Chap 16

Cheer xuống xe, bước qua mở cửa lôi Ann đi thẳng về phòng trong im lặng. Cheer rất cố gắng giữ bình tĩnh để kiềm chế cơn tức giận của mình. Đặt Ann ngồi trên giường, Cheer kéo ghế ngồi đối diện chị. Ngồi nhìn chị thật lâu, Cheer chờ chị cho cô một lời giải thích về thái độ của chị hôm nay. Vì cô biết rằng chị thật sự không có mệt hay không khỏe gì cả. Đáp lại sự chờ đợi của Cheer chỉ là ánh mắt né tránh, gương mặt muốn lẩn trốn khỏi cô.

- Chị không có gì muốn nói với em sao?-Sự im lặng của chị đã làm cho Cheer mất kiên nhẫn, cô lên tiếng hỏi chị trước.

- Không có.

- Chị coi việc em dẫn chị về nhà gặp mẹ là một trò đùa?

- Không phải.

- KHÔNG PHẢI VẬY THÁI ĐỘ CỦA CHỊ LÀ GÌ HẢ?

Đứng bật dậy với lực mạnh, tốc độ nhanh đã khiến chiếc ghế ngã ngửa ra sau tạo ra tiếng động. Cheer to tiếng khiến Ann giật mình nhìn Cheer kinh ngạc, hoảng sợ.

- Chị không tôn trọng em cũng không sao nhưng chị cũng phải dành một chút ít sự tôn trọng cho người lớn hơn chị, đó là mẹ em. Chị chỉ biết đến cảm xúc của mình mà không màng đến cảm xúc của ai cả. Chị biết em đã suy nghĩ trong bao lâu mới quyết định đưa chị về giới thiệu với mẹ không? Vì em xác định mối quan hệ với chị là lâu dài, là trọn đời, là cả kiếp này. Mẹ em đã mừng rỡ khi nhìn thấy chị như thế nào? Vậy mà chị lại bỏ đi không một lời như vậy. Chị thừa biết mẹ em bệnh, không chịu đựng được đả kích hoặc suy nghĩ quá nhiều. Chị làm như vậy thì thử hỏi mẹ em sẽ ăn ngon ngủ yên, không lo lắng cho em và chị sao? Chị nói đi!

Báu chặt lấy bả vai kéo Ann đứng dậy lắc mạnh, Cheer làm chị đau. Đôi mắt Ann ngấn lệ, môi mím chặt để không phát ra tiếng khóc. Dù có đau chị cũng không dám phát ra một tiếng động nào cả. Lần đầu tiên chị thấy Cheer tức giận đến như vậy. Nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh làn nước, Cheer không biết rằng chị đang suy nghĩ chuyện gì, suy nghĩ cho ai. Tay Ann run run muốn chạm vào người Cheer nhưng Cheer đã buông chị ra quay đi, tránh sự đụng chạm đó. Từng ngón tay khẽ đọng đậy như muốn Cheer hãy nắm lấy tay chị. Cánh tay run lên yếu đuối không điểm tựa, hụt hẫng hạ xuống cùng với đôi dòng nước mắt tràn mi. Tay Ann nắm thật chặt lại thành nắm đấm để trấn an bản thân. Tâm trạng Ann bất ổn, mọi thứ với chị còn quá mông lung, vẫn chưa rõ ràng. Chị vẫn chưa thể nói gì với Cheer lúc này.

Nhận thấy bản thân đã quá nóng nảy khi to tiếng với chị. Dựng ghế dậy Cheer ngồi lại vị trí cũ, giọng nhỏ dần lại theo từng câu nói.

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì với chị nói em biết đi.- Ánh mắt buồn bã tha thiết Cheer nhìn chị.

- Không có gì, em ra ngoài đi tôi cần yên tĩnh suy nghĩ.-Ann lại một lần nữa lẩn tránh ánh mắt Cheer.

- Chị là đang muốn suy nghĩ chuyện gì?

- Mặc kệ tôi, em hãy mau ra ngoài đi, đi đi.

Ann đẩy Cheer ra ngoài chốt cửa lại mặc Cheer bên ngoài đập cửa kêu tên chị. Dù Cheer có kêu đến khàn giọng chị vẫn không mở cửa, không nói một lời nào với cô. Tức giận Cheer đá thật mạnh vào cửa rồi bỏ đi.

Không còn nghe tiếng đập cửa biết Cheer đã rời khỏi Ann ngồi xuống sàn nhà hoang mang run rẩy. Nhớ đến tin nhắn lúc nãy, chị cần phải tìm hiểu và làm rõ mọi việc. Đứng dậy tìm kiếm điện thoại, Ann lục lội hết chỗ này đến chỗ kia đều không có. Nhìn thấy túi xách trên giường chị chạy lại đổ hết những vật dụng trong túi ra. Ann đã thấy được điện thoại, nhặt lên không một chút do dự chị bấm gọi.

- Alo, Ying…tor…những…những…gì em nhắn có phải sự thật không? Hả? Em nói tôi biết đi.-Giọng Ann lắp bắp, run lên bần bật, chị không còn làm chủ được cảm xúc của bản thân nữa, chị để mặc cho nó thể hiện.

- Trùng khớp đến 90% chị à, em đã rà soát thật kỹ mọi chi tiết rồi mới dám báo với chị…mà chị ổn chứ? Em nghe giọng chị…

- Mặc kệ tôi, em nói tiếp đi.-Ann cắt lời Yingtor, chị rất vội, điều chị cần nghe quan trọng hơn là những câu hỏi thăm sáo rỗng lúc này.

- Em nghĩ bây giờ nếu muốn biết đáp án chính xác chỉ có chị mới làm được thôi.

- Được…chính tôi sẽ tìm ra đáp án.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay Ann lắc đầu xua đuổi đi dòng tin nhắn chị nhận từ Yingtor. Nhưng không được, dòng tin nhắn như có thể phát ra âm thanh. Âm thanh đáng sợ ấy vang dội xung quanh khiến tai chị ù lên, các dây thần kinh điều khiển cơ thể như chậm đi vài nhịp. Chân không còn sức trụ vững Ann nằm dài trên giường nhìn bức tranh của Cheer treo trên tường. Nôm nớp lo sợ, tinh thần đầy hoảng loạn, nếu điều Yingtor nói là sự thật thì chị và Cheer phải làm sao đây?

Cheer quay về nhà an ủi cho mẹ đỡ lo lắng. Chị và cô đều cần thời gian để cả hai bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện.

Chỉ sau hai ngày cãi vả, ngôi nhà bây giờ không một tiếng nói cười, không khí ảm đạm, lạnh lẽo. Ann và Cheer vẫn đi làm, vẫn về nhà nhưng không còn đi cùng nhau nữa. Đụng mặt nhau ở công ty Cheer chỉ đứng từ xa nhìn thôi là Ann đã tìm cách lẩn trốn. Cheer là muốn xem thử chị tránh né cô được bao lâu. Rốt cuộc chị đã có chuyện gì mà không thể chia sẻ với cô để rồi gặp nhau là tránh mặt như bây giờ. Cheer có điện thoại hỏi thăm Yingtor. Câu trả lời của Yingtor là chị vẫn bình thường, vẫn đi làm, đi ăn uống, đi gặp khách hàng như mọi ngày.

- Này cậu định chiến tranh với chị ấy tới khi nào vậy? Định ở luôn đây sao?

- Nay hoặc mai tớ về, chứ ở đây hoài mẹ nghi, mẹ lại càng lo thêm. Tớ nói muốn ngủ chung với mẹ, đòi mãi mẹ mới cho ở lại đấy. Riết tớ không biết tớ hay chị Ann con mẹ nữa. Rõ ràng chị ấy sai nhưng mẹ vẫn bênh.

Cheer đang giặt đồ cho mẹ, Tor thì có nhiệm vụ rửa chén sau khi ăn. Cũng đã lâu rồi đôi bạn thân mới có cơ hội ngồi cùng nhau tâm sự, nhiều chuyện như hiện tại. Bạn thân là vậy, dù xa cách bao lâu, không gặp nhau bao nhiêu ngày mà hễ được ngồi bên nhau là vẫn như ngày nào, tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn.

- Vậy cậu nói với mẹ cậu chuyện cậu với chị Ann cãi nhau rồi hả?

- Không, tớ chỉ nói là chị ấy hai hôm nay bận việc nên tớ qua chơi với mẹ cho đỡ buồn thôi. Suỵt suỵt…-Cheer đá mắt ra hiệu cho Tor biết mẹ đang đi đến.

- Hai đứa xì xầm to nhỏ gì ngoài này vậy? Giặt đồ, rửa chén lẹ vô nhà không thôi muỗi cắn.

- Dạ tụi con biết rồi mà, cô cứ vô nhà xem tivi với mẹ cháu đi.

- Cheer này, hôm nay con về nhà với Ann đi, sao cứ ở lì bên này vậy hả? Con bé về nhà không thấy con sẽ buồn lắm đó.

- Chị ấy lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu mà mẹ cứ bé này bé nọ. Mà…sao mẹ cứ xua đuổi con gái mẹ vậy?-Cheer chau mày làm mặt giận dỗi với mẹ.

- Mẹ muốn tốt cho hai đứa thôi, mẹ biết hai đứa có chuyện đừng có mà qua mắt mẹ. Yêu nhau giận nhau được một hai ngày chứ không giận nhau được cả đời. Mau về nhà dỗ dành rồi làm huề với con bé đi.

- Mẹ không giận chuyện chị ấy sao?-Ngưng giặt Cheer nghiêm túc hỏi mẹ về vấn đề này.

- Không, mẹ nghĩ chắc con bé có lý do riêng gì đó không thể nói. Mà thôi, giặt lẹ lẹ rồi về đi, con ở đây gai mắt mẹ quá.

- Mẹ này, con mới là con của mẹ đấy.-Cheer hét lớn lên khi mẹ đã đi mất hút vào nhà bỏ mặc cô.

- Ê này, bộ cậu không muốn làm hòa với chị ấy hả?

- Muốn chứ sao không nhưng lần này lỗi là của chị ấy mà, đâu thể nào tớ cứ nuông chiều theo cảm xúc của chị ấy hoài được. Cái gì cũng có giới hạn của nó cậu biết không? Hai hôm nay đến 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn cho tớ chị ấy cũng không có.-Cheer vò mạnh tay trút giận lên bộ quần áo đáng thương.

- Cũng có thể chị ấy đang chờ cậu ở nhà đó. Về nhà nói rõ mọi chuyện với nhau đi.

- Nói…nói gì bây giờ khi chị ấy thấy mặt tớ như thấy ma, co giò lên mà chạy để không phải thấy mặt tớ. Tớ đã cố ý qua đây để chị ấy bình tâm lại mà cũng bị mẹ với cậu đuổi về.

- Ê! Tớ chỉ cậu cách này, hay lắm!

- Cách gì?-Cheer quay sang nhìn Tor đầy thắc mắc.

- Người ta nói cách làm hòa nhanh nhất là ở trên giường, cậu chỉ cần giả bộ uống say, về nhà lôi chị ấy lên giường là sáng hôm sau trời yên biển lặng liền.

- Cậu nói hay lắm, chưa yêu ai mà bày đặt to mồm.-Cheer bĩu môi ê bai thanh niên ế lâu năm lại đi dạy cô cách yêu.

- Không nói nhiều, tớ vô nhà lấy bia cho cậu uống heng.

- Thôi thôi tớ không biết uống, tớ ghét mùi vị của nó.

- Không uống thì để tớ tha lên người cậu cho, có mùi là được rồi.-Quay lại với ba lon bia trên tay, Tor khui lon bia âm thanh nghe thật chuyên nghiệp.

- Tớ nghĩ cách này không hữu hiệu đâu, chuyện tớ muốn bây giờ là nói rõ mọi chuyện cho nhau nghe chứ không phải có ý đồ đen tối như cậu. Oái…cậu làm cái gì vậy?-Cheer bật dậy khi Tor đổ bia lên cổ áo cô.

- Nghe lời tớ đi, hữu hiệu lắm. Mai mà mọi chuyện tốt đẹp nhớ khao nước tớ là được, ngồi yên tớ đổ cho, trét lên mặt một ít nữa.

Suốt quãng đường về nhà Cheer nghĩ về những điều cần nói với chị. Sắp xếp theo thứ tự nên hỏi chuyện gì trước chuyện gì sau đến nỗi vượt đèn đỏ Cheer cũng không hay. Suýt chút đụng trúng một bà cụ qua đường, Cheer xuống xe vội vã xin lỗi. Thì ra bà cụ ấy là bà cụ cô hay gặp khi ghé mua trà sữa. Bà thông báo cho Cheer là tờ vé số hôm bữa cô mua giúp bà trúng giải đặc biệt. Cheer không tin vào tai mình, cô chưa bao giờ nghĩ mình bỏ ra ít mà lại thu hồi được nhiều. Cô mua mục đích chỉ để giúp bà cụ một phần nào khó khăn trong cuộc sống. Vì bà có kể sơ qua hoàn cảnh của bà với Cheer. Con cháu bà mất hết trong một vụ tại nạn, bà không còn ai thân thít. Nhà nghèo không có tiền làm đám tang cho con cháu bà phải bán đi ngôi nhà nhỏ của mình. Hằng ngày bà mưu sinh bằng nghề bán vé số. Đêm đến thì ngủ tạm mái hiên, công viên, hay gầm cầu…bất cứ nơi nào bà có thể nằm xuống ngã lưng. Cuộc sống xô đẩy, dòng đời cuốn xoay, không ai biết trước được cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Nhìn thấy cảnh ngộ cô quạnh của bà Cheer rất thương bà nhưng Cheer cũng không khá giả hơn gì để có thể giúp bà ngoài việc mỗi lần gặp bà sẽ ủng hộ bà 1 2 tờ vé số.

Đúng thật không ai giàu ba họ không ai khó ba đời. Bây giờ ai nào có biết Cheer đã trúng vé số giải đặc biệt với số tiền lớn trong tay. Tâm trạng còn lâng lâng, Cheer không thể tin được là mình có được một số tiền lớn trong tay như vậy. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Ken gọi cho Cheer. Cheer không muốn bắt máy, nên đã nhấn nút tắt. Nói vài lời với bà cụ, sau đó tiếp tục đạp xe về nhà với tâm trạng vui vẻ. Thấy xe ở nhà Cheer chạy như bay vào tìm chị.

- Hồi sáng bà chủ đi với cô Yingtor, vẫn chưa có về, con khỏi lên kiếm.-Giọng dì Mon cất lên khiến bước chân Cheer khựng lại.

Cũng đã tối rồi mà chị vẫn chưa về sao? Cheer bắt đầu cảm thấy bất an. Có điện thoại của Yingtor gọi đến Cheer không chần chừ bắt máy.

- Alo Cheer, em đến quán ăn hôm bữa đón chị Ann nha. Chị mới bị chị ấy đuổi về, định là sẽ đợi ở ngoài chờ chở chị ấy về nhưng bạn chị bị tai nạn. Bây giờ chị phải đi, em đến liền dùm chị nha.

- Dạ ok chị em đến ngay, chị có việc cứ đi đi.

Ann nằm bẹp trên bàn ăn với mùi rượu nồng nặc. Bên cạnh là chai rượu đã vơi đi một nửa, chị muốn say, muốn say để quên hết mọi chuyện. Thit ngồi đối diện thấy Ann như vậy ông rất đau lòng cho chị nhưng không thể nào can ngăn. Ông đành phải để Ann uống để giải tỏa nỗi sầu. Nheo mắt nhìn sang Thit người đàn ông trung niên thành công, có địa vị trong xã hội, giàu sang, nhiều tiền. Là mơ ước của biết bao cô gái muốn dấng thân vào giới thượng lưu. Nhưng vì chị ông bạn già này đã khước từ ong bướm đẹp vây quanh. Ann nhớ lại vài năm cách đây, Ann với Thit gặp nhau với tư cách đối tác làm ăn. Thit nhiệt tình, chu đáo và muốn làm bạn với chị. Ban đầu Ann làm lơ, dần về sau cảm nhận được chân thành từ Thit, chị đã đồng ý mở lòng. Nhưng làm gì có tình bạn giữa nam và nữ cơ chứ. Thit yêu Ann, Thit biết Ann biết, chỉ có mọi người xung quanh không biết. Khi Ann ly hôn Thit dự định sẽ nói lời yêu và cầu hôn Ann. Trớ trêu thay Ann lại xác nhận chị yêu phụ nữ. Tình yêu của Thit đành phải chôn chặt trong lòng. Xem nhau là bạn còn hơn nói lời yêu để rồi mất luôn người bạn, mất luôn tình yêu đơn phương thầm kín bao năm.

- Ann à, đứng dậy, anh đưa em về nhà.-Thit nâng người Ann dậy, lôi chị về.

- Em không muốn về nhà. Hay là…mình đi khách sạn đi, nha.-Ann nắm lấy cổ áo Thit dụ hoặc ông bằng lời nói đánh trực diện tâm lý.

- Em nói năng linh tinh cái gì vậy?-Thit bất ngờ với câu nói của Ann. Ông rất vui mừng nhưng rồi chợt nhận ra chỉ là lời nói của người say.

- Em không nói linh tinh, mình đám cưới đi. Em biết anh yêu em từ lâu rồi, anh đừng hòng giấu em haha-Ann cười ngất ngây trông rất vui vẻ nhưng bên trong bão tố ngập lòng.

- Em say rồi, về thôi.

- Đi khách sạn thì em đi chứ em không về nhà đâu. Về nhà cũng có một mình em, về làm gì?

- Được được, anh sẽ đưa em đến khách sạn.

Cheer đến nhưng không tìm thấy Ann, gọi di dộng cho chị cũng không được. Đang lúc bối rối chưa biết tìm chị ở đâu Cheer lại nhận được cuộc gọi của Ken, Cheer tắt máy. Sau cuộc gọi của Ken là âm thanh tin nhắn đến, cũng là của Ken. Đọc được những dòng tin nhắn Cheer không muốn tin đó là sự thật, cô lập tức lái xe đến gặp Ken.

Từng bước từng bước chân Cheer đang tiến gần đến căn phòng ấy. Đứng trước căn phòng Cheer đã đứng đấy suy nghĩ thật lâu và rồi quyết định bỏ đi. Ken nắm tay Cheer kéo lại.

- Em không định bắt quả tang bọn họ sao? Chị ta đang cắm sừng em đó.

- Em nghĩ em không nên theo anh đến đây, em nên tin tưởng chị Ann.

- Em đừng ngu ngốc nữa Cheer à, chị ta chỉ đang trêu đùa với tình cảm của em thôi. Chị ta không hề yêu em như em đã tưởng.

- Anh im đi, tôi cấm anh nói về chị Ann như vậy. Chị ấy sẽ không bao giờ làm vậy với tôi. Sự diện hiện của tôi ở nơi đây chính là sự xúc phạm đối với chị Ann, nếu như người trong đó không phải chị ấy.

- Là em không có can đảm, em đang dối lòng mình. Em chỉ cần gõ cửa là sẽ biết điều anh nói có thật hay không nhưng em không dám làm. Vậy thì để anh.

Thả Ann xuống giường Thit vào phòng thay đỡ chiếc áo tắm, quần áo của anh gửi cho nhân viên giặt vì Ann đã ói lên đó. Bước ra nhìn thấy Ann vẫn nằm nguyên hiện trạng trên chiếc giường, lại gần đắp chăn cho Ann. Thit lục tìm điện thoại Ann tìm số Yingtor nhưng ông quên mất cần phải có mật khẩu mới mở được. Ann mơ màng mở mắt ra nhìn thấy Thit chị kéo ông xuống giường ôm chặt lấy ông.

- Hãy ôm em đi, em cảm thấy chơi vơi lạc lõng lắm.-Ann lúc này điên loạn, chị không còn làm chủ được mình nữa.

- Em mở điện thoại đi, anh sẽ gọi cho Yingtor đến đây với em.

- Em không cần, chúng ta ngủ với nhau đi há. Anh yêu em mà đúng không?

Sau câu nói đó, Ann chòm người hôn lên má Thit rồi di chuyển xuống cổ, tay cởi bỏ nút áo trên người ông.

- Em thôi đi, anh không phải gỗ đá. Anh là con người, anh cũng có trái tim như em. Xin em đừng như vậy nữa, đừng xem anh như một người thay thế, khỏa lấp. Ngủ với em thì sao khi trong trái tim em không có anh. Em hãy yêu thương bản thân của mình đi được không? Đừng vì một phút sai lầm mà về sau em phải ân hận.

Bất ngờ Ann buông Thit ra đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Đôi tay chị quẹt lem luốc vết son lên mặt, cho dù chị có rửa cách mấy cũng không sạch, nước mắt Ann cứ chảy không ngừng.

" Ann à mày điên rồi sao? Sao mày có thể làm như vậy? Sao mày lại đi hôn người đàn ông khác? "

- Em đừng rửa nữa Ann à, môi em sẽ chảy máu đó.-Thit kéo tay Ann ra khỏi mặt chị. Không cho chị làm đau mình.

- Anh cố ý đúng không? Sao anh không đẩy em ra ngăn em lại hả? Tại sao? Tại sao?

Ann tát vào mặt, đánh liên tiếp vào người Thit. Ông không chống đỡ, mặc cho Ann trút giận.

Rầm!!! Cánh cửa mở toang khiến Thit và Ann hoảng hốt. Ken kéo Cheer vào bên trong cho cô tận mắt chứng kiến hết tất cả. Tim Cheer như muốn nhảy khỏi lồng ngực, không có ai bóp nhưng lại đau. Nhìn thấy Ann quần áo xốc xếch, vết son lem luốt trên mặt, tay đang nắm áo người đàn ông trước mặt. Ánh mắt Cheer hằn lên đường gân đỏ, xung quanh còn có những đốm đỏ loang lổ khác cùng nước mắt đang ứa ra. Nắm tay thật chặt thành cú đấm, Cheer vung tay đấm thẳng vào mặt Thit khiến ông té nhào lên giường. Thit tức giận đứng dậy định tát Cheer đánh trả nhưng đã bị Ken ngăn lại xô ngã tiếp khiến Thit đập đầu vào cạnh bàn chảy máu.

- Thit à, anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không anh?-Ann chạy đến đỡ Thit đứng dậy, chị chỉ muốn ngủ với Thit để quên đi Cheer thôi, chị không ngờ lại đến cớ sự này, khiến Thit bị thương. Trong chuyện này Thit vô tội, chị mới là người sai.

- Anh không sao, chảy chút máu thôi.

- Sao hai người lại đánh một người chứ hả?-Ann quay sang hét to vào mặt Cheer và Ken, trút giận thay cho Thit.

- Vậy rốt cuộc là…chị…tự nguyện…đến đây. Không phải vì bị ông ta chuốc thuốc, cũng không phải vì chị say có đúng như vậy không?-Nước mắt Cheer rơi, nói ra hai từ “ tự nguyện ” mà lòng cô nhói lên.

- Cheer à, em đã thấy hết những gì anh nói không sai chứ?

- Em hỏi lại một lần nữa? Là chị tự nguyện có đúng không?-Ánh mắt Cheer nhìn chằm chằm vào đôi tay Ann đang cầm máu cho người đàn ông bên cạnh chị, lo lắng cho người đàn ông đó thay vì giải thích với cô.

- Phải…là tôi tự nguyện.-Môi Ann mấp máy phát ra những lời không thật lòng.

Cheer tức giận nắm tay kéo Ann đi thẳng ra xe về nhà. Lôi Ann xềnh xệch vào phòng đóng cửa lại.

- Buông ra, em làm tôi đau đó.

- Đau hả? Tôi tưởng trái tim chị bằng bê tông cốt thép chứ nào có biết đau là gì.

Đẩy mạnh Ann xuống giường, Cheer vồ đến hôn chị ngấu nghiến. Ánh mắt Cheer đỏ ngầu lên điên loạn. Cheer xé toang hết quần áo trên người chị. Lực xé mạnh khiến đường chỉ khứa vào người Ann rướm máu.

- Do tôi không thỏa mãn được chị nên chị ra ngoài tìm người khác có đúng như vậy không? Sao chị không nói ngay từ đầu, tôi sẽ cho chị thứ chị muốn chứ không phải là trái tim tôi.

Một cái tát đau điếng in hằn 5 ngón tay trên gương mặt Cheer. Cô cười nhếch môi, âm thanh cái tát tay vang dội khắp phòng, Ann đau khổ nhìn Cheer điên loạn không còn là Cheer thường ngày. Con thú dữ trong Cheer đã bị Ann làm thức tỉnh. Ánh mắt Cheer hằn lên nỗi căm phẫn tột độ, tiếp tục đè tay chị xuống giường hôn lên ngực chị. Không âu yếm nhẹ nhàng, Cheer dùng lực khóa chặt tay Ann lại không cho chị kháng cự.

- Buông ra, tôi đau…đau quá. Tôi van xin em đó buông tôi ra đi mà. Chúng ta không thể nào đâu…

Gương mặt Ann giàn giụa nước mắt, chị thật sự rất hoảng loạn, rất sợ. Cheer bây giờ như một con mảnh thú trên người đầy vết thương muốn tổn thương người khác để trả thù cơn đau của mình. Mặc cho Ann có cầu xin, gào khóc Cheer vẫn không buông chị ra.

- Nếu em còn như vậy nữa tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn.-Câu nói rất nhẹ nhàng thoát ra từ miệng Ann, chị buông xuôi tất cả mọi thứ. Chị đã quá mệt mỏi với việc đẩy Cheer ra khỏi cuộc đời mình.

Với người đàn ông khác thì chị tự nguyện còn với cô thì chị đòi tự vẫn sao? Rốt cuộc Cheer đã làm gì sai để chị phải đối xử với cô như vậy. Tổn thương chị chính là tổn thương chính mình, nhìn thấy nước mắt chị rơi, đôi tay buông xuôi Cheer bất lực gục ngã trên người chị khóc nức nở. Ann rất muốn chạm vào Cheer dỗ dành cô, an ủi cô nhưng chị không làm được, chị không có tư cách.

- Tại sao vậy? Nếu chị không còn yêu tôi nữa cứ nói với tôi một tiếng. Sao chị nỡ lòng nào tàn ác với trái tim của tôi như vậy?-Cheer khóc thật to, cô không thể chịu đựng được những gì chị làm với cô.

- Tôi…-Nước mắt Ann tuôn rơi không ngừng, chị cố bặm chặt môi để không phát ra tiếng khóc.

- Chị nói đi? Hả? Tại sao lại như vậy? Mọi thứ đang rất tốt đẹp thì chị lại đi phá vỡ, đạp đổ tất cả. Là vì sao?-Cheer đứng dậy khỏi người chị, kéo chị đứng dậy.

- Là vì…tôi không còn yêu em.-Ann nuốt nước mắt vào trong, lạnh lùng nói với Cheer.

- Chị nói dối. Chị hãy nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc đã có chuyện gì?

- Là sự thật, tự dưng tôi hết yêu em rồi!-Gạt đi nước mắt Ann trở nên bình tĩnh lạnh lùng nhất có thể.

- Lý do là gì?

- Tôi nghĩ là tôi không yêu con gái, ở bên cạnh em tôi không có một chút rung động nào cả.

- Chị nói dối như vậy để làm gì?

Ánh mắt đong đầy nỗi buồn, nỗi thất vọng của Cheer như mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực Ann. Chị muốn bước đến ôm lấy Cheer vào lòng nói rằng chị yêu cô nhưng chị không thể. Chị hận ông trời tại sao lại tạo ra mối nghiệt duyên này. Để thoát khỏi nó không còn cách nào khác là chị phải nói ra những lời tổn thương Cheer, nhẫn tâm đẩy cô ra xa chị dù chị không muốn.

- Tôi không nói dối, tôi quen em chỉ là muốn đùa giỡn với em một chút. Ai ngờ em lại tin là tôi yêu em như vậy. Thật tức cười, em có gì mà đòi yêu tôi, em không nhìn lại bản thân mình đi.

- Chị thừa biết trái tim chúng ta sẽ ra sao mà. Sao chị còn nói ra những lời độc ác đó chứ.

- Trái tim tôi có làm sao, tôi vẫn bình thường mà. Hai ngày qua không có em tôi vẫn sống tốt đấy thôi.

- Chị giận vì hai ngày qua em bỏ mặc chị nên chị mới như vậy có đúng không? Nói em biết đi?-Kéo Ann lại gần Cheer nhìn van nài. Cô không thể nào tin những gì chị đang nói với mình.

- Em nên nhớ quan hệ của chúng ta chỉ là người mua và kẻ bán. Ngoài ra không có mối quan hệ nào nữa cả. Đùa chơi với em nhiêu đã đủ, tôi chán rồi, không còn gì vui nữa. Những gì muốn nói tôi đã nói xong, em mau ra ngoài đi.-Ann muốn ngay lập tức chấm dứt tình yêu này với Cheer. Thà để Cheer đau khổ, Cheer ghét chị chứ chị không muốn Cheer biết được sự thật oan trái, nghiệt ngã kia.

Đôi tay Cheer run run cô muốn ôm lấy chị muốn chị cảm nhận được nhịp tim tổn thương của cô như thế nào, xin chị đừng dày vò nó nữa, đừng nói ra những câu nói đau lòng.

- Đừng chạm vào người tôi, từ đây em hãy nhớ giới hạn của mình nằm ở đâu.-Ann xoay lưng lại với Cheer.

Cheer không muốn tin những gì Ann nói là sự thật nhưng việc chị đi khách sạn với người đàn ông khác là thật. Không ai có thể bắt ép điều chị không muốn, là chị tự nguyện. Đúng là chị tự nguyện, chỉ có cô là ngây thơ nghĩ chị bị hại. Cô đã chứng kiến chị chủ động nắm áo người đàn ông đó, là cô đã tự gạt bản thân mình, là cô tự huyễn hoặc, là do cô ngu ngốc thì biết trách ai bây giờ. Trách bản thân cô mà thôi!

- Em vẫn cứ nghĩ là chúng ta yêu nhau thì dù cho có cãi nhau 1 hay 10 ngày nhưng rồi 100 ngày sau, 1000 ngày sau chúng ta vẫn cứ sẽ yêu nhau. Tình yêu thật sự thì phải trải qua nhiều thử thách. Em đã chờ đợi đến ngày chị nói với em về vấn đề chị gặp phải. Lúc em nhận được tin nhắn chị đang ở khách sạn với người đàn ông khác em không tin. Cho đến khi nhìn thấy chị và người đàn ông đó ở chung một phòng em vẫn không tin. Chỉ cần chị nói với em một lý do, cho dù là thật hay là bịa đặt em cũng sẽ đều tin chị, nhưng chị không có.

Cheer cười thật to, cô cười cho sự ngu muội của mình. Cứ ngỡ rằng trên đời này tình yêu sẽ là tất cả nhưng không phải.

- Như ý chị muốn từ nay em sẽ không đụng vào người chị nữa. Không đụng vào người phụ nữ em từng yêu. Không đụng vào người đã dùng đôi tay để ôm em, đôi môi để hôn em, để rồi hôm nay lại hôn người đàn ông khác. Sẽ không...không bao giờ!

Đưa tay quét lên môi lau sạch nụ hôn khi nãy với chị. Lau luôn nước mắt trên mặt Cheer quay lưng bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc Ann ngã quỵ, chị không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Cheer ghê tởm chị, Cheer đã dùng tay lau sạch đôi môi vừa mới hôn chị. Cảm giác nụ hôn vẫn còn nguyên vẹn trên môi chị mà Cheer đã nhẫn tâm lau đi. Ngột ngạt đến nghẹt thở, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn. Ann dùng tay đánh mạnh lên trái tim mình. Những giọt nước mắt, những vết trầy xước trên người có là gì so với nước mắt Cheer, cái nhìn cái quay bước lạnh lùng từ Cheer. Chị thật sự mất Cheer rồi sao? Không thể, không thể nào, chị không thể chấp nhận. Đánh thật mạnh vào mặt mình. Ann muốn nỗi đau thể xác có thể lấn át nỗi đau thốn tận cùng nơi con tim. Bây giờ chị có gào khóc đến điên dại cũng không còn vòng tay ấm nồng từ Cheer. Không còn những nụ hôn ngọt ngào, ánh mắt quan tâm ấm áp. Làm sao chị có thể sống tiếp một cuộc sống dày vò đến không thể thở nổi như bây giờ đây?

Những gì Cheer phải chứng kiến, những lời nói tuyệt tình của chị, chị đã làm tổn thương Cheer. Điều chị không bao giờ muốn nhưng không còn cách nào khác. Chị đang yêu một người không nên yêu, không thể yêu và không được phép yêu. Ann lục tìm tờ giấy xét nghiệm AND trong túi xách. Đọc từng dòng chữ trên đó mà trái tim chị như hàng ngàn con dao tranh nhau ghim vào. Xé nát tờ giấy trên tay Ann gào khóc trong vô vọng. Cho dù chị có xé nó trăm ngàn lần thì sự thật vẫn là sự thật, Cheer vẫn là con anh Mick.

Ann tìm đến Thit để cố quên Cheer nhưng thật ra chị làm không được. Chị còn để Cheer bắt gặp cảnh tượng chị ở cùng người đàn ông khác. Chị thật sự không muốn tổn thương Cheer bằng cách đó. Là do chị sai, một phút bấn loạn chị đã làm điều không nên làm.

“ Ở trong tình yêu này không còn đường nào để em bước. Không có lối thoát nào để em đi. Nỗi đau mà em không thể nói cho ai biết và thấu hiểu. Sống trong những này chỉ toàn là nước mắt. Chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng…”

Nhạc chuông điện thoại vang lên, chộp lấy điện thoại, tay Ann run run bấm nút tắt nhưng không được. Chị chọi thật mạnh điện thoại vào góc tường.

- Tại sao mày lại hát vào lúc này hả? Im lặng đi, tao không muốn nghe...không muốn nghe...

Ann hoảng loạn, vô định hướng, chị làm sao có thể quên được hình bóng của Cheer trong tim. Nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo đìu hiu, Ann biết phải làm gì cho hết đêm tối khi Cheer không có bên cạnh chị. Chị thầm trách ông trời cớ sao lại tạo ra nghiệp duyên ngang trái này. Cho chị một tình yêu thật đẹp rồi trong phút chốc muốn lấy đi là lấy. Thu mình vào một góc phòng Ann co ro người lại, chị ghét tất cả mọi thứ xung quanh. Chị ghét luôn cả chị, chính chị đã làm tổn thương Cheer.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: