Chap 12

Nâng niu chăm sóc từng bông hoa xanh thắm mà chị yêu thích. Màu hoa này thật sự rất đẹp, xanh mát, yên bình và huyền bí. Hoa hồng luôn được tôn vinh như một biểu tượng của sắc đẹp. Nhưng có đẹp cách mấy cũng không thể qua được nụ cười thu hút mọi ánh nhìn của chị.

Cheer nhớ lại gương mặt ngượng ngùng của chị khi nãy, thật khiến con người ta rung động. Cách làm của cô hơi thô bạo một chút nhưng có vẻ nó hữu hiệu. Lúc đầu chị giận dữ, đánh, mắng cô nhưng thay vào đó chị có thể quên đi nỗi sợ hãi của mình. Buổi đầu tiên đã có thể lôi chị xuống nước, khá ổn so với dự định ban đầu.

Làm bất kỳ điều gì vì chị Cheer cũng cảm thấy hạnh phúc và xứng đáng. Điều kiện của chị rất tốt, chị có thể chọn người xứng đáng với chị hơn cô. Nhưng chị lại chọn cô, nghĩ đến điều đó thôi đủ làm Cheer hạnh phúc cả đời này.

Mãi lo suy nghĩ Cheer không để ý đến tiếng chuông cửa, vào đến phòng khách cô mới thấy sự hiện diện của Nat trong ngôi nhà. Nụ cười của Cheer nhẹ nhàng thu lại thay vào đó là ánh mắt lo lắng.

- Dạ chào chú.-Cheer lễ phép chào hỏi.

- Tôi nghe nói cô tập bơi cho Ann hả? Cô lôi được Ann xuống hồ cũng tài lắm đó nha.-Nat thật lòng khen ngợi Cheer

- Dạ con chỉ muốn giúp chị ấy thôi.

- À đây là tiền bán 2 bức tranh hôm trước, của cô đây.

Nat đưa cho Cheer một phong bì màu trắng. Cheer nhận lấy phần thuộc về mình, nói thêm vài điều cần nói rồi Cheer nhanh chóng về phòng thay đồ. Ann cùng Yingtor trên phòng đi xuống đã nhìn thấy tất cả, Ann tiến đến hỏi Nat về chuyện vừa xảy ra.

- Anh đưa tiền gì cho Cheer vậy?

- Tiền anh bán tranh dùm cô ấy.

- Tối anh Mick qua, anh đừng đi đâu đấy nhé.

- Chào mọi người, em xin phép đi trước ạ.-Cheer lầm lũi đi ra ngoài bỏ lại bao ánh mắt dõi theo.

- Cheer…Cheer à, em chưa ăn sáng mà.-Ann gọi với theo, Cheer quay lại nhìn chị vài giây rồi đi tiếp.

- Cheer sao vậy chị? Nãy còn cười nói vui vẻ.-Yingtor thắc mắc khi nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Cheer.

- Chị cũng không biết nữa.

Ánh mắt Ann luôn dõi theo kể từ khi Cheer bước ra khỏi cửa. Nỗi bất an xuất hiện, chị lo lắng Cheer đang buồn hay dỗi gì đó. Đến khi Cheer đi khuất Ann vẫn còn nhìn theo, tiếng chuông điện thoại khiến chị thôi nhìn. Là Cheer nhắn tin cho chị.

- “Chị đừng lo cho em. Nhớ ăn sáng rồi hãy đi gặp khách hàng nhé!”

- “Đừng nghĩ ngợi nhiều, tối về sớm nha, anh Mick muốn nói chuyện với em."

Bỏ điện thoại lại vào túi xách Ann vui vẻ ngồi ăn sáng với Nat và Yingtor.

- Ai nhắn tin mà nãy giờ em cứ cười tũm tĩm hoài vậy?

Ann không trả lời, chị cười và tiếp tục ăn.

-----------

- Em có việc muốn nói với anh.

- Việc gì em cứ nói.

- Em muốn ly hôn.

- Lý do tại sao bấy lâu nay anh kêu em ly hôn em không chịu mà bây giờ lại đòi.

- Vì em đã tìm được người em yêu thương.

- Là ai?

- Là…là Cheer, em yêu em ấy.-Ann nói hết mọi chuyện với anh mình.

- Em có suy nghĩ không Ann? Em yêu nó chắc gì nó đã yêu em. Hay nó chỉ đến với em vì tiền tài, địa vị của em.

- Em lớn rồi anh Mick! Em không còn nhỏ nữa, em biết được ai tốt ai xấu, ai quan tâm ai lợi dụng em. Quan trọng nhất là em biết mình yêu ai và cần ai trong cuộc đời mình. Cuộc hôn nhân với anh Nat em đã vì anh, vì công ty mà chấp nhận. Bây giờ công ty mình đã đứng vững, dù cho chuyện tình cảm của em có tạo nên luồng dư luận thì có làm sao. Khách hàng đến với chúng ta vì chất lượng sản phẩm hay vì chuyện đời tư cá nhân của em. Em quyết định rồi! Em muốn sống cho mình và không quan tâm dư luận. Em chỉ mong chờ sự ủng hộ của anh, người thân duy nhất của em. Anh cũng mong muốn em được hạnh phúc mà. Đúng không anh?

- Phải, anh muốn em được hạnh phúc, nhưng em nên kiếm người có thể lo lắng cho em quãng đời còn lại. Không nên gắng bó với một đứa không có gì trong tay như Cheer.

- Chuyện của chị Mai không làm anh sáng mắt ra hay sao? Tại sao anh cũng như trước đây, cứ phân biệt giàu nghèo để rồi vụt mất người mình yêu với đứa con chưa chào đời. Rồi anh tìm kiếm họ suốt những năm qua để làm gì? Bốn chữ môn đăng hộ đối có đáng không anh?

- Em đừng có đem chuyện đó ra so sánh, không giống nhau.

- Chỗ nào không giống nhau, hay do em với Cheer đều là phận con gái nên anh kỳ thị. Em không ngờ người thân duy nhất của em lại có thể đối xử với em như vậy.-Lưng tròng nước mắt, Ann quay lưng bỏ đi.

- Không phải như vậy Ann à, anh chỉ lo cho em thôi. Được, được rồi, vài ngày nữa anh sẽ qua nhà em nói rõ mọi chuyện với Nat và Cheer.

-------

Kể từ khi Cheer ra khỏi cổng chiếc xe màu đen đã đi theo cô được một đoạn. Cheer biết có người đi theo mình nên cố tình dừng lại chờ đợi người trên xe xuất hiện. Bước xuống là Mask, Cheer được mời lên xe với những lời tử tế. Người muốn gặp Cheer không ai khác đó chính là ngài chủ tịch quyền quý, anh trai của Ann.

- Tôi muốn cô rời xa Ann, cô muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho. Ra giá đi.

Giọng nói khàn đục phát ra từ người đàn ông, người thân duy nhất của Ann. Cheer biết cô không xứng với Ann, nhưng Cheer chưa từng có ý nghĩa sẽ chùn bước khi nghe những lời này. Cô sẽ lấy đó làm động lực cố gắng chứ không phải là lý do cô sẽ rời xa Ann.

- Con yêu chị Ann và chị ấy cũng yêu con, con không thể rời xa chị Ann dù bất cứ lý do gì. Thời gian sẽ chứng minh cho chủ tịch thấy tất cả. Còn lời đề nghị của chủ tịch con không thể làm theo được ạ. Con xin lỗi.

- Tôi không đề nghị mà là tôi yêu cầu cô. Hãy thực hiện khi tôi còn nói chuyện tử tế.

- Thứ lỗi cho con nói thẳng, con không làm được. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc kể cả chủ tịch. Vậy thì tại sao chủ tịch lại dùng quyền hạn của một người anh mà tước đoạt đi hạnh phúc của chị Ann.

- Cô bất tài vô dụng cô có thể lo được gì cho Ann, cô kêu Ann đợi đến khi cô có sự nghiệp sao? Đợi đến bao giờ trong khi cô có gánh nặng mẹ già đau yếu? Cô muốn Ann cùng chịu khổ? Cô sống mà để người mình yêu bị xã hội xì xầm lên án mà được sao?

- Vậy ra đó chính là lý do chủ tịch ruồng bỏ người mình yêu và đứa con ruột thịt chỉ vì sợ mọi người chê bai vợ mình là cô gái bán hoa, nghèo nàn.

- Ai cho cô có cái quyền nói đến chuyện của tôi hả?-Mick thẳng tay giáng lên mặt Cheer một cái tát thật kêu.

Cheer dù rất đau rất rát nhưng cô không từ bỏ, quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình đến cùng.

- Chuyện đó đối với ngài quan trọng như vậy sao? Không phải quan trọng nhất là sống hạnh phúc sao ạ? Là làm tất cả để được ở bên cạnh người mình yêu, dù biết rằng mọi người xung quanh lên án, phản đối nhưng con vẫn không từ bỏ. Là cố gắng, nỗ lực làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc. Còn chủ tịch chưa một lần cố gắng đã từ bỏ ngài có bao giờ cảm thấy hối tiếc, hối hận? Nếu không thì ngài cố gắng bao nhiêu năm nay tìm kiếm mẹ con họ làm gì?-Cheer nói hết nỗi lòng mình chỉ với hy vọng rằng anh của Ann không chia cách hai người. Không cần sự ủng hộ, chỉ cần Mick không ghét Cheer, cô đã cảm thấy biết ơn lắm rồi.

- Từ đâu cô biết những chuyện này? Ann kể với cô?-Mick thắc mắc tại sao Cheer lại biết nhiều chuyện đến vậy?

- Dạ đúng.

- Đây là số tiền đủ để cô sống tốt cuộc đời của mình. Tôi cho cô thời hạn 1 tuần để biến mất khỏi cuộc đời Ann. Tốt nhất cô nên im lặng và rời đi như lời tôi nói. Không thì…tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mẹ của cô đâu.-Mick đem mẹ Cheer ra hâm dọa cô.

Ánh mắt Cheer lạnh đi, căm phẫn khi nghe nhắc đến mẹ, chưa kịp phản hồi đã bị vệ sĩ kéo ngã xuống xe. Cú ngã đau khiến cô sáng suốt nhận ra vấn đề. Tất cả không thể đối phó với cô thì mẹ cô sẽ được đem ra uy hiếp. Cô không thể nào kéo mẹ vào những rắc rối của riêng mình, cô nên nhanh chóng đưa mẹ đến một nơi an toàn sẽ tốt hơn. Nhìn tờ ngân phiếu trên tay Cheer thật căm hận bọn nhà giàu. Chuyện gì cũng đem tiền ra để giàn xếp. Có tiền thì có thể coi rẻ con người, coi rẻ tình yêu của họ đến thế sao?

Vào đến công ty mọi người tụm ba tụm bảy xì xầm, bàn tán. Thấy Cheer đến họ cố ý nói to để Cheer nghe được.

- Thấy vậy chứ ghê gớm thật.

- Đúng vậy, không biết làm cách nào có thể dụ dỗ được Tổng giám đốc khó tính của chúng ta.

- Nghe nói là yêu anh Ken và nay lại có gì đó với Tổng giám đốc, chắc vì Tổng giám đốc giàu hơn anh Ken đó. Tội nghiệp anh Ken, bỏ Fern để đeo theo người giới tính không rõ ràng.

- Vì tiền người ta có thể sống sai giới tính cũng được mà.

- Thôi đừng nói nữa, người ta đi méc Tổng giám đốc bây giờ

Những lời nói dèm pha, ánh mắt coi thường của mọi người Cheer không bận tâm đến. Xem như không có chuyện gì xảy ra, Cheer bỏ lại sau lưng và tiếp tục đi về phòng. Ngồi xuống bàn làm việc, Cheer không ngừng nhìn vào điện thoại, cô muốn gọi cho Ann. Cô biết chắc rằng chị cũng đang đối mặt chuyện này như cô, có khi nhiều hơn. Cheer quan tâm đến cảm xúc của chị, sợ chị sẽ bị ảnh hưởng.

Đúng như những gì Cheer nghĩ, kể từ khi bức hình thân mật của hai người bị ai đó cố tình truyền đi với ý đồ xấu. Cả ngày hôm nay Ann liên tục bị làm phiền vì điện thoại phỏng vấn của các nhà báo. Khi bên cạnh Cheer Ann có thể nhõng nhẽo, Ann có thể hơi trẻ con trong tình yêu. Nhưng khi đối diện với những chuyện khác tính cách quật cường của chị có thể lấn át tất cả. Những gì chị muốn làm, muốn có chị sẽ phải có cho bằng được, không ai có thể cản.

Vài tiếng sau khi cuộc họp với khách hàng của Ann kết thúc. Khắp các mặt báo kinh tế đều đưa tin Ann xác nhận đang trong thời gian ly hôn và hẹn hò với người trong hình, còn việc danh tính của người đó chị xin giữ lại sự riêng tư của mình.

Cheer đã được Yingtor điện thoại báo ngay lúc chị trả lời phỏng vấn. Cheer hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc về việc chị lên báo công khai mối quan hệ của cả hai. Chị không nói thẳng nhưng đã ngầm thừa nhận với mọi người là chị yêu cô. Chưa biết phải cảm ơn chị như thế nào vì Cheer không giỏi ăn nói, vụng về trong việc thể hiện tình cảm của mình, đặc biệt là lúc ngất ngây hạnh phúc như lúc này đây. Không nghĩ nhiều, Cheer điện thoại ngay cho Ann nhưng chị không bắt máy. Nghĩ là chị đang bận gì đó nên Cheer dằn lại niềm hạnh phúc của mình mà tiếp tục công việc.

Ann bây giờ là đang giáp mặt với cha mẹ chồng nên không biết đến cuộc gọi của Cheer. Con trai họ ly hôn, mà họ chỉ được biết thông qua báo chí nên họ rất tức giận, tìm Ann và Nat hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Họ không chấp nhận chuyện ly hôn của cả hai vì ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình họ. Mẹ Nat mắng nhiếc sỉ vả Ann đủ điều.

- Từ ngày cô làm con dâu cô có làm tròn hết bổn phận con dâu chưa mà bây giờ đòi ly hôn, cô lấy tư cách gì?-Mẹ Nat gào thét vào mặt Ann.

- Mẹ bình tĩnh đi ạ, mình là người lớn tuổi không nên gào thét quá lớn như vậy, rất ảnh hưởng đến sức khỏe.-Ann vẫn ngồi điềm tĩnh trước cơn bão.

- Ý cô nói tôi già đó hả? Sao cô dám xấc xược như vậy?-Mẹ Nat tiến đến định đánh Ann nhưng Nat đã kịp thời cản lại.

- Con tôn trọng mẹ vì mẹ là mẹ anh Nat nhưng không có nghĩa là mẹ muốn nói gì nói, muốn làm gì thì làm. Con và anh Nat ly hôn là vấn đề của riêng hai con, bố mẹ không nên can thiệp.

- Con nói vậy mà nghe được sao Ann?-Bố Nat nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Sao nghe không được ạ? Vợ chồng không còn tình cảm, không thể sống chung với nhau được nữa thì ly hôn thôi. Có gì đâu có mẹ cứ làm như cháy nhà. La lói, quát nạt và muốn đánh vào mặt con cái như vậy mà được sao ạ?

- Có con dâu nào như mày không? Mẹ chồng nói 1 thì mày nói 10 câu. Kết hôn bao nhiêu năm cũng không sinh được 1 đứa con. Bây giờ yêu đương đồng tình luyến ái với đứa đầu đường xó chợ nào đó rồi về đòi ly hôn, có phải mày muốn làm mất mặt gia đình tao không hả? Vậy mà mày vẫn ngồi đó dửng dưng như mày đang làm đúng sao?

- Con nhắc lại 1 lần cuối. Chuyện ly hôn là chuyện chỉ giữa con và anh Nat, mong mẹ đừng lôi người khác vào đây. Con và anh Nat đã thỏa thuận ôn hòa để ly hôn. Bố mẹ có đồng ý hay không thì tụi con cũng sẽ ly hôn.

- Tao không đồng ý.-Mẹ Nat sấn tới khi thấy Ann bỏ lên phòng.

- Mẹ nên nhớ mục đích ban đầu của cuộc hôn nhân này là gì. Vì lợi ích mà kết hôn thì mẹ cũng phải đoán trước được cái kết như ngày hôm nay chứ.-Nat lôi mẹ mình lại để nói rõ ràng mọi chuyện.

- Ban đầu nó kết hôn với con vì nó cần sự giúp đỡ của gia đình mình, bây giờ nó không cần nữa thì nó đòi ly hôn. Mẹ không thể nào để nó muốn làm gì thì làm được, mẹ phải đòi lại công bằng cho con trai của mẹ.

- Mẹ thôi đi, nếu muốn đòi công bằng thì phải là cô ấy mới đúng. Một người vợ sống với một người chồng suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đi tu, nếu là mẹ thì mẹ sẽ ra sao. Lấy chồng mà như không có chồng, suốt ngày chỉ thui thủi một mình ở nhà, chồng không quan tâm, bỏ mặc. Đêm về phòng không chiếc bóng, bệnh đau không ai lo, buồn tủi không ai chia sẻ. Cô ấy đã chôn vùi tuổi thanh xuân của mình vào cuộc đời con đã quá đủ rồi mẹ. Bây giờ cô ấy tìm được hạnh phúc con sẵn sàng chúc phúc. Với lại trong bao năm qua, gia đình mình gặp khó khăn đã được Ann giúp đỡ lại, không ai nợ ai nên mẹ không có quyền làm vậy với cô ấy.

Một cái tát in hằn trên mặt Nat cùng với nước mắt của người mẹ rơi xuống. Nỗi niềm bất lực khi không khuyên nhủ được con trai khiến bà bất lực. Bố Nat chỉ biết lặng im vì dù cho nói khàn cả họng Nat cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Bố mẹ Nat ra về thì đến phiên anh Ann đến, hết cơn bão này đến cơn giông khác ập vào ngôi nhà. Mick đồng ý cho Ann và Nat ly hôn, còn việc thỏa thuận ly hôn như thế nào thì tùy hai người quyết định. Vì mick biết Nat yêu thương Ann như em gái, sẽ không làm khó Ann. Đồng thời Mick cũng lên tiếng đồng ý cho Ann và Cheer quen nhau, nhưng ông muốn nói chuyện trực tiếp với Cheer. Ann gọi hoài cho Cheer không được đành hẹn lại một ngày khác, Ann và Cheer đến nhà Mick dùng cơm sẽ nói chuyện nhiều hơn.

Màn đêm buông xuống thật nhanh, Ann có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại Cheer vẫn không bắt máy. Gọi cho vệ sĩ đi theo Cheer cũng không được. Ở nhà đứng ngồi không yên, Ann lo lắng Cheer xảy ra chuyện gì không may. Chị quyết định lái xe đi tìm Cheer thì bị Nat cản lại.

- Em đợi thêm một lát xem sao, lỡ Cheer có việc gấp cần giải quyết nên chưa liên lạc với em thì sao?-Nat cố gắng trấn an tinh thần cho Ann vì ông sợ với tình trạng lo lắng hiện tại Ann ra đường sẽ không an toàn.

- Đã hơn 11 giờ đêm rồi, Cheer có đi đâu làm gì trước nay Cheer đều sẽ điện thoại hoặc nhắn tin cho em biết, còn bây giờ….-Nói chuyện với Nat nhưng ánh mắt Ann luôn hướng ra cổng trông Cheer.

- 30 phút…30 phút nữa Cheer vẫn chưa về anh sẽ chở em đi tìm Cheer, được không?

- Nhưng mà…-Ann nhăn mặt với Nat, chị không đồng ý và muốn làm theo ý mình.

- Không nhưng nhị gì cả, em bình tĩnh đi, Cheer lớn rồi chứ có còn là con nít đâu. Em cũng phải cho cô ấy thoải mái một chút chứ. Yêu một người không phải lúc nào cũng giữ khư khư họ bên cạnh đâu em à.-Vỗ về vai Ann Nat an ủi.

Có tiếng xe dừng trước cổng, như phản xạ có điều kiện, Ann nhanh chóng đứng lên bước ra cửa xem có phải Cheer về không?

Bước xuống xe cùng Cheer là Ken, hai người ôm nhau, dìu dắt nhau trông rất thân thiết. Ann nhìn thấy tất cả, chị giận không thể nói nên lời, quay lưng bước về phòng.

Chạm mặt Nat ngay phòng khách, Cheer gật đầu chào hỏi. Nhìn ra được vẻ mệt mỏi trên gương mặt Cheer Nat hỏi thăm.

- Hình như cô không được khỏe hả?

- Dạ con bình thường ạ. Chắc do cả ngày ở ngoài nên vậy, con xin phép về phòng nghỉ ngơi ạ.

- Khoan đã, ngồi xuống đây tôi hỏi chút chuyện được không?

- Dạ chuyện gì ạ?-Cheer từ tốn ngồi xuống ghế với gương mặt không được vui.

- Nếu cô không thích thì không sao, không cần gáng gượng với tôi vậy đâu.-Nat cười với Cheer.

- Dạ, không, có việc gì chú cứ nói đi ạ.

- Hôm nay anh Mick đến để bàn chuyện ly hôn của tôi với Ann và đã chấp nhận chuyện tình cảm của cô với Ann rồi đấy. Ann có gọi cô nhiều lần nhưng không được, nhìn thấy cảnh khi nãy trước cổng nên giận dỗi bỏ lên phòng rồi.

- Vậy sao ạ? Để con lên tìm chị Ann, cảm ơn chú nhé.

- Mà nè, tôi thấy cô hình như không khỏe, cô ổn không?

- Dạ con bình thường, con xin phép chú!

Tâm trạng hậm hực, tức giận Ann quăng ném hết chăn gối xuống sàn. Chị ở nhà đợi Cheer, lo lắng sợ cô xảy ra chuyện. Ấy vậy mà Cheer thì lại đi với tên Ken, dắt díu nhau về đến tận cổng, kêu chị làm sao nuốt nổi cơn giận này đây.

Gõ nhẹ cửa phòng rồi mới bước vào, Cheer ngay lập tức ăn nguyên cái gối vào mặt. Cheer biết Ann đang rất giận, bước chân nhẹ nhàng nhất đến gần chị. Cheer khó khăn khom lưng xuống nhặt hết tất cả những thứ dưới sàn để lại trên giường thì Ann thuận tay quăng xuống tiếp. Quăng xong liếc hái, nghênh mặt sang hướng khác, không thèm quan tâm đến Cheer. Bỏ trên giường thứ cô đang cầm trên tay, Cheer nhẫn nại tiếp tục nhặt gối. Ann tiếp tục quăng cho đến khi phát hiện có cái gì đó, cầm lên không quăng. Đưa trước mặt Cheer, không nói năng gì chỉ nhướng mày rồi quơ quơ vật đó. Cheer thấy chị hành động như vậy cũng ngớ ra, trưng vẻ mặt khó hiểu với chị. Chị là muốn hỏi Cheer “ sao cái này lại ở trong phòng chị? ”. Chờ lâu mỏi tay nhưng không có được câu trả lời. Ann đứng dậy, lấy vật trong tay gõ lên đầu Cheer.

- A đau…sao chị đánh em?-Cheer xoa xoa cái đầu vô tội của mình.

- Ý tôi muốn hỏi em về cái này, sao em không trả lời tôi hả?-Giơ món đồ trên tay lên với giọng điệu đanh thép, Ann kiếm chuyện với Cheer.

- Ơ…chị không hỏi, sao em biết mà trả lời.

- NÈ…em làm tôi giận còn bắt tôi là người bắt chuyện trước nữa hả? Vừa phải thôi nha, thấy tôi hiền rồi ăn hiếp tôi đúng không?-Ann quát lớn tiếng với Cheer, dứt câu ngồi xuống đất mếu máo, khóc như được mùa.

- Em xin lỗi vì làm chị không vui, nhưng chị phải nghe em nói đã chứ, sao cứ hỡ một tí là giận đùng đùng vậy. Em có việc với Ken nên về trễ, em và Ken không có gì hết, chị không tin em?

- Tin…nhưng tôi ghen, không thích nhìn em đi với người khác. Đằng này em với nó còn gần gũi như vậy nữa chứ.

- Có gần gũi gì đâu, để mai mốt em dặn Ken không được chạm vào người chị yêu nữa, được không? Chị đừng cau có mặt mày nữa, giận nhiều sẽ xấu lắm, biết không?-Nựng chiếc cầm xinh xắn của chị, Cheer từ tốn giải thích.

- Chỉ như vậy với em thôi, với người khác…ai mà thèm.-Ann lại lấy món đồ đang cầm trên tay gõ lên đầu Cheer, nhưng lần này nhẹ hơn.

- Em tặng chị cái này để chị chải tóc cho đẹp chứ không phải để chị đánh em, còn đánh em nữa em đòi lại.

- Không, trong tay tôi là của tôi.

Cheer chỉ định hù Ann, chị lại tưởng thật, giật thật mạnh chiếc lược. Một tay giật lược, một tay vịn vào eo Cheer đẩy cô ra. Cheer đau đến mức mắt đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng, vội giấu đi nhưng không thể qua mắt Ann. Thấy Cheer dường như có chỗ nào đó không ổn. Dùng hai tay nâng mặt Cheer lên, Ann hốt hoảng xem xét người Cheer từ trên xuống dưới, xem rốt cuộc Cheer bị làm sao.

- Em đau ở đâu hả? Sao lại khóc?

- Em đau ở đây nè.-Kéo tay Ann đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn nhịp vì chị.

- Em khóc vì em chỉ có thể tặng chị món quà đơn giản do em tự tay làm thôi. Không thể mua kim cương hay nhà cao cửa rộng cho chị.

- Ngốc quá, tôi có nhà có kim cương rồi, không cần những thứ đó. Thứ tôi cần duy nhất là em luôn bên cạnh tôi như lúc này và chúng ta hạnh phúc với nhau là được. Hiểu không?

- Chị giấu ở đâu thế?

- Cái gì?

- Kim cương ấy?

- Em hỏi làm gì hả?-Ann lại đánh trêu Cheer

- A…em đói quá.-Ôm bụng Cheer than thở.

- Em đi tắm đi, tôi dọn cơm cho em ăn nha.-Ann chớp chớp mắt với Cheer.

- Như vậy thì còn gì bằng, chị cứ từ từ cũng được, em tắm hơi lâu đấy.

Hôn nhanh lên má chị Cheer nhanh chóng chùn đi, bỏ lại Ann ở lại đó với gương mặt đỏ như gấc. Ngại ngùng đưa tay sờ má thì thầm trách móc Cheer.

- Hôn gì mà như cá rỉa mồi vậy, người ta còn chưa cảm nhận được. Hôn lâu một chút chắc chết.

Ngắm nghía món quà đầu tiên được Cheer tặng, đẹp và tinh xảo là những gì Ann thấy được. Điều quan trọng nhất đó là chính tay Cheer đã làm cho chị. Hôn lên chiếc lược Ann mỉm cười hạnh phúc. Vô tình Ann thấy trên đó có khắc chữ, nhìn mãi chị mới biết đó là chữ “LA”. Ann vẫn chưa nghiệm ra là có nghĩa gì. Tên viết tắt của chị và Cheer chắc chắn là không phải rồi. Nghĩ một hồi chị cũng đã hiểu được, hí hửng đem cất vào ngăn kéo. Vội vàng xuống nhà dọn cơm và chờ Cheer ra ăn.

Máu chảy ướt cả 1 phần áo, rất may Cheer mặc áo đen nên Ann không phát hiện. Cheer không muốn Ann biết mình bị thương, chị sẽ rất lo lắng. Chị vì cô mà ly hôn với Nat, nói hết với anh hai và mọi người rằng là chị yêu cô. Có quá nhiều thứ để chị phải đối mặt. Cô không thể nào là gánh nặng cho chị nữa.

Xoay sở một mình, không cẩn thận Cheer đã để nước rơi trúng vào vết thương. Cắn răng chịu đựng cơn đau Cheer nhớ lại sự việc xảy ra 3 tiếng trước.

Tan làm, Cheer lững thững bước đi trên đường về nhà với nhiều suy nghĩ trong đầu. Đến đoạn đường vắng bất ngờ có ai đó bịt miệng và lôi cô vào xe trong chớp nhoáng, cô đã ngất đi. Khi tỉnh lại cô thấy mình ở một nơi như kho hàng. 3 tên côn đồ vây quanh khi thấy cô cử động.

- Cô em xinh đẹp, tỉnh rồi đó hả?-Một tên đô con, mặt mũi bặm trợn nâng cằm Cheer lên trêu ghẹo.

- Buông ra, các người là ai?-Hất cằm ra khỏi bàn tay dơ bẩn đó, Cheer không hề hoảng sợ đáp trả.

- Cô em không cần biết đâu, chỉ cần biết một lát nữa đây cô em sẽ được sung sướng và rồi lên thiên đàng, đúng không tụi bây?

- Dạ, đúng.

Cả đám cười ngạo nghễ không để ý Cheer đã đứng lên được từ lúc nào. Bọn chúng đã sơ hở khi chỉ trói tay mà không trói chân Cheer. Một cú đá đi theo hướng từ dưới lên, đáp ngay chỗ hiểm của tên cầm đầu khiến hắn quỵ xuống ngay lập tức. Hai tên còn lại bàng hoàng, vội chạy đến đỡ tên đang lăn ra ăn vạ trên đất.

- Cái con này mày dám…AAAA

Lại một cú đá nhử ở dưới lên rồi nhanh chóng thay đổi hướng cầu vòng bay cao đáp ngay gương mặt không mấy đẹp trai của cái tên la ói um sùm ấy. Bị đánh lạc hướng và không kịp thời phòng bị nên hắn đã bị ăn trọn đòn chân của Cheer.

Bây giờ Cheer mới thấy được công dụng của đôi chân dài của mình. Giơ cao một chút thôi là đến nơi mà đối phương quý trọng nhất rồi. Chỉ cần có 2 cú đá Cheer đã hạ gục được đối phương. Tên còn lại thấy Cheer không phải dạng vừa, ngay lập tức rút dao ra. Gương mặt Cheer có chút biến sắc, dù Cheer có giỏi thế nào nhưng khi hai tay đã bị trói, đối phương lại có dao, cách duy nhất cô có thể thoát thân lúc này là né đòn. Từng nhát, từng nhát đâm liên tục vào người Cheer. Cheer đều tránh được nhưng cô dần kiệt sức, Cheer nhớ đến mẹ và nhớ đến chị. Cô sợ rằng hôm nay cô không thoát được sẽ không thể nào gặp lại hai người mà cô yêu nhất. Một phút sơ hở, nhát dao của đối phương đã lướt qua eo Cheer. Vết máu loang ra thấm vào chiếc áo trắng tinh.

Có tiếng động Cheer và tên đó cùng nhìn về một hướng, là Ken và vệ sĩ đi theo Cheer xuất hiện. Khi thấy Cheer bị bắt đi, cả hai người đều chạy theo phía sau nhưng do đến khúc đường đông xe vào giờ tan tầm, họ đã để mất dấu. Lùng sục nãy giờ, cả hai đều thấy kho hàng này đáng nghi nhất. Đúng như họ nghĩ, Cheer đã bị bắt đến đây.

Nhìn thấy Cheer bị thương chảy máu, Ken như người điên lao đến đánh liên hoàn. Tên cầm dao không có cơ hội phản kháng nằm gục dưới đất với gương mặt đầy máu. Anh vệ sĩ nhanh chóng đến tháo dây trói cho Cheer. Hai tên khi nãy bị Cheer đánh đã hồi phục, xông đến đánh Ken và thừa cơ hội đỡ tên nằm dưới đất dậy, cả ba cùng bỏ chạy.

Anh vệ sĩ rượt theo nhưng đã để chúng mất dấu. Cả hai nhanh chóng đưa Cheer đến bệnh viện băng bó vết thương. Cheer căn dặn không được nói với ai về việc tối nay, đặc biệt là anh vệ sĩ không được nói bất cứ điều gì với Ann.

Cheer không biết là ai muốn hại cô, là anh của Ann chăng? Nếu đúng như Cheer nghĩ thì giữa anh mình và cô, Ann phải đứng ở giữa sao? Cheer không muốn Ann bất hòa với anh trai. Vì Mick là người thân duy nhất của Ann, cũng giống như mẹ cô, nếu phải lựa chọn giữa mẹ và Ann Cheer cũng sẽ rất đau lòng. Rất may là mẹ chấp nhận chuyện tình cảm của cô, không như anh của Ann. Cheer không oán trách Mick, vì cô biết Mick vì lo cho Ann mà thôi.

Ann đã dọn tất cả những thứ có thể ăn được ra bàn và ngồi chờ Cheer. Vẫn chưa thấy Cheer ra, chị sốt ruột bước đến gõ cửa phòng. Cheer đang băng bó vết thương bên trong nghe tiếng gõ cửa hoảng hốt đem giấu hết những vật dụng y tế trên giường. Rất may khi nãy vào phòng cô đã khóa cửa, không Ann vào chị sẽ phát hiện và lo thêm.

- Cheer à, em tắm gì lâu vậy? Coi chừng cảm lạnh đó.

- Dạ em ra liền.

Nói ra liền nhưng hẳn 10 phút sau Cheer mới bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Ann vẫn còn đứng trước cửa Cheer có hơi hoảng hốt, điều này làm Ann càng thêm đa nghi.

- Em làm gì mờ ám bên trong mà phải khóa cửa vậy?-Vừa nói Ann vừa bước vào phòng ngó nghiêng một lượt mọi thứ xem Cheer đang giấu giếm chị điều gì.

- Không có gì, em chỉ tắm thôi mà.-Cheer nắm tay Ann lại kéo ra ngoài.

- Tôi ngửi được mùi nói dối đó nhé-Ann bặm môi nhìn Cheer đầy nghi ngờ.

- Em đói lắm lắm rồi, mình ra ăn cơm đi.-Cheer cố tình đánh lạc hướng Ann về việc mình đói.

Biết Cheer cố tình giấu nên Ann không hỏi nữa, chị sẽ tự tìm hiểu sau vậy. Bước đến bàn ăn ngồi xuống phía đối diện Cheer, chống cằm ngắm nhìn người mình yêu thương ăn uống một cách ngon lành, chị quên đi hết những hờn giận khi nãy. Cheer rất đói nên cặm cụi ăn, đến khi ngước lên mới biết chị đang nhìn mình chăm chú.

- Vì em đói quá

- Có ai nói gì đâu.-Ann vẫn nhìn Cheer không rời mắt.

- Chị đi ngủ trước đi, đã trễ rồi đó. Đêm nay em sẽ ngủ ở phòng em.

- Tại sao?-Ann ngạc nhiên hỏi lại.

- Có chú Nat ở nhà, em lên phòng chị sẽ không tiện.

- Sao không tiện, tôi công khai với mọi người chuyện của mình rồi mà.

- Dù là vậy, nhưng chị vẫn chưa ly hôn.

- Sao em bảo thủ quá vậy? Với lại chúng ta chỉ ngủ với nhau thôi, chứ em có làm gì tôi đâu.-Ann nhìn Cheer với nét mặt trách móc.

- Em sợ chị làm gì em.-Cheer trêu chọc Ann trong khi miệng vẫn nhai nhóp nhép.

Ann không đồng ý, chị hờn dỗi ngồi lặng im nhìn Cheer với ánh mắt ủy mị như sắp khóc. Không nghe tiếng chị cằn nhằn nữa, Cheer thôi không giỡn, dừng ăn, bỏ chén đũa xuống nắm lấy tay chị vỗ về.

- Tuần sau em thi rồi, em muốn có không gian tập trung ôn tập.

- Ở bên tôi em không có không gian riêng?

- Điều đó sao chị còn hỏi em, rõ rành rành vậy mà. Chỉ có riêng tư của cả hai thôi, em cần chút riêng tư cá nhân.

- Em nói vậy thì thôi, về phòng của em đi. Tôi cũng về phòng của mình.

Ann đứng dậy bỏ đi, Cheer nhanh nhẹn đã nắm tay chị lại lắc lư đong đưa.

- Chị giận em à.

- Tôi nào dám xen vô sự riêng tư của em. Tôi có là gì đâu.-Ann gạt tay Cheer ra định đi tiếp, Cheer đứng dậy ôm chặt chị lại không cho đi.

- Đừng giận dỗi như con nít. Em chỉ muốn tập trung thi thật tốt. Đây cũng là khoảng thời gian để chị giải quyết vấn đề ly hôn của chị mà, đúng không?

Cheer hôn lên mái tóc mềm mại, thủ thỉ vào tai chị những lời nói dịu dàng khiến chị mềm lòng quay lại. Hai tay ôm choàng lên cổ Cheer, nhìn sâu vào đôi mắt đang nhìn chị say đắm. Thấy chị như đang muốn hôn mình, Cheer chủ động đặt lên môi chị nụ hôn trước. Cheer muốn mình là người chủ động, không muốn bắt chị phải làm điều đó trước.

Ann hay ghen là vì chị cảm thấy không an toàn khi ở bên cô. Không làm cho chị yên tâm và tin tưởng, đó là lỗi của cô. Vì thế Cheer không cảm thấy khó chịu với sự ghen tuông nhiều khi vô lý của chị. Cheer nhẫn nhịn, cố gắng giải thích và làm mọi việc để chị nhận ra rằng Cheer chỉ có duy nhất một mình chị trong tim.

Nụ hôn kéo dài khá lâu cả hai mới dứt nhau ra. Chỉ là môi chạm môi đã khiến cả hai thân thể nóng ran như lúc chưa tắm. Cheer cúi xuống hôn lên đôi má ngượng ngùng của Ann và luyến tiếc rời đi.

- Chị ngủ ngon nhé.

Ann không nói gì, khóe môi cong lên theo hình chữ v nhìn Cheer âu yếm và rồi quay bước về phòng.

Lúc trước không ngủ được do thiếu vắng Cheer. Còn bây giờ chị ngủ không được là do hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Cheer không để chị phải chủ động, cảm nhận được sự dịu dàng của Cheer khiến chị rất vui.

Nhớ lại ngày đầu gặp gỡ và khoảng thời gian hành hạ Cheer, Ann bật cười trong vô thức. Lúc đó chị thật sự rất rất rất ghét Cheer và có lẽ Cheer cũng vậy. Thấm thoát cũng đã hết hơn 1/2 thời hạn một năm thỏa thuận giữa hai người. Ann dự định sau khi thỏa thuận kết thúc sẽ tổ chức một buổi tối nho nhỏ chỉ có 2 người để kỷ niệm 1 năm quen nhau. Nghĩ đến thôi Ann đã thấy nôn nao, tưởng tượng đến gương mặt ngáo ngơ của Cheer khi biết chị bí mật làm những điều đó, chị không thể nào ngừng hạnh phúc.

Nhưng rồi nụ cười vụt tắt khi Ann nhận ra một điều không đúng. Đó là lúc sáng Cheer ra khỏi nhà mặc áo trắng mà lúc tối về lại mặc áo đen. Chiếc áo đó hình như không phải áo thường ngày Cheer mặc. Vì giận dỗi lúc đó mà chị đã sơ ý bỏ qua chi tiết quan trọng này. Cheer đi đâu với tên Nat về? Sao lại mặc áo người khác...không lẽ nào...không thể...Cheer chắc sẽ không làm vậy với chị đâu. Nhưng rõ ràng hôm nay Cheer có điều gì đó giấu chị. Chị phải tìm cho ra chuyện này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: