Chap 17
Ánh sáng len lỏi qua kẽ hở rèm cửa kính chiếu rọi vào căn phòng ấm áp, nơi có cô gái đang say giấc nồng. Khẽ mở đôi mắt để quen dần với ánh sáng chói vào mặt. Cô xoay qua tìm người bên cạnh nhưng không thấy đâu, chỉ có mảnh giấy note ở đó.
“ Em đã làm bữa sáng, chị ăn rồi hãy đi làm nhé, yêu chị! ”
Nhìn dòng chữ của ai đó cố gắng nắn nót viết cho thật đẹp, cô gái mỉm cười hạnh phúc. Làm vệ sinh thay đồ xong xuôi cô xuống nhà thưởng thức bữa sáng do ai đó tự tay làm cho mình. Đơn giản chỉ là một cái trứng ốp la, vài miếng sanwich cùng với ly nước cam nguyên chất nhưng cô cảm thấy rất ngon. Vị ngọt của hạnh phúc trải đều khắp cơ thể khiến nụ cười của cô cũng trở nên đẹp hơn, xinh xắn hơn mọi ngày. Đưa tay sờ lên môi Yingtor nhớ lại khoảnh khắc đêm hôm qua.
- Em đó, sau này đừng đùa như vậy nữa? Có biết tôi lo không?-Yingtor giận vì Tor nói dối rằng mình bị tai nạn để cô phải lo lắng.
- Em xin lỗi, vì muốn gặp chị nên em đã nói dối, làm chị lo lắng. Hứa luôn, sẽ không có lần sau.
- Em chỉ được cái dẻo miệng là giỏi. Hồi mới gặp sao em không giỏi vậy đi. Thấy mặt tôi là liếc hái.
- Chuyện qua lâu rồi mà, lúc đó là do em không có thiện cảm với chị thôi. Giờ thì khác rồi, ha!-Cọ vai mình vào vai Yingtor, Tor trêu đùa.
- Ừ nhanh thật có những chuyện không ai ngờ đến nó lại xảy ra.-Nét mặt Yingtor trở nên trầm tư hẳn.
- Chuyện gì?
- À…Không, không có gì, chỉ là…
- Ối mưa rồi, mau về xe thôi chị.
Tor nắm tay Yingtor lôi cô chạy trong cơn mưa ào ạt kéo đến. Cả hai mua bia và mồi định sẽ tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống uống với nhau nhưng cơn mưa đã phá hỏng tất cả. Ngao ngán thở dài Tor quyết định lái xe đưa Yingtor về mặc cho cô không đồng ý. Tor chỉ muốn ở bên Yingtor thêm khoảng thời gian về nhà cô, dù biết rằng sau đó Tor phải tự bắt xe về nhà trong đêm mưa. Một tay lái xe, tay còn lại Tor nắm lấy tay Yingtor thật chặt. Đưa môi chạm khẽ lên mu bàn tay, cả hai nhìn nhau đầy quyến luyến. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, trời gầm sấm sét, để Tor tự về Yingtor cũng đâu an lòng.
- Hay là…em vào nhà đi, khi nào tạnh mưa hãy về. Vào nhà mình cũng có thể uống bia và coi phim mà.
- Được không, em sợ phiền chị thôi.
- Có gì đâu mà phiền, ngốc quá.-Cốc yêu lên đầu Tor, Yingtor nở nụ cười rạng rỡ.
Yingtor tựa đầu lên vai Tor, cả hai cùng nhau xem phim Bao giờ chia tay. Nội dung bộ phim nói về cô gái làng chơi khao khát có một tình yêu chân thật. Chàng trai là một nhân viên cao cấp ngành hàng không, đã có vị hôn phu. Họ đến với nhau bằng tình yêu đam mê cháy bỏng. Nhưng rồi họ lại phải xa nhau, chàng trai đi lấy vợ. Cô gái đã ở lại khách sạn nơi chàng trai từng ở để đợi anh. Đợi hết cả thanh xuân, đợi đến hơi thở cuối cùng chàng trai cũng đã quay lại tìm cô và cô đã ra đi thanh thản. Hình ảnh chàng trai lái xe thật nhanh, tay bụm chặt lấy môi để kìm nén nhưng nước mắt vẫn rơi. Giọng nói văng vẳng bên tai, nhẹ nhàng, tự sự cùng với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc trên môi của cô gái khi được ở bên cạnh người mình yêu lại khiến người xem đau đến thắt lòng.
“ Hạnh phúc không vĩnh hằng…
Nay nói tạ từ, mai chào tương ngộ
Ngày về với đất, người buâng khuâng nhớ lúc được yêu…hay lại thẫn thờ nhớ mình từng yêu một thuở ”
- Sao lúc yêu nhau người ta không biết quý trọng để đến khi mất nhau mãi mãi rồi thì mới biết hối tiếc.-Yingtor gục khóc trên bờ vai Tor
- Con người là vậy mà.-Tor choàng ôm lấy vai Yingtor xoa xoa an ủi cô.
- Em có như vậy không?- Đôi mắt long lanh nước cô ngước lên hỏi Tor.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt nhau Tor không trả lời, tay vuốt ve gương mặt Yingtor đặt lên má cô nụ hôn thật chậm rãi, dừng ở đó một lúc mới rời đi.
- Sao em không trả lời tôi?
Chạm khẽ lên môi Yingtor ra dấu cho cô im lặng. Gỡ bỏ lon bia trên tay Yingtor, Tor bế thốc cô đi về phòng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, những tiếng thở dốc, rên khẽ, những âm thanh va chạm của cơ thể. Trong khi nơi đây ấm áp, hạnh phúc thì ở một nơi khác có đôi tim đang tự tổn thương lẫn nhau.
Trời đất như quay cuồng đối với Cheer. Đau khổ, hụt hẫng, sụp đổ khi Ann phản bội cô mà không một lời giải thích thỏa đáng. Trao trọn niềm tin yêu để nhận lại những lời nói cay nghiệt chua chát từ chị. Trái tim cô đang rỉ máu, dường như có hàng ngàn núi đá đè lên đó khiến cô không thể thở nổi. Ngồi gục bên mép giường ôm lấy trái tim mình Cheer òa khóc nức nở. Cô muốn đập phá mọi thứ cho hả giận nhưng cô không còn chút sức lực nào cả. Hình ảnh vết son lem luốt, quần áo xốc xếch, tay Ann thì nắm lấy cổ áo người đàn ông đó như một thước phim quay chậm. Cứ lặp đi lặp lại hành hạ tâm trí cô, cô không muốn nhớ đến nó nữa nhưng có lẽ nó đã in sâu. Vết thương nơi con tim cứ đau đáu và ngày càng lở loét. Làm sao cô có thể quên được chị như chị mong muốn đây. Trái tim thảm hại đầy nước mắt, cô không thể chấp nhận…không thể chấp nhận được sự thật.
Đôi mắt sưng húp, thâm quầng vì khóc cả đêm và mất ngủ. Cheer uể oải bước xuống giường, đồng hồ chỉ mới có 3h sáng thôi. Ngoài trời vẫn còn mưa ra rỉ nhẹ hạt. Một mình Cheer lầm lủi dọn dẹp khắp căn nhà, lau sàn, mang hết đồ đi giặt, nấu nướng trong bóng tối. Xong xuôi tất cả cũng chỉ mới có 5h30, bầu trời bên ngoài vẫn còn tăm tối, mưa đã ngừng rơi. Cheer ra ngoài chạy bộ vài vòng quanh sân. Đến vườn hoa ngắm nhìn những bông hoa còn đọng lại chi chít hạt mưa. Trời dần hé sáng, mặt trời cũng bắt đầu ló dạn. Cheer đã có thể nhìn thấy màu sắc xanh tươi đẹp của bông hoa. Màu hoa chưa úa tàn nhưng tình đã vội tan. Bất chợt nước mắt rơi, Cheer đưa tay lau đi, cố tỏ ra mạnh mẽ để bước tiếp.
Hôm nay Cheer tự trang điểm, chăm chút cho bản thân. Cheer học trang điểm là muốn tự tay làm mọi việc cho chị, nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Nhìn mình trong gương Cheer mỉm cười, một nụ cười giả tạo, cố gắng để che đậy vết thương lòng. Nhanh chóng ra khỏi nhà trước khi Ann xuống, Cheer đạp xe đi mua đồ ăn sáng qua ăn cùng mẹ.
Đến giờ ăn cơm trưa Cheer ra khỏi phòng làm việc chạm mặt Ann cũng vừa bước ra. Bốn mắt nhìn nhau, không ai có động thái bước về phía trước tiếp tục đi.
- Cheer à, em đi ăn cơm hả? Mình cùng đi nha, anh có chuyện này muốn nói với em.
- À được.-Rời mắt khỏi Ann Cheer quay sang đi cùng với Tor
“ Hôm nay em ấy trang điểm là để cho người khác ngắm hay sao? ” Tim Ann nhói lên một nhịp với suy nghĩ đó.
- Hôm trước cãi vã với Fern, trong lúc xô xát anh vô tình làm Fern bị xảy thai. Anh lo rằng Fern sẽ lại tìm đến để hại em, trút giận lên em. Em cẩn thận nhé.
- Xảy thai sao? Từ khi nào?-Cheer bất ngờ.
- Trước cái hôm anh nhắn tin cho em đến khách sạn.
- Em biết rồi, em sẽ chú ý hơn.-Nghe hai từ “khách sạn”, Cheer thật căm ghét, cô không muốn nghe hai từ này.
- Anh xin lỗi em, miệng lúc nào cũng nói yêu em nhưng tình yêu của anh chỉ mang lại cho em phiền phức và nguy hiểm, anh thành thật xin lỗi.-Ken xoa xoa mu bàn tay Cheer an ủi khi thấy Cheer không được vui.
- Anh định sẽ như thế nào với Fern? Bỏ mặc cổ?
- Chăm sóc cổ qua nay nhưng cổ không mấy bận tâm. Anh biết anh có lỗi nên anh cố gắng bù đắp cho cô ấy trong giới hạn anh làm được. Còn chuyện của em sao rồi?
- Không sao cả. Mình đừng nói đến chuyện đó nữa. Anh ăn đi.
- À được.
Ken nở nụ cười hạnh phúc sáng ngời, đã lâu rồi anh và Cheer không ngồi ăn cùng nhau. Cũng đã lâu rồi Cheer mới hòa nhã bên anh, hỏi thăm anh như bây giờ. Ken đã quyết định, anh âm thầm lặng lẽ yêu Cheer như thế này cũng đủ lắm rồi. Vì anh thấy tình yêu của anh thật hèn mọn. Miệng lúc nào cũng yêu Cheer nhưng đem đến cho Cheer toàn nguy hiểm. Kéo Cheer vào mớ bồng bông mà anh tạo nên, anh cảm thấy thật hổ thẹn.
Cả công ty đang nháo nhào chuyền tai nhau bàn tán việc Cheer và Tor đi ăn chung. Tất cả Ann đều nghe điều thấy, ngoài việc giấu nước mắt trong lòng mà quên Cheer đi chị còn có thể làm gì lúc này. Từ xa nhìn thấy Ken và Cheer nắm tay nhau nước mắt Ann chực trào. Xoay nhanh lau vội nước mắt, Ann đi nhanh đến nhà vệ sinh nôn hết những gì đã ăn. Mấy ngày nay Ann ăn uống thất thường, có khi còn bỏ bữa, lại còn uống rượu. Dạ dày của chị đang biểu tình, nó cần được chăm sóc.
- Tổng giám đốc à, chị không sao chứ?
- Không sao. Tôi ổn.
Thấy Ann trả lời không sao, cô nhân viên lập tức ra ngoài, nhường lại không gian cho Ann tự nhiên. Ann đóng cửa phòng vệ sinh nơi chị đứng, tay bụm chặt lấy miệng để tiếng khóc không phát ra. Nhìn thấy Cheer hòa nhã vui cười với người khác lòng Ann chua xót. Đáng lẽ ra người đó là chị, phải là chị mới đúng.
- Ê thấy gì không? Hình như Tổng giám đốc của chúng ta bị đá rồi ha gì á. Thấy con Cheer nó đi với anh Ken kìa. Hai người còn cười cười nói nói.
- Nói nhỏ nhỏ thôi, lỡ Tổng giám đốc ở trong một số phòng này nghe được thì sao.
Cô nhân viên tay ôm chặt lấy miệng, trợn tròn mắt hoảng hốt, nhìn dáo dác xung quanh.
- Mới hù có xíu đã sợ rồi hả? Thôi lẹ lẹ ra hóng chuyện tiếp.
- Ờ ờ đợi xíu, rửa tay cái đã.
Gục khóc trong phòng vệ sinh thật lâu Ann mới có thể lấy lại bình tĩnh. Lau sạch nước mắt, dậm thêm phấn, tô thêm chút son. Bước ra ngoài chị vẫn lại là một Ann Sirium cao cao tại thượng, quyền uy không ai dám động đến.
Thời gian này vào báo cáo quý, Cheer bận bịu nên về nhà rất trễ. Có hôm về nhà, có hôm không về qua nhà ngủ với mẹ. Ann và Cheer ít tiếp xúc hơn, có chạm mặt nhau cũng chỉ nhìn rồi lướt qua nhau như một cơn gió. Nhưng có lẽ cơn gió này cả hai phải cần cả đời mới có thể quên được đối phương.
Lục đục một mình giữa đêm khuya thanh tịnh, Cheer lôi hết chén bát trong tủ ra rửa vì cô không ngủ được. Quan trọng là cô không muốn ngủ, khi nhắm mắt lại hình ảnh chị ở cùng người đàn ông khác luôn ám ảnh tâm trí cô.
- Em không ngủ còn làm gì đó.
Ann thức giấc giữa đêm, Cheer biết chị xuống uống nước. Rửa tay sạch xà bông cô rót cho chị ly nước. Không đưa tận tay, cô đặt ở bàn rồi tiếp tục rửa chén.
- Tôi hỏi sao em không trả lời.
- Đây là thời gian nghỉ ngơi, không phải giờ làm việc, em làm gì là việc của em.
- Em không ngủ cũng để người khác ngủ, ầm ầm vậy ai ngủ được.
Ann là muốn Cheer đi ngủ, nhìn nét mặt hốc hác xanh xao của Cheer Ann không thể không mắng cô. Nghe chị nói Cheer dừng rửa, vào phòng lôi hết đồ trong tủ ra đem đi giặt. Ann tức giận giật lấy giỏ đồ trên tay Cheer quăng đi. Cheer vẫn im lặng ngồi xuống nhặt quần áo bỏ lại vào giỏ, tiếp tục hướng về phòng giặt. Nói không được Cheer Ann tức giận bỏ về phòng.
Cheer là không muốn quên chị, cô chưa từng có ý nghĩ đó. Dù cho vui vẻ hay đau khổ trong tim cô luôn có sự hiện diện của chị, không ai có thể thay chị bước vào. Về phần Ann, chị vẫn luôn dõi mắt theo Cheer những khi có thể, thầm lặng ở phía sau làm mọi việc cho cô.
Ann căn dặn Yingtor không được nói bất cứ điều gì với ai. Chị thà rằng bản thân ích kỷ, để Cheer bên cạnh, giữ lấy Cheer cho riêng mình cũng không muốn Cheer biết được sự thật. Đau khổ có, dằn vặt có, tự xát muối vào trái tim cũng có. Nhưng mỗi ngày chị còn được nhìn thấy Cheer, vẫn biết Cheer khỏe mạnh đã là niềm hạnh phúc lớn lao với Ann.
Cheer đi làm dành dụm bao lâu nay chính là để dành tiền trả lại Ann số tiền chị đã chữa bệnh cho mẹ cô. Tuy vẫn chưa đủ nhưng nếu bù thêm số tiền Cheer trúng số dư sức có thể trả cho chị thế nhưng cô không làm. Cô muốn dùng thời gian còn lại của giao ước, thầm lặng ở bên cạnh chị. Chị không yêu cô cũng không sao, cô vẫn sẽ luôn yêu chị, tình yêu nguyện mãi mãi không thay đổi.
Mick vẫy tay ra dấu cho Cheer, thì ra khách hàng mua tranh của Cheer là ông Mick. Cái hôm vào phòng Cheer, nhìn thấy chữ ký trên những bức tranh trong phòng ông đã ngờ ngợ đoán ra được. Vì chữ ký rất lạ, rất đặc biệt.
- Chú là người mua tranh của con sao? Thật trùng hợp.
- Phải, trước đây chú có mua một bức tranh vẽ người đàn ông nhưng không thấy mặt. Con có thể nói cho chú biết người đàn ông đó là ai không?
- Là…ba con-Cheer ngập ngừng.
- Ba con? Vậy sao con không vẽ mặt?
Ông Mick sốt sắng mừng rỡ ra mặt khi biết người Cheer vẽ chính là ông. Thấy Cheer im lặng không trả lời, ông chần chừ không dám hỏi thêm.
- Xin lỗi nếu như chú hỏi…
- Dạ không sao, không có gì đâu, người đó là người đã bỏ rơi mẹ con con nên con không biết mặt, cũng không biết sự tồn tại của ổng.
- Nhưng con đã vẽ, có phải con nhớ ba con không.
- Dạ không, con hận người đàn ông đó. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Chú xem bức tranh lần này con mang đến này, xem có được không ạ?-Cheer lảng sang chuyện khác.
- Về nhà chú sẽ xem sau, bây giờ chúng ra nói chuyện về con một chút được không?
- Chú muốn nói chuyện gì ạ?
- Con với Ann sao rồi?
- Dạ…con với chị ấy chia tay rồi.
- Sao lại chia tay?
- Vì cảm thấy không hợp nhau thôi ạ. Nhờ chia tay với chị ấy nên con cảm thấy thoải mái hơn mỗi lần nói chuyện với chú. Không còn áp lực nữa.
- Con áp lực khi nói chuyện với chú sao?
- Trước đây thôi ạ
Cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Mick đã biết Cheer là con gái của mình vào cái hôm Mask theo dõi Cheer. Biết Cheer bán đi chiếc nhẫn và Mask đã mua lại. Nhìn vào chiếc nhẫn ông có thể nhận ra ngay, không lẫn vào đâu được. Chính ông đi đặt chiếc nhẫn đó cho Mai thì làm sao ông có thể quên. Biết được Cheer là con gái của mình ông mừng lắm. Ông muốn chắc chắn nên đã đến nhà Ann, vào phòng Cheer tìm kiếm tóc ha cái gì đó có thể xét nghiệm AND. Vô tình để ông thấy được bông băng thấm máu của Cheer trong sọt rác.
Nhưng đau đớn thay khi ông nghe chính miệng con gái nói ghét mình. Ông biết mình cần từ từ tiếp cận Cheer, tiếp cận cuộc sống của con để hiểu con hơn rồi dần dần mới có được thiện cảm từ con. Bây giờ ông nói ra sự thật thì chỉ làm cho Cheer thêm căm ghét ông thôi. Lùng sục, theo dõi Cheer mấy ngày nay ông vẫn chưa biết được Mai đang ở đâu. Ông bấm bụng hỏi.
- À, mà mẹ con dạo này sao rồi? Đã khỏe hơn chưa? Có tiện không nếu chú đến thăm mẹ con.
Cheer nhìn Mick với ánh mắt ngạc nhiên, nghi ngờ khi ông cứ luôn miệng hỏi về mẹ cô. Chính ông là người đã cho cô suy nghĩ mang mẹ đến một nơi an toàn. Bây giờ ông lại tìm kiếm mẹ, rốt cuộc ông ta có ý định gì? Cheer vẫn chưa thể nhìn ra.
- Con vẫn còn nhớ chuyện trước đây chú nói sao? Bây giờ con với Ann không còn quen nhau nữa thì hà cớ gì chú lại gây khó dễ cho mẹ con con có đúng không?
Từ xa, Ann mặt mày giận dữ khi hay tin Cheer đang uống nước với anh Mick, chị bước đến kéo Cheer đứng dậy. Ông Mick vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã nghe tiếng cãi nhau giữa Ann và Cheer.
- Chị buông ra, chị đang làm cái gì vậy?
- Tôi trả tiền cho em là để em làm việc cho tôi chứ không phải để em đi uống nước tán gẫu. Mau theo tôi về nhà.-Ann sợ rằng cha con Cheer gặp nhau nhiều, đến lúc đó Cheer sẽ biết sự thật và chị sẽ mất cô mãi mãi.
- Chị buông ra, em có thể tự đi.-Cheer gạt tay Ann ra, lặng lẽ lấy xe đạp đi về.
Mick ngồi đó nhưng Ann xem ông như không tồn tại. Chị rất hận anh hai mình, chính ông là người đã tạo nên những chuyện này. Để bây giờ đây người gánh chịu lại là chị và Cheer.
Cheer không về nhà, cô ghé qua cửa hàng tiện lợi nơi cô làm trước đây. Cheer đã nộp đơn, tuần sau có thể đi làm. Cô muốn vùi mình vào công việc để không còn thời gian suy nghĩ đến những chuyện đau lòng.
Xe Ann bị vướng đèn đỏ và chạy hoài cũng không tìm được Cheer. Lấy điện thoại ra gọi cho Cheer nhưng người bắt máy lại là Ken.
- Alo
- Cheer đâu?-Nghe giọng đàn ông lòng Ann như lửa thiêu đốt.
- Có việc gì chị cứ nhắn, hiện giờ Cheer không tiện nghe điện thoại.
Cúp máy Ann quăng điện thoại sang ghế bên cạnh, tay đập mạnh vào vô lăng gào khóc.
- Sao em không thể nói chuyện với tôi mà phải nhờ người khác chứ hả? Em thật sự đã ghét tôi rồi sao?
Ann căm ghét bản thân mình, khi ngày nào cũng chỉ có thể lén nhìn Cheer từ phía sau, nhìn Cheer cười đùa bên những người khác. Không thể đứng bên cạnh cũng chẳng thể gọi tên trìu mến. Chỉ biết khóc thầm, tình yêu chôn chặt bấy lâu lại thêm vụn vỡ, đau buốt. Nỗi thống khổ khi nhìn thấy người mình yêu nhưng không thể chạm đến, không thể nắm tay thậm chí chị không dám nói tiếng yêu.
Từng giọt nước mắt giấu sâu vào bên trong như từng lưỡi dao khứa nát trái tim. Cái cảm giác tiến đến không được, lùi cũng không xong. Không thể rời xa cũng không thể đến gần dày vò Ann đến từng hơi thở. Đã bao lần Ann muốn xé tan tất cả, bất chấp mọi thứ để ôm lấy Cheer. Ann tự nhủ lòng mình phải quên Cheer…nhưng thật ra chị làm không được. Tất cả mọi thứ đều mong manh như làn nước mắt đối với Ann lúc này.
Chợt Ann nhớ lại chị đã cài định vị vào điện thoại Cheer. Lần mò theo định vị Ann cũng đã đến được cửa hàng tiện lợi. Cheer, Tor và Ken cười đùa với nhau rất vui vẻ. Ann lấy điện thoại gọi cho Cheer nhưng cô không bắt máy.
- Tạo sao em có thể cười đùa trong khi tôi đau khổ, tôi đang khóc ở đây chứ hả? Tại sao?
Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra như cái hôm Ann dối Cheer rằng chị không yêu cô. Đêm đó Cheer cũng đã hỏi tại sao rất nhiều lần nhưng không một ai trả lời cô.
Tức giận Ann quăng điện thoại nằm gục khóc trên vô lăng. Bình tâm lại, Ann lau đi nước mắt trở lại trạng thái bình thường bước vào trong tìm Cheer.
- Tôi có chuyện muốn nói với em.
- Em không có gì để nói với chị.
- Ngày mai tớ có thể đi làm rồi đúng không Tor?
Cheer tiếp tục quay qua tám chuyện, cô làm lơ chị. Ánh mắt Ann như ngọn lửa có thể thiêu rụi cái cửa hàng này. Chị dùng sức nắm tay kéo Cheer ra ngoài nói chuyện.
- Em đang làm gì vậy? Tôi đăng ký lớp quản trị kinh doanh cho em, sao em không đi học.
- Em là đang gặp gỡ bạn bè thôi. Có vấn đề gì sao ạ?-Cheer bĩu môi dửng dưng trả lời Ann.
- Em nên nhớ…
- Em được chị thuê để làm việc chứ không phải để gặp gỡ bạn bè, em biết. Câu nói này khắc sâu trong đầu em rồi, em không quên đâu. Nhưng bây giờ em có chút việc riêng, lát nữa về nhà cần làm gì em sẽ làm sau. Thức trắng đêm em cũng sẽ làm cho chị, được chưa? Còn bây giờ bỏ tay em ra đi.-Cheer bỏ mặc Ann đứng đó, một mình đi vào trong.
- Đứng lại đó…tôi nói em đứng lại em có nghe không?-Ann níu tay Cheer nhưng cô vẫn dứt khoát đi về trước phía. Cả hai giằng co qua lại.
- CHEER, CẨN THẬN.-Ken hét lớn.
Từ phía sau một chiếc xe vùn vụt lao về phía Cheer và Ann. Cheer vội đẩy Ann vào lề còn cô vẫn đứng ở đấy. Ken chạy như bay đến ôm Cheer ngã xuống. Chỉ còn cách vài cm nữa là chiếc xe đã cán qua người Cheer và Ken. Ken lồm cồm bò dậy xem xét vết thương cho Cheer.
- Em có sao không? Đưa tay cho anh coi.
Cheer bị trầy sơ ở cùi trỏ, Ken bị thương nặng hơn. Quần jeans ở phần đầu gối cọ sát với mặt đường thủng một lỗ to. Nhưng anh không mảy may chỉ lo thổi bụi vết thương cho Cheer. Nhìn thấy cảnh ân cần chăm sóc nhau của cả hai Ann lặng người. Dòng lệ tuôn rơi trong cơn gió hiu quạnh muốn thổi tan nát trái tim chị. Ann chạy ra xe, lái thật nhanh đi nơi khác. Chị chịu đựng đủ rồi, nhìn thấy đã đủ lắm rồi. Tận mắt chứng kiến người mình yêu thương bên cạnh người khác nhưng không thể làm được gì. Ở lại thêm giây phút nào nữa có lẽ tim chị đau đến chết mất.
Lái xe với tốc độ cao, Ann chợt thắng xe bên đường tạo tiếng kêu vang trời, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Chị vào một cửa hàng gần đó mua cả chục lon bia, tìm nơi vắng vẻ uống cho thỏa thích. Rút kinh nghiệm lần trước Ann không tìm Thit nữa, chị đi một mình. Nhưng Ann không ngờ Thit đã bắt gặp chị tay ôm 10 lon bia nặng nhọc từ cửa hàng đi ra. Thit đi theo Ann, biết chị cần một mình yên tĩnh nên ông đã kêu tài xế về trước, chỉ còn lại một mình ông âm thầm dõi theo Ann phía sau. Ann ngồi uống một mình còn ca hát tỏ ra rất vui vẻ. Chị bước lên thành bồn hoa đi tới di lui trên đó không may trượt chân té, Thit nhanh chân chạy đến đỡ kịp. Thấy Ann đã say, ông lái xe chở chị về nhà. Dừng xe trước cổng chưa kịp bấm chuông, Ann đã lao xuống xe, mò mẫm trong túi xách tìm chìa khóa tra vào. Loạng choạng không mở được, Thit đã giựt lấy mở giúp chị. Vất vả đỡ Ann vào nhà nằm trên ghế sô pha, quan sát không có ai ở nhà Thit tự động đi tìm nước cho Ann uống.
- Tôi đau lắm em có biết không? Đau lắm, đau lắm…-Tay chân Ann quơ múa lung lung.
- Em uống nước đi nè.
- Cheer à, em đừng rời xa tôi có được không? Đừng rời xa tôi…
Ann khóc nấc lên từng tiếng khiến ai nghe cũng phải đau xót huống gì Thit yêu Ann đến vậy. Ông đặt nụ hôn lên má Ann rồi di chuyển dần xuống cổ. Ann không để tâm, chị mặc kệ tất cả, chị bây giờ chỉ muốn khóc cho những đau thương dồn nén. Tiếng khóc Ann nhỏ dần đi khi chị phát hiện ra Thit có ý đồ xấu với chị. Thit đã gỡ 2 nút áo của chị, Ann tức giận tát Thit. Thit không dừng lại tiếp tục ôm hôn.
Tiếng chìa khóa rớt trên sàn nhà gây sự chú ý cho Thit, ông quay lại nhìn. Người vừa làm rớt chìa khóa chính là Cheer. Cô đã nhìn thấy tất cả, tay Cheer nắm thành nắm đấm nhìn Ann với ánh mắt căm phẫn. Ann giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy Cheer, chị vội đẩy Thit ra.
Khi cô té xuống, được Ken đỡ dạy coi vết thương xoay qua đã thấy chị bỏ chạy. Cheer không đuổi theo kịp nên đã điện về nhà nhờ chú Mike và dì Mon đi tìm Ann phụ. Cô lang thang ngoài đường, chạy khắp các con hẻm tìm chị nhưng vẫn không thấy hình bóng chị. Cô lo lắng không biết chị té có đau không? Có bị thương ở đâu không, để rồi về nhà nhìn thấy tình cảnh này. Nuốt nước mắt vào trong Cheer quay mặt lạnh lùng bước về phòng. Vội vàng cài lại nút áo Ann đuổi theo Cheer, chị vấp ngã rồi lại cố đứng dậy đuổi kịp Cheer, nắm tay cô lại giải thích.
- Cheer à, sự thật không như em thấy đâu…tôi…
- Chúng ta không còn là gì của nhau, chị không cần phải giải thích.-Cheer hất tay Ann ra khỏi cánh tay mình.
- Em nghe tôi nói đã.
- Chị bỏ bàn tay dơ bẩn của chị khi chạm vào người khác ra khỏi người tôi đi.
Cheer quay lại với ánh mắt đục ngầu, dùng sức nắm tay Ann vứt khỏi người mình một lần nữa. “ Dơ bẩn ” nghe như hàng ngàn mũi dao cùng một lúc đâm vào tim khiến Ann nghẹt thở. Chị vung tay tát lên mặt Cheer in hằn. Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, miệng ú ớ không thể phát ra lời nào. Hai tay ôm chặt lấy tai che lại. Ann không ngờ Cheer lại có thể nói về chị như vậy.
- Tát đi, tát nữa đi.
Cheer sấn tới đưa mặt về phía Ann thách thức khiến chị phải lùi về phía sau lưng đụng trúng vào vách tường.
- Nếu chị không đánh nữa tôi xin phép vào phòng. Chị cứ tiếp tục vui vẻ đi, tôi không làm phiền hai người.
Ánh mắt đỏ ngầu nhìn về hướng Thit đang đứng, Cheer quay lưng vô phòng đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa phòng đóng cũng là lúc Cheer quăng túi xách xuống nền nhà. Cô khóc không thành tiếng, con ngươi đảo liên tục để tìm kiếm điểm tựa. Sao chị lại khiến cô căm hận chị, khiến cô ghét chị và ghét cả luôn bản thân mình. Tại sao chị đối xử với cô thế nào cô cũng chỉ yêu mỗi mình chị. Cho dù nhắm mắt bịt tai lại trong tim cô cũng chỉ có chị. Tại sao người ở bên cạnh chị không phải là cô. Cô phải chịu đựng thêm bao nhiêu đau khổ, chảy bao nhiêu nước mắt để cô và chị được quay về như xưa. Vết sẹo mỗi một ngày lại hằn sâu trong trái tim tổn thương vì chị. Ước gì cô có thể yêu người khác để cơn đau này thôi dày vò.
- Á…Á…Á…Á
Tiếng hét thất thanh của Ann vang vọng khắp nhà, chị không thể chấp nhận được. " Dơ bẩn, dơ bẩn sao?" Khi biết tin Cheer là cháu mình Ann cũng không đau, không khổ sở như lúc này. Đầu óc chị quay cuồng, hai tay ôm lấy đầu Ann bước đi trong vô thức.
- Ann à, anh xin lỗi.-Thit đứng từ xa nghe được cũng đoán biết mối quan hệ giữa Cheer với Ann.
- Anh…cút ra khỏi cuộc đời tôi đi.
Nói xong Ann như người vô hồn chân thấp chân cao bước về phòng. Chạy vào phòng tắm Ann bật vòi sen cọ rửa khắp người. Ma sát đến mức cổ in hằn lên những vệt đỏ. Ann muốn kỳ sạch những vết tích trên người, chị bây giờ đã không còn xứng đáng với Cheer. Tấm thân nhơ nhớp này cho dù có cọ rửa sạch đến mức nào thì trong tâm trí Cheer chị vẫn là một người phụ nữ buông lơi, buông thả với đàn ông. Ann cười lớn rồi lại khóc, trái tim chị giờ chỉ toàn là nước mắt. Những câu nói ác nghiệt của Cheer cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ann. Tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào bên Cheer bây giờ chỉ còn là ký ức. Cheer ghét bỏ chị, coi thường chị. Cho dù bây giờ chị có rũ bỏ tất cả để bỏ trốn cùng Cheer thì chắc gì Cheer đã quên đi những việc chị làm với cô. Ngồi xộp xuống nền nhà, dưới làn nước lạnh lẽo, lạnh đến nỗi chị không còn cảm giác.
Nhắm mắt lại trong tâm trí Ann cũng chỉ có mình Cheer. Nhớ đến khoảnh khắc ngày đầu tiên gặp nhau, nhớ đến lúc chị ăn hiếp Cheer, nhớ đến vòng tay ấm nồng nụ hôn cháy bỏng. Bây giờ đã không còn gì nữa. Nỗi đau nơi con tim này biết đến khi nào mới chấm dứt. Chị đã đau đủ rồi, chịu đựng đủ rồi. Lê thân hình ướt sũng bước ra ngoài, Ann cầm mảnh dao lam sắt bén lên nhìn nó cười hiền hòa.
- Dẫu nước mắt có lăn dài trên môi thì tôi vẫn yêu em. Kiếp sau...chúng ta sẽ gặp nhau nữa nhé. Tạm biệt em, tình yêu của tôi!
Từng giọt máu rơi nhễu trên sàn nhà, ánh mắt Ann nhắm nghiền lại, đôi môi chị nở nụ cười thật tươi. Chị đã không còn thấy đau nữa, cảm giác thật nhẹ nhàng thanh thản. Kể từ bây giờ Cheer sẽ luôn ngự trị mãi trong trái tim chị, không ai có thể cướp mất cô từ chị nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top