Chap 15

Ngoài trời lất phất mưa bay, làn gió lạnh khẽ lướt qua da thịt khiến Cheer nổi gai óc nhưng Cheer thật thích. Cheer yêu mưa, mỗi lần trời mưa cô đều sẽ mở cửa sổ nhìn ngắm vẻ ngoài u sầu của mưa nhưng bên trong lại mang nét trầm mặc, tĩnh lặng.

Mưa gợi cho Cheer nhớ đến ngôi nhà ở ngoại thành ngày xưa ấy của hai mẹ con cô. Những buổi chiều mưa tầm tã, mẹ cô cuống quýt lo lắng cho đàn gà. Cô thì chạy đua với mưa để mang uần áo vào nhà. Mọi cảnh vật ở quê trong mắt Cheer đều lãng mạn, nhẹ nhàng, nét mộc mạc chân sơ đến xao động lòng người.

Hạt mưa rơi xuống đất tạo ra mùi hương thật dễ chịu, nó không hề hôi hám ngược lại còn mang đến một cảm giác thư giãn diệu kỳ. Hình ảnh hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống mặt sân ẩm ướt, rơi trên ngọn cỏ xanh tươi màu lá, sau đó chúng bắn tung tóe lên như một thước phim quay chậm trước mắt Cheer. Bắt lấy khoảnh khắc, ghi nhớ hình ảnh, Cheer đến bên chân tường lấy dụng cụ ra vẽ lại. Lần này cô muốn vẽ màu, họa nên bức tranh thật sống động theo cảm nhận của riêng cô.

Không ồn ào không vội vã, đường nét chân thực của giọt mưa đã dần dần hiện ra trên trang giấy. Cheer không được học hành bài bản về hội họa, cô tự học, tự tìm hiểu trên youtube và thông qua sách vở. Cheer vẽ vì đam mê, cô muốn vẽ tranh theo cảm xúc chân thật nhất mà cô cảm nhận được. Không cần phải nuông chiều theo cảm xúc của một ai. Với lý do đó đã có một khách hàng thông qua chương trình đấu giá tranh từ thiện của bạn Nat đặt Cheer vẽ.

Ban đầu đề nghị Cheer vẽ theo yêu cầu nhưng Cheer đã từ chối. Sau đó họ đã đổi ý, Cheer cứ việc vẽ theo sở thích, họ sẽ chọn lấy bức tranh mà họ thấy đẹp nhất. Cheer cần tiền thật nhưng cô không muốn vì tiền mà bắt ép chạy đua cảm xúc.

Hoàn thành bức vẽ trong vòng 3 tiếng, tay cũng theo đó mà cứng đơ đi. Xoay xoay cổ tay Cheer mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình. Những phút bất chợt có thể tạo thật nhiều cảm xúc trong Cheer. Nhìn lên đồng hồ đã hết buổi sáng, dọn dẹp gọn gàng lại mọi thứ. Cheer thay đồ, mặc áo mưa vào đi chợ rồi qua nhà mẹ. Cô có hứa hôm nay sẽ nấu món mẹ yêu thích nhất.

Khí trời mát mẻ sau cơn mưa là thế nhưng Cheer vì vừa giúp mẹ sửa sang lại căn phòng, với gương mặt mồ hôi nhễ nhại bước ra hù dọa Tor. Cheer xuống bếp bắt tay vào nấu ăn. Tor đi vào với nhiều túi rau trên tay cằn nhằn.

- Biết mình sợ ma rồi mà cậu còn ác như vậy, có phải là bạn bè không?

- Không biết có phải không mà trời mưa tớ cũng lặn lội sang đây nấu lẩu mắm cho cậu ăn này vì biết nay cậu làm ca tối mà.

- Thôi đi đừng xạo, cậu nấu cho dì Oil, tớ chỉ là người ăn ké thôi.

- Chẳng lẽ cậu không muốn?

- Muốn chứ, mà muốn dì nấu cho ăn hơn, dì nấu món này ngon hơn cậu.

- Tớ học từ mẹ cũng ngon lắm chứ bộ, chỉ thua mẹ một xíu thôi nhé.

- Hai đứa có cần mẹ phụ gì không?-Bà Oil trong phòng bước ra đi đến xoa đầu Cheer.

- Dạ, không cần đâu mẹ, mẹ xếp đồ xong chưa?

- Xong rồi, để mẹ lặt rau phụ Tor cho, chứ hai đứa cứ xem mẹ như người bệnh ngồi một chỗ mẹ buồn muốn khóc luôn nè.

Cheer với Tor bật cười vì cách nói đùa dí dỏm của mẹ. Bà Oil sức khỏe đã hồi phục rất nhiều, đã có thể tự săn sóc bản thân. Chăm tập thể, hạn chế làm việc nặng và ăn uống theo chế độ bác sĩ căn dặn, bà đã làm rất tốt những yêu cầu trên vì lúc nào cũng có Cheer, Tor và mẹ Tor kè kè bên cạnh nhắc nhở. Nhắc nhiều đến nỗi tối nằm mơ bà vẫn thấy. Bỗng bà chợt nhớ lại đêm hôm ấy, cái đêm bà ôm oán hận, tủi nhục bỏ ra đi cùng với Cheer khi Cheer còn chưa chào đời. Đêm hôm ấy cũng mưa như bây giờ, mưa rơi lạnh thấu cả tâm can, lạnh luôn cả trái tim của bà trong nhiều năm nuôi dạy Cheer nên người. Cheer có lẽ đã ảnh hưởng rất nhiều tính kiên cường cùng sự lạnh lùng trong tình cảm của bà. Ngày xưa bà rất ghét mưa, ghét đến mức không cho Cheer ngắm nhìn. Nhưng giờ thì đã khác, bà thầm cảm ơn đêm mưa năm đó đã giúp bà mạnh mẽ cùng Cheer bước đi hơn. Để bà có được một cô con gái xinh đẹp, hiếu thảo và mạnh mẽ như Cheer trước mặt bà bây giờ.

Tiếng điện thoại vang lên kéo bà về với thực tại, về với nụ cười tràn ngập xung quanh gian bếp ấm cúng. Màn hình hiển thị tên chị, Cheer lau vội tay vào chiếc khăn xanh trên kệ rồi bắt máy.

- Em đang ở đâu vậy? Tôi về nhà nhưng không thấy em đâu cả!

- Em đang ở nhà mẹ, nấu cơm cho mẹ ăn.

- Vậy hả?-Giọng Ann nhỏ dần lại, nghe có vẻ rất chán.

- Có chuyện gì hả chị?

- Không, tôi mua đồ về nhà định ăn với em nhưng không sao, em ăn vui vẻ với mẹ đi. Tối nhớ thi tốt nhé, còn môn cuối thôi đó. Đừng mải lo chơi mà để rớt đi tôi sẽ tính sổ với em.

- Dạ em biết rồi mà, em đang nấu dở tay, bye chị nha, tối mình gặp.

- Bye chị nhaaaaa...tối mình gặppppp-Tor nhái lại lời Cheer còn cố tình nói thật to và kéo dài cho Cheer nghe.

Nhá cái điện thoại vào mặt Tor Cheer bặm môi cảnh cáo nhẹ. Nhìn qua thấy mẹ cũng đang nhìn mình cười, Cheer kể cho mẹ về cuộc gọi.

- Chị ấy điện thoại nói mua đồ ăn chờ con ở nhà nhưng con ăn với mẹ rồi.

- Sao con không gọi con bé tới đây luôn, để nó ăn một mình tội vậy?

- Dạ để tối về con ăn cơm bù với chị ấy. Chứ chị ấy về một lát rồi lại đến giờ phải đi tiếp. Qua đây e không tiện cho chị ấy lắm.

- Lo nghĩ dùm người ta quá heng mà biết người có nghĩ vậy hơm?-Tor mỉa mai Cheer.

- Đúng rồi đó con, lỡ đâu con bé cũng thích đến nhà mình dùng cơm thì sao?

- Con cũng định thi xong hôm nay sẽ sắp xếp đưa chị ấy qua đây cho mẹ gặp mặt. Hôm bữa con có nói qua một lần, không thấy chị ấy nói gì, con sợ chị ấy chưa sẵn sàng nên còn do dự.

- Không lẽ giờ cậu bắt người ta nói thẳng là " dắt chị về ra mắt mẹ em đi ". Có lòng thì nên chủ động trước dùm tui cái.-Tor tay thì lặt rau, miệng không thôi cằn nhằn Cheer.

- Ừa biết rồi, không cần cậu nhắc, mau lặt rau đi, tớ nấu xong rồi nè.

Buổi thi cuối cùng trôi qua một cách êm ái, Cheer thả lỏng người nhẹ nhõm. Mọi việc bây giờ đều đã thuận buồm xuôi gió. Mẹ cô đã ổn định chỗ ở, khoản tiền cô dành dụm để chi trả sinh hoạt phí hằng ngày cho mẹ cũng tạm đủ. Thi cử xong Cheer dự định sẽ dành nhiều thời gian hơn để vẽ tranh và xin Ann cho cô đi làm lại công việc ở cửa hàng tiện lợi cũ. Cheer muốn đi làm thêm có dư, cô có thể mua lại chiếc nhẫn khác cho mẹ. Bà Oil cứ tưởng mình làm mất chiếc nhẫn, những thứ đã quá cũ, thuộc về quá khứ rồi cũng nên bỏ đi nên bà không nói với Cheer về chiếc nhẫn bị mất.

Cơn mưa ra rỉ, dai dẳng cả ngày hôm nay khiến mặt đường ướt bóng loáng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Về đến nhà cởi bỏ chiếc áo mưa treo lên xe cho khô ráo. Bước vào điều đầu tiên Cheer làm là ngó quanh nhà tìm kiếm bóng dáng của chị. Không thấy chị Cheer cứ đinh ninh rằng chị ở trên phòng, thay đồ xong cô sẽ lên tìm chị. Cánh cửa phòng được Cheer mở ra, cảnh tượng đập vô mắt cô là dáng chị nằm sấp trên giường với chiếc đầm ngủ dài họa tiết nhiều bông hoa mà cô không rõ tên gọi của nó. Một tay chị cầm điện thoại, tay còn lại ôm chặt lấy cái gối. Nhẹ nhàng bước vào tránh gây tiếng động làm chị thức giấc. Cheer lấy đồ đi vào phòng tắm rửa vì người cô hiện giờ dính dầy nước mưa nơi ống quần và ống tay áo.

Khi Cheer trở ra Ann vẫn còn ngủ, chị ngủ rất ngon. Ngồi bên giường vén lại mái tóc lòa xòa xuống mắt chị, tay Cheer bẹo nhẹ cái má phúng phính của chị nựng yêu.

- Ư, đừng phá mà.-Ann gạt tay Cheer ra khỏi mặt mình.

- Sao chị lại ngủ ở đây, hử?-Cheer cúi mặt sát xuống nhìn cận vào gương mặt say ngủ xinh đẹp của chị thì thầm.

- Vì...tôi nhớ em!-Ann nói trong khi mắt không thể nào thức dậy.

- Em cũng nhớ chị.

Cheer hôn lên mái tóc ngắn thơm ngát mùi hương không một ai với tới ngoài cô. Hôn lên vầng trán cao cao kiêu ngạo bất chấp với người đối diện nhưng lại nũng nịu, ê ấp bên cô. Hôn lên đôi môi mọng mị câu dẫn, đôi môi tình nguyện cùng cô hòa nhịp đập trái tim. Cheer nằm xuống ôm gọn chị vào lòng, đắp chăn lại truyền hơi ấm cho nhau. Đơn giản chỉ là " tôi nhớ em " hay " em nhớ chị " cũng đủ khiến đối phương cảm thấy ấm áp. Bình yên bên nhau cảm nhận từng giây phút của hạnh phúc thật ngọt ngào.

- Chị ơi dậy đi nè, dậy ăn cơm, đã 7h tối rồi đó.

- Không muốn.-Ann kéo chăn trùm người lại, trời lạnh lạnh, đắp chăn ấm ấm chị muốn ngủ nữa.

- Ngủ nhiều sẽ biến thành heo...

Chưa dứt câu Cheer đã ăn trọn cái gối vào mặt cùng với cái trừng mắt mang theo mùi thuốc súng đạn quanh chị. Biết số phận sắp trôi về đâu Cheer nhanh chóng chùn trước để lại chị với gương mặt cau có tức giận, mái tóc rối bời, một bên vai áo rớt xuống hờ hững.

Mặt bí xị bước đến bàn với nhiều món ăn rất hấp dẫn, bụng đói meo từ chiều nhưng chị không muốn ăn. Ăn rồi Cheer lại chê chị mập.

- Người yêu bé bỏng của em ngồi xuống đi chị, toàn món chị thích không đó.-Cheer kéo ghế cho Ann ngồi xuống và múc cơm.

- Không ăn.-Ánh mắt liếc sang hướng khác, Ann chu môi làm mặt giận.

- Sao vậy chị?

Cheer dừng múc cơm xem Ann có đau ốm ở đâu không. Tay sờ trán, áp xuống má rồi xuống cổ thấy nhiệt độ trên cơ thể chị vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả.

- Ăn nhiều sẽ mập, em kêu tôi heo này heo nọ nữa.

Ann gạt tay Cheer ra hậm hực khoanh tay trước ngực phồng má lên sau đó thở dài ra. Ánh mắt nhìn sang hướng khác nhưng lâu lâu lại liếc qua Cheer. Đặt chén cơm trước mặt Ann Cheer dỗ dành, dụ Ann bằng thức ăn.

- Món này ngon lắm nè, chị ngửi xem thơm không? Chị ăn nhiều vào, em thích mấy người mập mạp lắm. Mập mới có cái để ôm, ốm quá như ôm bộ xương vậy đó.

- Không ăn.-Ann vờ giận dỗi đến cùng.

- Chị không ăn, vậy để em đút cho ha.

Câu nói thoát ra chị đã há miệng chờ sẵn, nhướng mắt nhìn Cheer ý muốn cô đút lẹ lên. Nhai cơm trong miệng Ann cười đắc ý. Cheer bất giác cũng bật cười vì không thể chịu nổi độ đáng yêu của chị.

- Chị chỉ được đáng yêu thế này với em thôi đấy. Chị mà làm vậy với người khác em sẽ buồn lắm.-Nhìn thẳng vào mắt Ann, Cheer muốn xác nhận rằng đối với cô chị rất quan trọng.

- Nhiều chuyện quá, đây tôi đút cho em.-Ann giành lấy cái muỗng trên tay Cheer, Cheer giựt lại.

- Thôi được rồi, em tự ăn được, chị đút em như hôm trước có ngày em chết vì mắc nghẹn quá.

- Tôi sẽ nhẹ nhàng mà, đưa đây đi.

Chỉ cần Ann nũng nịu một chút, vòi vĩnh một chút là Cheer bật chế độ auto mềm nhũng trái tim ngay. Máu cô chảy về tim để nuôi nó nhưng nó đã có chủ nhân mới, trái tim đó nào có biết nghe lời cô nữa đâu.

- Một lát ăn xong em với chị đi dạo không?

- Bên ngoài trời còn mưa mà đi đâu?

- Mưa nhỏ mà, em biết gần nhà mình có một tiệm kem. Em với chị đi bộ đến đó mua kem ăn nha. Trời mua ăn kem sẽ ngon lắm.

- Được thôi, nghe em nói cũng lãng mạn ghê.

Chu đáo mặc áo khoác, thêm áo mưa bên ngoài, khăn choàng, giày ống. Cheer cẩn thận cài kín nhất có thể để chị không bị lạnh. Nhìn từng động tác ân cần của Cheer chị đã không còn cảm thấy lạnh nữa, thay vào đó là ấm áp vô cùng. Cheer tay cầm dù, tay còn lại nắm tay chị dắt đi. Đong đưa cánh tay Cheer Ann nghiêng đầu hỏi.

- Sao hôm nay em nghĩ ra chuyện này vậy? Ai dạy em hả?

Cheer dừng bước dùng tay kéo đầu chị lại vào bên trong dù, thong thả nắm tay chị bước tiếp.

- Em cũng thích mưa mà, em mong được làm điều này với chị lâu rồi ấy. Nắm tay nhau đi dạo phố, ăn kem, ăn những món ăn vặt hay ra công viên tập thể dục vào buổi sáng. Em thích những điều giản dị, bình dị nhất có thể. Những chuyện em muốn làm với chị còn rất nhiều.

- Sao hôm nay em mới nói, mọi ngày tôi vẫn có thể cùng làm với em mà. Em thừa biết tôi không quan trọng người khác nhìn mình thế nào. Chỉ cần mình hạnh phúc là đủ.

- Nếu anh chị không chấp nhận chuyện của mình thì chị tính sao?

- Tính sao gì, tôi đã nói rõ rồi mà. Tôi bỏ mặc thế giới để chọn em đó, em liệu mà yêu tôi như thế nào cho xứng đáng đi nhé. Không thì em coi chừng tôi đó-Ngã đầu nép mình vào cánh tay Cheer Ann cười e thẹn.

- Coi chừng gì chứ, không lẽ chị sẽ giết em sao?-Cheer nắm chặt lấy tay Ann cho vào túi áo của mình sưởi ấm tay chị.

- Có thể, nếu em dám thay lòng đổi dạ ưm...

Tiếng nói của Ann tắt lịm chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng gió. Một nụ hôn ngọt ngào lãng mạn dưới mưa, dưới cây dù này là chất xúc tác cho cảnh vật xung quanh trở nên thơ mộng. Cơn mưa đâu chỉ có nỗi buồn mà còn có những kỉ niệm hạnh phúc. Hơi thở nồng nàn ấm áp phả vào nhau, cả hai có thể nghe được trái tim rộn nhịp của đối phương dù trời có đang mưa. Rời nụ hôn với nụ cười ngượng ngùng, nắm chặt tay bước tiếp không cần nói câu gì với nhau cả. Chỉ cần ở bên nhau tình yêu sẽ dẫn lối.

Tháo trước 1 cây kem đưa cho Ann rồi Cheer mới tháo cho mình. Lúc nào cũng vậy, Cheer luôn đặt chị lên hàng đầu. Lo lắng, quan tâm cho chị trước bản thân mình.

- Chị thấy anh chị là người như thế nào? Liệu chú ấy có thật sự đồng ý chuyện của mình không hay còn có ý gì khác?

- Ý gì là ý gì?

- Thì chuyện hôm trước chú ấy cho em tiền kêu em rời xa chị đó. Rồi lại đến nhà nói chuyện đó chỉ là do chú ấy nóng nảy nhất thời.

- Hôm bữa anh Mick nói gì với em vậy?

- Hôm đó sau khi chị đi chú ấy đã vào phòng em.

- Vào phòng em để làm gì?

-----

- Chú đang làm gì trong phòng con vậy?

- Chú thấy phòng con mở cửa, nhìn vào thấy con có vẽ tranh nên chú tò mò muốn xem thử. Chú xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng con thế này.

Cheer từ từ hạ cây chổi xuống, nhìn Mick với ánh mắt vẫn còn tràn ngập nghi ngờ.

- Dạ không sao ạ, chú đi vệ sinh xong chưa, con có chuyện muốn nói với chú.

- À được, chúng ta ra phòng khách nói chuyện.

- Con muốn gửi lại chú cái này.-Cheer đẩy tờ chi phiếu qua trước mặt ông Mick

- Con xin lỗi, con không thể thực hiện theo yêu cầu của chú được. Xin chú hãy chấp nhận và tôn trọng quyết định của chị ấy. Con yêu chị Ann, con sẽ cố gắng làm mọi thứ để chị ấy hạnh phúc.

- Chuyện đó cho chú xin lỗi, hôm ấy do chú lo lắng cho Ann quá nên mới làm vậy. Bỏ chuyện này qua bên đi, con đã đưa mẹ con đi đâu rồi. Chú nghe vệ sĩ báo là mẹ con đã xuất hiện khi nào họ cũng không biết. Có phải vì con sợ chú sẽ làm hại mẹ con không. Chú thương Ann, lo lắng cho Ann nên buộc miệng nói đại thế thôi, chứ chú không có ý định làm hại mẹ con.

- Dạ nếu như vậy con xin cảm ơn chú.

- Con nói chú biết đi mẹ con đang ở đâu? Chú...chú chỉ muốn tìm hiểu về gia đình con mà thôi. Con với Ann quen nhau, chú cũng nên biết con là ai đến từ đâu, ba mẹ con làm nghề gì, gia đình con gồm có mấy anh chị em chứ có đúng không?

----

- Anh ấy chỉ hỏi em như thế?

- Dạ đúng vậy! Em trả lời tất cả các câu hỏi về hoàn cảnh của em cho chú ấy nghe. Xong chú ấy không nói gì và ra về.

- Anh Mick chủ động hỏi về gia đình em dù đã biết đã tự điều tra về em rồi! Chắc anh ấy muốn em xác nhận lại một lần nữa xem đúng như vậy hay không? Anh Mick vì lo cho tôi nên mới nhất thời làm như vậy như lời anh ấy nói thôi. Ảnh rất yêu thương tôi nên sẽ không muốn tôi hận anh ấy đâu. Có thể anh ấy đã chấp nhận em rồi đó, đừng có nghi ngờ và lo lắng nữa. Mau ăn kem đi nó chảy hết rồi kìa.

Cheer nói ở dưới phòng làm chút việc sẽ lên ngay nhưng gần 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Ann do hồi chiều ngủ hơi nhiều nên bây giờ trằn trọc không thể ngủ được. Chị xuống nhà xem Cheer làm gì bên dưới mà lâu thế. Bước xuống hết bậc cầu thang chưa đến phòng, Cheer đã bước ra ngoài với bức tranh trên tay.

- Em làm gì lâu vậy...í đây là bức tranh tôi thích nè. Hồi chiều tôi vô phòng em phát hiện ra nó, định xin em. Mà hình như em mới vẽ thêm vô hả?

- Dạ đúng em mới thêm vô, chị xem.

Cheer quay bức tranh lại để Ann có thể thấy rõ ràng hơn. Nụ cười trên môi Ann cong lên vì chị nhìn ra được hình ảnh Cheer vẽ là đôi tình nhân hôn nhau dưới cây dù, giống nụ hôn của chị và cô khi nãy. Bất giác Ann đưa tay sờ môi mình để cảm nhận dư vị của nụ hôn.

- Là em và chị đó, chị có thích không?

- Thích, vậy em có cho tôi không?

Lôi Ann đi vào phòng mình, Cheer chỉ vào bức tranh cô vẽ chị ẩn hiện sau bông hoa hồng.

- Vậy bức đó và bức em cầm trên tay chị chọn bức nào?

- Vẫn là bức này.-Ann trả lời không cần nhìn bức tranh kia luôn vì thực chất có cho chị nhìn chị cũng không hiểu Cheer đang vẽ cái gì.

- Chị lại đây, đứng xa một chút, chị thử nhìn lại một lần nữa đi coi có nhìn ra là em vẽ gì không?

- Hình như bông hoa thì phải?

- Đúng rồi, còn gì nữa?-Cheer mừng rỡ vì chị đã thấy được một phần của bức tranh.

- Không.

Câu trả lời khiến nụ cười trên môi Cheer thu lại, lặng lẽ xách bức tranh lên phòng cho chị. Từ lúc lên phòng Cheer vẫn chưa nói lời nào, chỉ chú tâm vào việc treo tranh lên tường. Bỏ mặc Ann bơ vơ bên giường không thèm ngó ngàng. Nhìn hình dáng cao ráo đơn độc của Cheer từ phía sau Ann tự nhủ lòng mình chị sẽ yêu thương người con gái này cả quãng đời còn lại. Bước đến ôm lấy Cheer từ phía sau, chỉ đơn giản là Ann muốn lặng lẽ ôm Cheer thế này thôi.

- Chị buông em ra đi.

- Em giận tôi hả? Hay buồn vì tôi không hiểu được tranh em vẽ?-Tay Ann vò vò vạt áo trước của Cheer nhàu nát.

- Không có.

- Không có sao lại im lặng.-Tay Ann vẫn vò.

Cheer vẫn không buồn nói chuyện, Ann lí lắc pha trò, tay chị di chuyển đến eo Cheer, lòn tay vào bên trong áo nắm chặt lấy thun quần.

- Chị làm gì đấy? Sao lại nắm quần em? Không cẩn thận cả hai cùng té với bức tranh trên đầu em bây giờ. Đợi em treo xong đã được không?

- Giờ em có nói không? 1...2...-Quần của Cheer đang từ từ được kéo xuống.

- Oái chị chơi trò gì kỳ vậy? Buông em ra coi.-Cheer hét toáng lên vì bị Ann chơi xấu.

- 3...-Ann đếm to hơn hai tiếng trước, ánh mắt tinh ranh nghịch ngợm lóe sáng, nụ cười đắc ý xuất hiện.

- Em nói em nói, chị buông tay ra trước đi đã.

Cuối cùng Cheer cũng treo xong bức tranh trong bình an, cái quần vẫn còn nằm nguyên ở vị trí cũ. Lắc đầu bó tay với chị, Cheer vào nhà vệ sinh rửa tay, Ann vẫn lẽo đẽo theo sau.

- Lúc nhỏ chị không được đùa giỡn nên bây giờ chị chơi bù với em có đúng không? Đứng đắn dùm em đi, cứ vậy hoài sao em chịu nổi?-Lau khô tay Cheer mới lại gần nựng nựng chiếc cằm xinh xắn của chị.

- Đừng đánh trống lảng, em mau trả lời chuyện khi nãy đi.

- Em đâu phải con người độc tài đâu, chị không thích làm sao em bắt ép chị được. Em là đang nghĩ chuyện khác.

- Chuyện gì?-Ann lôi Cheer ngồi xuống đối diện chị hỏi rõ.

- Em...

- Em sao...-Ann thật rất sốt ruột

- Em định xin chị, em đã thi xong rồi mỗi tối em không phải đi học nữa. Vậy mỗi ngày 11 giờ hơn em mới về nhà có được không?

- Em làm gì đến giờ đó mới về, đi về tối như vậy nguy hiểm lắm. Với lại hằng ngày ở công ty mình cũng ít gặp nhau, tan làm em lại đi đến đêm. Em không dành thời gian ở bên tôi sao?-Yêu nhau thời gian ở bên nhau không giới hạn nào được gọi là đủ, ấy vậy mà Cheer đòi bỏ chị ở nhà một mình. Tựa đầu lên vai Cheer Ann than thở.

- Em xin đi làm lại ở cửa hàng tiện lợi, nơi em làm trước đây.

- Tại sao?-Ann ngồi phất dậy, ánh mắt chị bắt đầu khó chịu.

- Vì em cần tiền để làm một số chuyện.-Quan sát thái độ của chị thấy không ổn, giọng Cheer nhỏ lại. Vì đúng như chị nói, Cheer đi làm sẽ không có thời gian ở bên chị, chị giận là phải. Cô đã sai khi nói ra chuyện này.

- Em cần tiền, em có thể nói với tôi. Em có người yêu giàu xụ làm chi mà phải đi làm thêm, hả?

- Em định sẽ mua quà tặng bạn thì tất nhiên phải dùng tiền của em mua mới có thành ý. Với lại sao em có thể dùng tiền của chị được.

- Bạn nào, trai hay gái, mà quà gì đến mức em phải đi làm thêm. Với tiền lương hiện tại của em không đủ để mua một món quà sao?

- Em chỉ hỏi ý kiến của chị, nếu chị không đồng ý em sẽ không làm. Thôi ngủ đi chị.

- Không được ngủ, em phải nói rõ ràng với tôi.-Ann cố lôi Cheer dậy nhưng ngược lại chị bị Cheer còng cổ gọn bưng. Như một thói quen tay chân Cheer rất nhanh nhạy mà bắt chị nằm xuống cùng mình.

- Em buồn ngủ mà, nằm xuống ngủ đi, mai em đưa chị qua nhà mẹ em chơi há.

- HẢ?-Tròn xoe đôi mắt Ann cứ ngỡ chị nghe nhầm.

- Em nói mai em chở chị bằng xe đạp qua ăn cơm với mẹ. Chị chịu ngồi trên xe đạp của em không? Hả hả.-Vùi mặt vào ngực Ann Cheer thơm thơm lên đó cảm nhận sự mềm mại thật dễ chịu.

- Tôi...tôi chưa chuẩn bị gì cả? Tôi...

- Chỉ qua nhà ăn cơm rồi cho mẹ em biết mặt người yêu của con mình thôi mà. Chị không cần chuẩn bị gì đâu vì chị lúc nào cũng xinh đẹp hết á.-Mắt mơ màng Cheer chồn lên tìm môi chị hôn hôn.

- Haizz em yên coi, tôi vả cho một cái bây giờ...Em nói hay lắm, mẹ em lớn hơn tôi chưa tới 10 tuổi, tôi ngạiiiii!-Ngược lại với lời la mắng hăm đánh Cheer, câu sau liền vùi mặt vào ngực Cheer, Ann giấu mặt mình đi.

- Sao lúc chị ôm hôn, chị nói yêu con của mẹ em chị không ngại.

- Em...-Ann ngước mặt lên, bặm môi trợn mắt với Cheer.

- Em em cái gì? Em nói không đúng sao?-Ngắt yêu cái mũi cao cao với vẻ mặt cực kỳ đáng ghét của ai kia, Cheer trêu chọc.

- Còn như vậy tôi không thèm yêu em nữa đâu.-Phụng phịu tỏ ra hờn dỗi Ann xoay lưng lại với Cheer, không thèm ôm cô nữa.

- Không yêu em thì chị yêu ai? Chúa nhõng nhẹo, hay hờn dỗi và hung dữ. Không ai dám yêu chị đâu.-Mặc cho Ann có xoay đi Cheer vẫn ôm chị lại.

- Dám nói tôi vậy hả?

Sau câu nói đó là những cái ngắt nhéo chi chít trên cánh tay Cheer. Nắm một ít da phía ngoài kéo lên rồi thả xuống. Cái trò chỉ có trẻ con mới chơi như vậy lúc còn bé.

- Em đừng ỷ y, có ngày mất tôi mà không biết lý do vì sao đó.

- Phải phải em sợ mất chị lắm cục mỡ của em.

- Bộ tôi mập lắm hả?-Tay Ann xoa bụng, nhìn khắp người mình.

- Đâu phải em gọi chị mỡ là chị sẽ mập đâu. Ví dụ như con bò, người ta kêu nó con bò mà thật ra nó có bò bao giờ. Em thấy cái tên "Mỡ Mỡ" dễ thương, em định sau này đặt cho con. Còn chị sẽ là "mẹ Mỡ Mỡ".

- Không muốn. Tôi không muốn có con.

- Sao vậy chị?

- Con sẽ giành em từ tôi, tôi phải san se mọi thứ với con, tôi không thích.

- Thôi được rồi, không thích thì không thích, mau ngủ thôi mẹ Mỡ Mỡ ơi.

- Đã bảo không thích rồi mà. Buông ra, đừng có ôm tôi.

- Không buông...không thích buông. Em buồn ngủ...chị đừng nhúch nhích nữa mà.

" Mỡ Mỡ, nghe cái cách gọi tình cảm thấy mà ghét, chưa có con mà em đã như vậy, đến khi có con chắc tôi không còn vị trí nào trong tim em luôn quá. "

Mấy ngày gần đây Cheer ngủ không đủ giấc do thức khuya học bài nên đặt lưng xuống giường cô có thể ngủ rất dễ dàng. Ngược lại Ann trằn trọc mãi không ngủ được, không biết vì nguyên do gì trong lòng chị luôn cảm thấy bất an. Mắt chị luôn giật giật như điềm báo chẳng lành. Chị không mê tín dị đoan, nhưng chị tin vào trực giác của mình. Ngước lên nhìn Cheer ngủ rất ngon, gương mặt khi ngủ cũng rất lạnh lùng cuốn hút. Chị sợ động đậy hoài sẽ làm Cheer thức giấc nên muốn nằm xa Cheer ra. Nhưng chỉ cần chị động là Cheer sẽ ôm chị lại như thể sợ chị đi mất vậy. Ann đành xuôi theo Cheer nằm yên vị trí cũ, ôm chặt lấy Cheer tìm hơi ấm quen thuộc. Mùi hương sữa tắm trên người Cheer thật dễ chịu. Áp tai lên ngực Cheer Ann nghe từng nhịp đập trái tim và đếm theo nhịp cho đến lúc đi vào giấc ngủ.

Sáng mở mắt ra chị đã không thấy Cheer bên cạnh, xuống nhà tìm cũng không thấy. Bên ngoài trời u ám, mây đen xám cả bầu trời. Lên phòng gọi cho Cheer chị mới biết rằng Cheer đi chợ với chị Mon. Đi tới đi lui trong căn phòng với 4 bức tường Ann nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra được nên mua quà gì cho mẹ Cheer. Có tiếng cười nói dưới nhà Ann biết Cheer đã về chị xuống nhà đón cô, xách hộ cô vài túi lặt vặt.

- Em mua gì nhiều vậy?

- Em mua thức ăn qua nhà nấu cơm cho mẹ với chị ăn. Những món chị với mẹ thích đều có hết. Sao chị chưa sửa soạn?

- Hay là...mình để bữa khác được không Cheer?-Ann đi đến nắm lấy tay Cheer đung đưa.

- Sao vậy chị? Chị không muốn hả?

- Không phải! Do tôi chưa chuẩn bị quà gì cho mẹ em hết. Tôi cũng chưa chuẩn bị tâm lý. Mẹ em...có biết tuổi của tôi không vậy? Có khi nào mẹ em sẽ đánh, mắng chửi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà vì tội dụ dỗ em không?

- Sao chị không nghĩ là mẹ nghĩ em dụ chị.

- Vì ai nhìn vô cũng tưởng người lớn sẽ dụ người nhỏ mà.

- Ai là ai kệ họ, còn này là mẹ em mà, chị không cần phải lo gì cả. Em nói hết với mẹ rồi, chị tính khí như thế nào, bắt nạt em ra sao, trên người chị có cái gì em cũng kể cho mẹ nghe hết á. Còn bây giờ lên thay đồ, trang điểm cho thật xinh đẹp đi. Có cần em trang điểm dùm chị không? Em mới học được chút chút đó nha.

- Thôi tôi không dám giao cái nhan sắc của mình cho em đâu. Em ngồi nghỉ xíu đi, tôi xuống liền.

Vì trời mưa lâm râm Cheer sợ Ann đi xe đạp với mình sẽ bị bệnh mất nên cô đã chở Ann đi bằng xe của chị. Xe dừng trước nhà Tor khiến Ann thắc mắc nhưng chị không tiện hỏi Cheer lúc này. Cheer lăn xăn che dù cho Ann đi vào nhà để chị không bị ướt mưa. Vào nhà người Ann gặp đầu tiên không phải mẹ Cheer mà là Tor và mẹ Tor. Mọi người có chào hỏi qua lại, Cheer rủ mọi người cùng qua ăn cơm chung cho vui. Ann từ nhỏ đã đơn độc, chỉ có anh hai là người thân nhưng anh hai cũng bận bịu đi làm nuôi cô nên rất hiếm có khoảnh khắc được gọi là gia đình. Cho đến lúc lấy Nat thì Ann vẫn phải diễn trọn vai diễn của một người vợ, vai diễn mà chị không hề mong muốn có được. Nên lúc này đây, nhìn thấy mọi người cười nói vui vẻ như một gia đình lòng Ann ấm đến lạ thường dù ngoài kia mưa gió rất lạnh.

Đi từ nhà Tor băng qua một cái sân sau nữa là đến nhà mẹ Cheer đang ở. Từ lúc đi chợ, đến lúc về nhà rồi sang đây Cheer rất vui vẻ, miệng không ngưng cười. Ann hồi họp có, lo lắng có nhưng nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của Cheer thế này giúp chị can đảm hơn, tự tin hơn. Trên tất cả Ann muốn Cheer hạnh phúc.

Bà Oil mở cửa, người đầu tiên bà nhìn không phải là Cheer con gái bà. Mà bà nhìn Ann người mà con gái bà yêu. Bà Oil cười hiền hậu với Ann, nắm tay kéo chị vào nhà. Bà còn vào phòng lấy khăn ra cho Ann với Cheer lau người vì bà để ý thấy trên tay áo Cheer có dính nước mưa.

Ann có điện thoại chị tắt cuộc gọi, hôm nay thời gian không dành cho công việc. Nhưng dòng tin nhắn hiện lên khiến Ann đứng hình, nhịp tim chị tắc nghẽn lại. Trong phút chốc chị không biết làm gì đứng đơ người ra, mặt nghệch đi.

- Đưa tay đây em lau cho.

Ann như người mất hồn để mặc Cheer làm gì thì làm. Bà Oil nhìn Cheer quấn quýt lo lắng cho Ann bà mừng trong lòng vì con đã tìm được hạnh phúc của mình.

- Mẹ! Con xin trân trọng giới thiệu với mẹ đây...

Tiếng Cheer cất lên Ann như giật mình tỉnh giấc sau cơn ngủ say. Ánh mắt vội vã nhìn bà Oil cắt lời Cheer.

- Em là cấp trên của Cheer.

- Chị nói gì vậy? Có phải lo lắng quá độ mà nói năng lung tung không? Cấp trên thì em dắt về ra mắt làm gì? Đúng không mẹ? Chị ấy ngại đó mẹ ơi!-chạm vào khuỷu tay bà Oil Cheer nói đỡ cho Ann.

- Tôi hơi mệt, tôi muốn về nhà.

Ann tay cầm túi xách một bước hướng thẳng phía sau nhà ra xe. Bỏ lại bà Oil và Cheer với gương mặt đầy hoang mang, đặc biệt là Cheer. Cô xin lỗi mẹ rồi cũng vội vàng ra xe với chị xem rốt cuộc chị có chuyện gì.

Suốt quãng đường về nhà không ai nói với ai câu nào. Cheer lái xe tốc độ ngày một nhanh hơn. Chiếc xe vùn vụt lao đi trong cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: