa mặt xuống phía sau tay bị trói của Ann muốn chị gỡ băng keo cho mình. Ann hiểu ý liền cố gắng giúp Cheer dù tay đã bị trói cứng ngắt. Ann chỉ cần nắm được một góc băng keo, Cheer tự động di chuyển để gỡ bỏ nó. Áp sát miệng lên miệng Ann, Cheer dùng miệng để gỡ cho chị.
- Chân chị sưng to quá, đợi em tìm cách.
- Em quay lại tôi sẽ dùng miệng mở dây trói cho em. Hai tên đó đã ngủ do uống phải ly nước tôi có bỏ thuốc ngủ. Sẽ không nhanh tỉnh dậy đâu, mau lên.-Ann khẩn cấp thì thầm bên tai Cheer.
Ly nước đó là chị định dành cho Cheer, chị biết Cheer sẽ quay lại, cô sẽ không bỏ mặc một mình chị ở đây. Khi Cheer quay lại chị sẽ cho Cheer uống và mang Cheer đi thật xa cùng mình. Nhưng đúng là mọi chuyện không bao giờ đúng như ý muốn, ông trời đã có sắp bày riêng của ổng.
Cheer không nghe lời Ann, cô tự động khom xuống dùng răng mở dây trói cho chị trước. Nhưng không được, dây trói quá chặt. Nhìn xung quanh tìm kiếm Cheer lết đến chân cầu thang. Cô lợi dụng thanh sắt cọ sát mạnh dây thừng vào đó. Độ cọ sát mạnh khiến tay cô hằn lên những lằn đỏ rướm máu. Sau một lúc cật lực vất vả, dây thừng đã đứt, niềm hy vọng cứu được chị đã đến. Cheer nhanh chóng mở dây thừng dưới chân rồi bước nhẹ qua mở cho chị.
- Em chạy đi, mặc kệ tôi.
Cheer bỏ mặc lời Ann nói, cô chỉ làm trái tim mình.
- Đi đi mà, tôi là cô Fern nó không dám làm gì tôi đâu.
- Là Fern làm.
- Phải, nên em mau đi đi, kẻo nó quay lại bây giờ.
- Có đi thì cùng đi, em sẽ không bỏ chị ở lại đây.-Cheer một lời kiên định.
- Nhưng chân tôi rất đau, tôi không đi nổi.
- Em sẽ cõng chị.-Chỉ còn lại dây trói ở chân, Cheer nhanh tay tháo vội.
- CHEER À CẨN THẬNNNN
Ann hét khi chị ngước lên nhìn thấy Fern đang cầm con dao lao đến. Khi Cheer quay lại thì Fern đã rất gần cô và chị. Cô không thể nào né đi được, vì nếu làm thế người bị thương sẽ là chị. Cô chỉ đành ôm lấy chị lãnh trọn con dao.
- Á...
Con dao ghim vào vai Cheer rồi nhanh chóng rút ra đưa đến cổ Ann. Vết máu thấm đẫm ướt hết vai Cheer, cô đau đớn dùng tay che vết thương.
- Người cô muốn hại là tôi, bỏ chị Ann ra đi.
- Ha ha...thật tội nghiệp cho mày Cheer à, mày có biết người này là ai không? Là cô ruột của mày đó ha ha ha.-Fern lôi Ann đứng dậy, vết thương ở chân khiến Ann đau đớn đến không thể mở mắt.
- Đừng làm hại chị ấy.-Cheer đưa tay lên ngăn Fern lại, cô có ý định bước về phía bước.
- Mày đứng im đó, mày mà còn nhúc nhích thì đừng trách tao. Mày đã làm gì người của tao hả?-Fern nhìn qua hai tên ngủ dưới sàn hỏi.
- Không làm gì cả, bọn họ chỉ ngủ thôi.
- Fern à con buông dao xuống đi, con đừng phạm sai lầm, đừng tự chôn vùi cuộc đời mình.
- Người chôn vùi cuộc đời con là nó. Kể từ lúc nó xuất hiện nó cướp mất vị trí của con ở công ty. Rồi lần lượt cướp hết tất cả của con từ tình yêu, con của con, bác Mick rồi đến ngay cả cô cũng đứng về phía nó nữa. Nó là đứa một quê mùa, nghèo hèn, tham lam. Sao nó không sống cuộc đời trước đây nó đã từng sống. Nó xuất hiện phá vỡ tất cả và cướp đi mọi thứ. Bác Mick từ khi biết nó là con của bác, bác không còn yêu thương con như trước. Bác còn sửa di chúc, để lại tất cả tài sản cho nó. Đáng lẽ đó là những gì thuộc về cô và con. Bây giờ thì đã bị nó cướp đoạt hết.
- Tôi không cướp bất cứ thứ gì từ cô cả. Đó là do lòng tham của cô không đáy. Những gì của cô ắt sẽ thuộc về cô, còn không phải có cưỡng cầu cũng vô ích.
- Mày im đi, đừng rao giảng đạo lý lên mặt dạy đời tao. Mày chỉ là một đứa đi cướp giật của người khác.-Fern cầm dao chĩa thẳng về phía Cheer trừng mắt.
- Tôi là gì cũng được, cô mau thả chị Ann ra đi, đừng làm chị ấy bị thương. Muốn gì cô cứ nhắm thẳng vào tôi này.
- Mày thương cô Ann lắm chứ gì? Tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác mất mát là như thế nào, chịu không?-Con dao trên tay Fern áp sát cổ Ann
- Fern à...bình tĩnh lại đi con, đừng phạm sai lầm nữa.-Tay Ann nắm chặt tay cầm dao của Fern khuyên can.
- Cô im đi, cô cũng như bác Mick thôi, từ khi nó xuất hiện chỉ biết có nó. Cô có xem tôi ra cái gì đâu. Cô có biết tôi đã yêu cô khi chỉ là đứa bé 15 tuổi không? Cô không hề hay biết chứ gì? Ngày ấy tôi chỉ là một đứa bé hồn nhiên trong sáng. Tình yêu non nớt đầu đời đối với tôi thơ mộng biết bao. Nhưng tất cả niềm hy vọng vụt tắt khi cô đám cưới với dượng Nat. Đau khổ nhìn cô bên chồng tôi đã lao vào cuộc tình với Ken. Lợi dụng Ken để quên cô, lợi dụng Ken để thu hút sự chú ý của cô nhưng cô nào có đoái hoài. Rồi khi con nhỏ ăn cướp này xuất hiện, tôi cố gắng tìm cách phá nó với Ken, tôi cố tình để cho cô biết Ken là người yêu cũ của nó, cố tình cho cô thấy tôi ghen để cô biết giữa nó và Ken vẫn qua lại, dang díu với nhau. Tôi đã âm thầm chịu đựng, dõi theo, âm thầm yêu cô như thế đó. Chứng kiến cô lấy chồng, nhìn cô vui vẻ bên chồng. Đến khi cô nói cô ly dị tôi đã mừng biết bao, tưởng rằng mình có thể đường đường chính chính nói lời yêu cô. Ấy thế mà cô lại công khai với mọi người là cô yêu nó. Người cô yêu được là tôi, vì chúng ta không có máu mủ ruột thịt gì cả. Tôi chỉ là con của bạn thân bác Mick, được bác ấy nhận về nuôi khi cha mẹ tôi mất. Tôi yêu cô vì thế không đồng ý cho bác Mick làm giấy tờ nhận tôi làm con. Vậy mà cô lại đi yêu một người cô không nên yêu, đó là nghiệp, là tội lỗi đó...cô biết không?
Nhìn sâu vào đôi mắt Ann Fern thú nhận tất cả. Ann nước mắt lưng tròng, đôi mắt tròn xoe nghệch mặt ra hoang mang. Chị chưa bao giờ để ý đến Fern, càng không biết Fern yêu mình.
- Ban đầu tao chỉ muốn cho mày nhịn đói nhịn khát rồi chết dần chết mòn. Vậy mà mày lại có thể tự mình cởi trói, còn có thể làm cho hai thằng canh chừng mày ngủ, hay thật đấy. Nhưng mày có hay, có tài giỏi cách mấy cũng không thể sống qua ngày hôm nay đâu. Vào bếp lấy con dao ra đây, mau!-Fern trừng mắt ra lệnh.
Cheer không còn cách nào khác khi Ann đang nằm trong tay Fern. Chị đang rất đau đớn, cô nên làm gì để giúp chị đây. Chống tay lên kệ bếp tìm điểm tựa Cheer tính cách, cô biết chắc chắn Fern sẽ kêu cô tự đâm mình, bằng không kêu cô lấy dao để làm gì chứ.
- Lẹ lên, mày còn lề mề thì khi mày ra đây mày sẽ hối hận đó.-Fern hét lớn.
- Tôi ra rồi, cô muốn gì?-Một tay cầm dao, tay còn lại Cheer bịn chặt vết thương đang rỉ máu. Gương mặt Cheer tái nhợt đi, nhăn lại vì đau đớn.
- Đâm đi, đâm mạnh vào tim mày đó, MAU LÊNNNN.-Con ngươi Fern trợn ngược lên như có vong nhập vào điều khiển, trông ghê rợn, hãi hùng.
- Đừng mà Cheer, em chạy đi, cứ bỏ mặc tôi.-Nước mắt Ann rơi, chị lo sợ Cheer sẽ làm theo lời Fern.
- Mày chạy thử tao coi.-Fern rạch dao vào cánh tay Ann làm cho máu rơi xuống.
- Mày điên rồi hả? Mày nói mày yêu chị ấy sao mày có thể làm như vậy?-Cheer hét như muốn điên lên khi thấy Ann đau đớn.
- Mày sẽ còn thấy tao điên nữa đó.-Con dao về lại cổ Ann, Fern trừng mắt cười nửa miệng. Trong cô bây giờ hận thù đã bao phủ tất cả.
- Được, tao sẽ làm theo lời mày, mày hứa không được hại đến chị Ann.
- Mày không có quyền ra điều kiện với tao.
- Cheer à, đừng mà em, em mau chạy đi...A...
Tiếng hét đau thất thanh của Ann vang lên dõng dạc như hàng ngàn con dao đâm vào tim Cheer. Con dao trên tay Fern lại một lần nữa lia đến cánh tay đang chảy máu của Ann, máu lần lượt nhuễ giọt xuống sàn. Ánh mắt đỏ ngầu, dòng nước mắt chực trào khóe mi, tay run run cầm con dao lên tự đâm vào tim mình.
Phập...bàn tay nắm chặt con dao đang chảy máu không ai khác đó là Mick. Mick đã chụp kịp con dao để ngăn cản Cheer.
- Sao bác lại cứu nó, có nó bác không còn thương con nữa. Chỉ cần nó chết đi chúng ta sẽ trở về lại như xưa. Cô Ann cũng không đau khổ như bây giờ. Tại vì nó, nó là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.
- Fern à, con bình tĩnh lại đi, con nghe bác nói. Có Cheer hay không bác vẫn thương con mà. Con nghĩ đi con là do bác một tay chăm sóc từ nhỏ đến lớn, sao bác lại không thương con được chứ.
- Bác nói dối, bác chỉ quan tâm yêu thương nó thôi. Khi con bị sảy thai không một ai bên cạnh con mà chỉ bên cạnh nó dù nó khỏe mạnh. Bác còn cho nó hết tài sản, quyền hành của mình trong khi người chăm sóc bác, có hiếu với bác là con. Nó có một ngày nào bên cạnh hiếu thảo với bác không hay nó căm thù bác.-Fern nước mắt lăn dài chỉa con dao về phía Cheer.
- Không phải như con nghĩ đâu Fern à, bác thừa nhận vì Cheer mà bác có không quan tâm con. Nhưng con hãy hiểu cho tâm trạng của bác. Tâm trạng của một người cha bỏ rơi con mình, mang tội lỗi đầy người. Bác chỉ muốn làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm với Cheer. Bác vẫn yêu thương con Fern à, con bỏ dao xuống đi con. Hãy quay lại khi mọi chuyện còn cứu vãn được...
Tiếng ông Mick tắt nghẽn, người ông thả tự do trên sàn. Là do một trong hai gã uống thuốc ngủ đã tỉnh dậy. Hắn dùng bình bông đập vào đầu ông, máu trên đầu ông từ từ chảy xuống, cảnh tượng trông thật hãi hùng.
- ANH HAI
- BÁC MICK...MÀY ĐIÊN RỒI HẢ THẰNG KIA? TẠI SAO LẠI ĐÁNH BÁC CỦA TAO BỊ THƯƠNG!!!
Cả Ann và Fern hét lớn, Cheer bất động, căm nín trong vài giây, ánh mắt đỏ ngầu ngấn lệ. Con dao trong tay Cheer đâm thẳng đến cánh tay tên đã đập đầu người đàn ông cô căm thù. Tung vài cú đá ngay mặt khiến hắn say sẩm, lên gối tới tấp và đòn đá song phi khiến hắn bay thẳng vô tường gục gã.
Fern thả Ann ra đi tới đánh mạnh lên vai Cheer. Vết thương trên vai Cheer trở nên đau đớn hơn. Nhìn thấy Cheer té sõng xoài dưới sàn, Fern nghiến răng nắm tóc Cheer giật ngược về đằng sau cho Cheer ngửa mặt lên.
- Do mày, tất cả là do mày, vì cứu mày nên bác Mick mới bị thương. Mày đang sung sướng lắm có đúng không khi thấy bác ấy vì mày mà hy sinh như vậy. Tao sẽ không cho mày toại nguyện đâu. Có chết tao cũng phải lôi mày theo cùng.
- ĐỪNG MÀ-Ann hét lớn lắc đầu liên tục trong vô vọng.
Fern vung tay lên cao lấy đà để đâm Cheer thật mạnh, Cheer đã nhân cơ hội có khoảng cách giữa cô và Fern đạp vào bụng khiến Fern bật ngã ra phía sau. Fern vừa bị hư thai, sức khỏe chưa ổn định, nay lại bị Cheer đá trúng ôm bụng đau đớn đến ngất xĩu. Giành lấy con dao trên tay Fern quăng ra xa. Cheer lê người đến bên Ann bồng chị trên tay. Vết thương dù có đang đau, đang chảy rất nhiều máu Cheer cũng phải mang chị ra khỏi đây.
- Cheer à, em mau chạy đi, đừng mang tôi theo, tôi sẽ liên lụy cho em đó.-Ann đẩy Cheer ra muốn Cheer bỏ mình xuống, nước mắt chị giàn giụa.
- Cùng lắm thì cùng chết thôi, có gì đâu.
- Không được, em mau bỏ tôi xuống chạy đi mà.
- Đừng cãi lời, em sắp chịu không nổi rồi nên chị đừng nhúc nhích nữa.
Tay Ann bịt miệng vết thương ở vai lại cho Cheer. Máu từ tay chị dính vào người Cheer và máu từ vết thương Cheer chảy ra cũng dính vào tay Ann. Vết máu quyện chặt vào nhau như Cheer muốn bảo vệ che chở cho chị lúc này. Cheer sẽ không buông tay cho đến khi cô còn lại hơi thở cuối cùng. Lê gượng bước chân đi được vài bước, người Cheer chao đảo không còn trụ vững được nữa. Đổ sạp người mình trụ trên đầu gối Cheer cắn chặt răng giữ chặt chị trong tay rồi nhẹ nhàng ngã sang một bên ngất lịm đi.
Người giúp việc nhà cho Yingtor đến dọn dẹp nhà như thường lệ thấy có hai tên ra vào mờ ám nên đã kịp báo với Yingtor sau khi Yingtor báo cáo việc Ann lên kế hoạch bắt Cheer ra nước ngoài với ông Mick.
Yingtor, Tor, Ken cùng cảnh sát ập đến mọi chuyện đã hạ màn. Chỉ còn lại một đống hỗn độn, hoang tàn. Ông Mick và Fern một góc, hai tên được Fern thuê một góc. Ann gào khóc nức nở ôm lấy Cheer người đầy máu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt người Yingtor đờ ra, căng cứng lại, mọi dây thần kinh của cô đóng băng trong phút chốc mới hoàng hồn tan chảy để hoạt động.
Tất cả mọi người được mang đến bệnh viện kịp lúc nên không ai nguy hiểm đến tính mạnh. Chỉ vì lòng hận thù, đố kị của một người mà khiến nhiều người phải đổ máu tạo nên bi kịch không đáng có. Gieo nhân nào gặt quả đó, bây giờ Fern đang ngồi trong tù chờ tòa phán xét, chờ đợi mức án được nhận lấy thay cho những việc mình làm. Con đường đi của mỗi người là do mỗi người chọn. Đừng oán trách do ông trời hay số phận đưa đẩy. Chỉ nên biết tự kiểm điểm, ăn năn hối cải khi đã để bản thân sa ngã vào những ganh đua, tham sân si của cuộc đời.
Ann là người tỉnh dậy đầu tiên, nhìn thấy chân và vết thương trên người chị đã được băng bó ngay lập tức chị nhớ đến Cheer. Cheer bị thương nặng hơn chị, chảy rất nhiều máu, rồi còn vết thương trên đầu anh Mick. Lo lắng Ann tháo vội kim chuyền nước biển trên tay quăng đi. Chân vừa đặt xuống giường chị đã thấy đau đến nhăn mặt. Nhưng chị bất chấp, bằng giá nào chị cũng phải đi tìm Cheer, nhìn thấy Cheer bình an là niềm hy vọng to lớn đối với chị lúc này.
- A...-Cố gắng bước đi nhưng không thể, Ann té ngã.
- Chị Ann, sao chị lại xuống giường? Đứng dậy đi chị.-Yingtor ngồi xuống đỡ Ann ngồi lại trên giường.
- Cheer đâu? Cheer đâu rồi? Em ấy có làm sao không?-Ann hấp tấp hỏi.
- Cheer không sao, còn đang hôn mê chưa tỉnh. Chị đừng lo lắng quá.
- Tôi muốn nhìn thấy em ấy. Em mau đưa tôi đi.
- Được, được...đợi em đi lấy xe lăn. Chị ngồi yên đó nha, đừng cử động.
Tor cùng Yingtor ra ngoài để Ann một mình ở lại với Cheer. Gương mặt Cheer nhợt nhạt, môi khô khốc bong tróc da. Nắm lấy bàn tay Cheer Ann hôn lên đó rồi từng giọt từng giọt nước mắt rơi. Ở lại bên Cheer thêm một lúc Ann sang phòng thăm ông Mick. Khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Mick Ann lặng người đi. Nhiều cảm xúc hỗn độn khiến chị khó lòng tiếp nhận sự thật. Ông Mick vì đầu bị va đập mạnh dẫn đến mất máu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh. Nguy hiểm đã qua bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào thời gian tỉnh lại và tình trạng hồi phục sức khỏe của ông.
Trở lại gông cuồng, Ann vừa ở nhà tịnh dưỡng vừa làm việc. Tuy chưa thể đi lại như bình thường nhưng từng hoạt động của công ty chị đều nắm rõ nhờ vào Yingtor. Cheer đã tỉnh lại, người cô như vô hồn, suốt ngày im lặng trầm tư, suy nghĩ về điều gì đó rất xa xôi. Cô tránh mặt Ann, mỗi lần chị vào thăm cô đều giả vờ ngủ để không phải đối diện với chị.
Cheer âm thầm lặng lẽ xuất viện với sự giúp đỡ của Tor. Về nhà cô che giấu vết thương với mẹ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nói dối với bà rằng cô và chị chỉ tìm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Và cuối cùng cô và chị cũng đã chia tay trong êm đẹp, cô không mong muốn vì mình mà mẹ phải quá lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ann vẫn như mọi ngày đến viện thăm Cheer mỗi tối. Phát hiện ra Cheer đã xin bác sĩ xuất viện khi sức khỏe còn chưa hồi phục chị đã rất lo lắng. Điện thoại Cheer còn ở nhà chị, chị đành phải gọi cho Yingtor xin số điện thoại của Tor. Đến nhà tìm nhưng Ann không vào, chị không muốn kinh động đến mẹ Cheer, Cheer sẽ giận chị.
Ann gọi điện thoại cho Tor kêu Cheer nghe máy. Cheer chần chừ vài giây, cô không muốn nghe. Tai áp sát điện thoại, Ann nín thở cố gắng lắng nghe cuộc đối thoại giữa Cheer và Tor. Tim Ann đập liên hồi chờ đợi để nghe được giọng nói của Cheer.
- Tôi đang ở trước nhà, em ra đây nói chuyện với tôi được không?
- ......
- Chúng ta cần nói chuyện với nhau.
- ......
- Không gặp được em tôi sẽ không về.
- ......
Chỉ có sự im lặng, không có một lời hồi đáp nào. Ann không biết rằng Cheer có đang nghe điện thoại không, nhưng chị vẫn nói. Tắt điện thoại, một giọt nước mắt rơi Ann đưa tay quẹt đi trong tích tắc, hướng mắt ra cửa xe trông ngóng Cheer xuất hiện. Chị biết chị cần phải mạnh mẽ, yếu đuối và khóc lóc không giải quyết được gì lúc này cả.
Chị đã ngồi đó đợi suốt 4 tiếng đồng hồ, mắt vẫn hướng về phía cánh cửa xa xa kia để tìm kiếm một tia hy vọng mong manh.
" Em không còn muốn gặp tôi nữa sao? Chúng ta kết thúc thật sao? Đừng Cheer à, em đừng làm thế...đừng nhẫn tâm với tôi như thế "-Ann đưa tay lên xoa xoa lòng ngực, chị tự xoa dịu nỗi đau của chính mình.
- Cheer à, chị Ann vẫn còn ở trước nhà.
Cheer ngoái mặt ra nhìn về hướng qua nhà Tor, chân muốn bước ra gặp chị nhưng lý trí đã ngăn cản cô lại. Đầu óc Cheer rối tung lên, cô cần thời gian để suy nghĩ, để quên đi chị.
- Chị ấy nhắn tin nè, nếu 5 phút nữa cậu không ra thì chị ấy sẽ vào nhà tìm cậu đó.-Tor cầm điện thoại trên tay, mở tin nhắn đọc cho Cheer nghe.
Hai tay ôm lấy đầu ngồi phịch xuống giường, từng giọt nước mắt rơi. Cheer như muốn phát điên lên, đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin những chuyện đã xảy ra là sự thật. Cô không thể chịu được cảm giác mình sẽ rời xa chị mãi mãi. Không được nhìn thấy chị mỗi ngày, không được bên cạnh quan tâm chăm sóc cho chị từng bữa ăn, giấc ngủ. Nỗi đau xót xa bao trùm kín con người gầy gò đang gục ngã trong cảm giác tội lỗi.
Nhìn thấy bóng dáng Cheer từ xa bước đến nước mắt Ann chực trào rơi xuống khóe môi đang mỉm cười. Cuối cùng Cheer cũng chịu ra gặp chị. Cheer mở cửa bước lên, Mike hiểu chuyện tự động xuống xe đứng ở một góc xa chờ đợi.
Gương mặt tiều tụy, hốc hác của Cheer thật làm Ann lo lắng. Chị đưa tay lên sờ mặt nhưng Cheer né tránh. Lòng chua xót Ann thu tay về đặt lên đùi, bấu chặt lấy vạt áo, cắn môi để nỗi đau giảm bớt phần nào.
- Em...định...lặng lẽ rời xa tôi?-Giọng Ann run run cất lên.
- .......-Cheer im lặng trước câu nói mang tính chất hỏi ngược tim của Ann. Câu hỏi thật nhẹ nhàng lại khiến tim phải nhói lên.
- Em nghĩ tình yêu của chúng ta là sai sao?
- Tình yêu của chúng ta không sai, chỉ là...sai khi biết không thể nhưng vẫn lún sâu vào.
- Em cũng nghĩ không sai thì chúng ta mặc kệ đi có được không? Chúng ta sẽ đi đến một nơi xa không ai biết đến mình. Sống cuộc sống hạnh phúc như trước đây. Tôi sẽ không đòi hỏi điều gì ngoài tình yêu của em cả.
- Có thể mọi người không biết nhưng trong lòng chúng ta tự hiểu rõ. Em cũng như chị, không thể sống mà mang theo cảm giác tội lỗi trong lòng.
- Không, không có tội lỗi gì cả, tôi chỉ biết là bản thân mình yêu em và em cũng yêu tôi, chỉ thế thôi.
- Nếu thế tại sao chị lại khóc khi làm chuyện đó. Chẳng phải chị đã cảm thấy tội lỗi sao?-Bây giờ Cheer mới quay qua nhìn Ann, ánh mắt ngấn lệ đỏ hoe nơi khóe mắt.
- Tôi...chỉ là....-Ann ấp úng.
- Bây giờ chúng ta hãy học cách quên những điều không được phép nhớ đến.
- Tôi không muốn học...tôi không muốn học Cheer à. Chúng ta cứ sống bên cạnh nhau như lúc xưa không được sao? Không có xác dục thì chúng ta không làm điều gì sai cả!-Nhào qua ôm lấy eo Cheer, xà vào lòng cô nức nở. Chị thật sự không làm được, tâm khảm chị đang bị đục khoét bởi nỗi đau quá lớn mang lại.
- Chị làm được nhưng em thì không! Em sẽ học cách quên đi, ai rồi cũng phải sống tiếp cuộc đời mình. Chị cũng phải như vậy!
- Xin em đừng đẩy tôi ra, tim tôi đau lắm. Đau đớn đến không thể thở được. Xin em đừng nói những lời lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy nữa được không?-Cheer đẩy Ann ra nhưng chị ôm chặt lấy eo Cheer không buông. Vòng tay này chị sẽ không bao giờ buông.
- Chị buông em ra đi, đừng như thế này nữa. Nếu không dứt khoát buông từ bây giờ chẳng lẽ chúng ta cứ sống mãi với cảm giác tội lỗi ray rứt, đeo bám suốt cuộc đời này sao?
- Nếu em quyết định buông tay tôi sẽ chết. Tôi đã chết một lần rồi, không có em bên cạnh tôi không còn thiết tha điều gì nữa .
- Không ai sẽ chết vì không yêu được người mình yêu. Nếu đụng chuyện gì cũng đòi chết để giải quyết vấn đề, đó là suy nghĩ vô cùng ích kỷ đối với người yêu mình.
- Còn tôi thì sao? Trái tim của tôi và em thì sao? Sao em cứ phải sống lý trí mà làm gì. Hãy cứ thử một lần buông xuôi, bỏ mặc tất cả đi được không?
- Nếu chị còn như vậy em sẽ bỏ đi thật xa để chị không còn tìm thấy em được nữa.
- Cái đồ độc ác...sao em...có thể nói như vậy. Lời nói nào cũng như...dao...găm vào tim. Trái tim tôi đang rướm máu vì những lời em nói có biết không hả? Tại sao?...Tại sao?-Bấu chặt lấy eo Cheer Ann uất ức nghẹn ngào khóc nấc từng tiếng.
Khóc đến khô cạn nước mắt Ann cũng không làm cho Cheer thay đổi được ý định. Bần thần buông người Cheer ra nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt đó. Ann thấy được nỗi đau mà Cheer chôn sâu, đè nén ở trong lòng. Chị sẽ không khóc lóc hay van xin nữa. Thay vào đó chị sẽ chờ đợi, chờ đến ngày Cheer hồi tâm chuyển ý.
- Em đừng bỏ đi, hứa với tôi.-Nắm lấy bàn tay Cheer bịn rịn, Ann không nỡ buông tay Cheer ra.
Cheer không trả lời lặng lẽ xuống xe. Ann cố níu lấy bàn tay Cheer nhưng cô đã gỡ ra, luyến tiếc nắm giữ bàn tay chị lần cuối rồi mới buông ra xoay lưng đi vào nhà.
Về phòng Cheer khóa trái cửa phòng gục khóc vật vã. Tay bụm chặt miệng ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Để nói ra được những lời tuyệt tình với chị trái tim cô nào có vui sướng gì. Mỗi một lời nói ra cô thật muốn dùng dao cắt lưỡi mình. Giá như cô mất trí nhớ, có thể quên hết tất thảy những nỗi đau này.
Chìm đắm trong ngọt ngào ngất ngây, ai có hay tình chỉ như khói mây. Giờ đã bay vụt mất khỏi tầm tay khi biết bao kỷ niệm vẫn còn đây. Cheer sẽ lùi bước về sau thật xa, đến nơi Ann không thể chạm tới. Giúp chị quên đi đoạn tình ngang trái, cảm giác tội lỗi này. Mọi nỗi đau, tội lỗi cầu xin ông trời cứ trút lên người cô. Nhìn thấy gương mặt Ann dòng lệ ướt nhòe, chị vẫn rất đẹp trong nỗi đau tột cùng.
- " Xin lỗi vì điều duy nhất em làm được chỉ có thế. Em không thể ở gần bên chị. Thậm chí cũng chẳng thể nói " Em yêu chị ". Em sợ rằng khi chúng ta ở gần bên nhau, sẽ có lúc không cưỡng lại được, lại phạm phải sai lầm đầy tội lỗi. Em sẽ vẫn sống để được nhìn thấy chị, để được nhớ về chị. Thật biết ơn khi chị đã xuất hiện trong cuộc đời em. Yêu chị là điều duy nhất em không hối hận. Chị phải thật kiên cường mạnh mẽ để sống tiếp, xin chị đừng bao giờ gục ngã. Em sẽ luôn hướng trái tim mình về phía chị dù chúng ta có xa nhau "
Gần một tuần nay, mỗi ngày tan làm Ann đều ghé bệnh viện thăm anh Mick rồi lại đến nhà Cheer. Cho xe dừng ở vị trí cũ, lặng lẽ nhìn về phía căn nhà Cheer đang ở bên trong. Cứ thế ở lại đó 2 3 tiếng chờ đợi để được gặp Cheer. Cheer thì cứ nhốt mình trong phòng khiến bà Oil vô cùng ngạc nhiên. Bà biết có chuyện gì đó xảy ra với con gái nhưng bà không gặng hỏi. Bà đợi đến khi nào Cheer thật sự cần nói ra Cheer sẽ kể hết với bà. Tính cách hai mẹ con đều y như nhau.
Ann lo sợ Cheer bỏ đi, chị sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa nên đã cử 2 vệ sĩ canh giữ 2 cửa nhà, đi theo canh chừng Cheer 24/24. Mấy ngày nay Cheer ở nhà dưỡng thương nên không đi đâu cả khiến Ann bớt lo lắng hơn. Chị có thể yên tâm giải quyết một mớ hỗn độn ở công ty. Không còn cảm giác thấp thỏm như mấy ngày đầu Cheer xuất viện về nhà nữa.
Đã gần nửa tháng nhưng ông Mick vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cheer đã rút đơn kiện Fern, dù vậy Fern vẫn phải trả giá cho những việc mình đã làm. Biết được tình hình của ông Mick Fern rất hối hận, dằn vặt. Cheer có quan tâm đến ông nhưng chỉ để trong lòng và âm thầm dõi theo, lắng nghe thông tin. Lần nào đi tái khám Cheer cũng ghé qua phòng bệnh đứng nhìn ông thật lâu rồi mới ra về.
Hôm nay Cheer đến bệnh viện tái khám như mọi lần. Vẫn đến căn phòng bệnh thăm ông Mick. Ở lại đó thật lâu Cheer canh đúng giờ chị Mon đi chợ, đón taxi về nhà Ann. Thu dọn đồ đạc bỏ vào 2 cái balô. Cheer rất ít đồ đạc nên dọn cũng rất nhanh. Biết có người đi theo nên Cheer đã ra khỏi nhà bằng đường sau. Và đi đến gặp mặt mẹ ở bến xe. Cheer đi trước cố tình dẫn dụ vệ sĩ đi để Tor cùng mẹ di chuyển dễ dàng mà không bị ai theo dõi.
Được vệ sĩ báo tin Cheer về nhà, Ann mừng rỡ hớt hãi chạy về với nụ cười hòa quyện thêm vài giọt nước mắt hạnh phúc. Chạy thật nhanh vào nhà gọi tên Cheer trong niềm hân hoan. Nụ cười hiện hữu chưa được bao lâu nước mắt lại thế chỗ. Căn phòng trống trãi vì thiếu những bức tranh Cheer vẽ. Trên giường quần áo chị mua cho Cheer, điện thoại, chìa khóa nhà, tiền cùng một tờ giấy đều được xếp ngay ngắn. Cầm vội tờ giấy trên tay Ann nghẹn ngào đọc từng chữ.
" Trả chị số tiền này. Em sẽ ra đi, xóa hết ký ức của chúng ta để sống một cuộc đời vui vẻ. Chị cũng như thế nhé. Phải sống thật hạnh phúc! "
Tay chân run lên rối bời Ann quăng bỏ tờ giấy chạy ngay đến tủ quần áo mở ra, chiếc tủ trống trơn. Người Ann nhẹ nhàng tiếp đất, quỵ ngã xuống sàn. Tay đặt lên trái tim, túm lấy áo nắm bứt rồi lại siết chặt lại thành nắm đấm đấm mạnh vào tim. Nỗi đau nghẹn không nói nên lời.
- " Làm sao tôi có thể hạnh phúc khi không có em. Làm sao tôi có thể sống thiếu em trong quãng đời còn lại. Làm sao tôi có thể đối mặt với nỗi cô đơn nhớ em đến cùng cực. Một lần, hai lần...không biết bao nhiêu lần em đã xé nát trái tim tôi. Trái tim tổn thương giờ chỉ còn lại vết cắt hằn sâu và nước mắt. Duyên phận thật sự đã hết ngay cả khi tôi đã dâng hiến tất cả. Em đi rồi sau này sẽ không còn nữa những vết thương, cũng không còn nước mắt. "
Nắm cánh cửa tủ quần áo lấy sức đứng dậy đi thẳng ra bếp. Ann lau sạch nước mắt, tay chầm chậm cầm con dao lên, đưa lưỡi dao sắt bén nhọn lấp lánh kê vào vết sẹo do lần trước để lại. Ann mỉm cười, nụ cười trông thật xót xa. Gương mặt hòa cùng dòng lệ ướt nhòe chị nhắm mắt thả trôi tất cả......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top