Chap 11
Bức ảnh Cheer ẵm Ann ra xe sau bữa tiệc sinh nhật Mike đã được ai đó cố tình phát tán. Mặc dù ở công ty Ann và Cheer hạn chế tiếp xúc thân mật, tất cả chỉ dựa trên công việc. Nhưng miệng thiên hạ làm sao bịt được. Ngờ vực, nghi vấn rồi lan truyền thông tin cho nhau, 1 truyền 10, 10 đồn 100. Mặc kệ lời đồn thổi, mặc kệ những lời nói ác ý vì tất cả chỉ là sau lưng, có ai dám nói trước mặt Ann đâu.
Trong mắt Ann lúc này chỉ có Cheer và ngược lại. Chỉ cần có Cheer bên cạnh, chị tự tin vượt lên tất cả. Sóng gió, thăng trầm là gia vị cần thiết cho tình yêu. Cảm ơn những điều đó đã giúp chị và Cheer càng hiểu nhau hơn. Để chị biết được Cheer thật lòng yêu chị và lo lắng cho chị như thế nào.
Bỏ ngoài tai những lời dèm pha, thay vào đó Cheer chỉ cười trừ. Cuộc đời cô, không ai sống dùm cô, không ai nuôi cô được bữa nào cho nên cô sẽ chẳng bận tâm. Bây giờ mục đích sống của cô chỉ biết có mẹ và chị. Mẹ đã đồng ý thì không còn việc gì để cô phải lo lắng ngoài việc chị hết yêu cô cả. Yêu Ann, khó khăn lắm mới được ở bên chị. Có được rồi thì nhất định cô phải hết lòng yêu thương.
Gặp được nhau giữa muôn vạn người nhờ chữ duyên. Được ở bên nhau bởi chữ phận nhưng không có hạnh phúc nào tự nhiên kéo dài mãi mãi. Tình yêu cần phải được nuôi dưỡng, chăm bẵm mỗi ngày, từ những điều nhỏ nhặt nhất và đến từ cả hai phía.
Ann và Cheer có quá nhiều thứ khác biệt nhau. Từ tính cách, lối sống, thói quen chi tiêu, sinh hoạt. Nhưng vì yêu đối phương, cả hai tình nguyện thay đổi để phù hợp với người kia. Không ai sinh ra để hợp với ai, chỉ có vì nhau cố gắng để hòa hợp.
Ann im lặng ngồi bên chiếc bàn gỗ ngoài vườn, ngắm nhìn người chị yêu thương. Không ồn ào, không vội vã…bình yên cảm nhận thời gian đang dần trôi qua, biết bản thân đang sống những ngày đáng sống. Không như trước đây, Ann chỉ cố sống cho hết ngày hết tháng, cứ để mọi thứ trôi qua một cách tẻ nhạt, mặc kệ cuộc đời mình.
Từ lúc yêu Cheer, suy nghĩ của Ann đã thay đổi hoàn toàn. Ann không cần cuộc sống quá xa xỉ, đi ăn những món ăn đắt giá, đến những chốn xa hoa lộng lẫy. Chị chỉ cần có một mối tình bình dị. Khi chị nói nhớ liền có Cheer đến bên cạnh ôm chị vào lòng. Lúc chị mệt mỏi luôn có bờ vai vững chắc để tựa vào. Và ngược lại chị cũng muốn là bờ vai cho Cheer vì…cuộc sống như một bài tình ca, có lúc trầm lúc bổng, có niềm vui cũng có nỗi buồn. Có những phút yếu lòng cần một bờ vai thoải mái để tựa vào. Thoải mái nói hết nỗi lòng cho nhau nghe.
- Cheer này, em thích hoa gì?-Ann cất tiếng hỏi khi Cheer đang tỉ mỉ cắt tỉa, chăm sóc vườn hoa cho chị.
- Em thích chị.-Cheer đã bắt đầu biết nịnh.
Hằng ngày Ann và Cheer cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm. Những lúc Ann đi gặp khách hàng ngoài giờ làm việc cũng như Cheer đi học hay vào viện với mẹ, thì người còn lại sẽ ở nhà đợi người kia về rồi mới ngủ. Từ ngày có tình yêu cả hai đã thay đổi vì nhau rất nhiều. Cheer chăm chút bản thân hơn, không còn qua loa như trước. Tình yêu có thể làm yếu mềm trái tim sắt đá của Cheer bao năm nay. Cô đã biết cách thể hiện tình yêu hơn, ngọt ngào hơn.
- Tôi biết em thích tôi rồi, tôi hỏi hoa mà!
- Em không thích hoa cho lắm. Em thích gỗ hơn.
- Giống anh Mick nhỉ, anh ấy cũng thích gỗ.
- Chị đi thăm chú ấy sao rồi chị, đã khỏe chưa?
- Khỏe rồi. Nói rằng mai hay mốt gì đó sẽ qua tìm em đấy.
- Sao tìm em ạ?
- Mọi chuyện không phải bắt nguồn từ em sao còn hỏi. Chị có bảo là nói em qua, nhưng anh ấy không chịu, cứ khăng khăng đòi qua đây. Chắc muốn qua để xem tình hình của chị với anh Nat.
- Chuyện chị với chú Nat?
- Khi nào xong xuôi mọi chuyện tôi sẽ nói với em. Mà thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Hôm nay chủ nhật, mình đi chơi nhé, em muốn đi đâu?
Tinh thần Ann hôm nay rất tốt, chị vui vẻ ra mặt khi được đi chơi với Cheer. Chị như muốn nói cho cả thế giới biết Ann Sirium đang hẹn hò cùng Cheer Thikamporn. Chuyện chị và Cheer đều mong muốn, đã từ lâu.
- Chị đi đâu em đi với chị.
- Em đã từng đi công viên hay sở thú gì chưa?
- Công viên em đi rồi còn sở thú thì chưa, lúc em còn nhỏ mẹ vì lo kiếm tiền nuôi em ăn học nên không có thời gian dẫn em đi. Còn lớn lên em bận kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, cũng không có thời gian.
- Tôi giỏi quá, đoán đúng rồi. Mình đi thôi.-Ann chạy đến lôi Cheer đi vào nhà thay đồ.
- Đi sở thú ấy hả?-Cheer vẫn còn ngơ ngác.
Tay trong tay với cây kem trên tay còn lại của hai người, Ann cười thật tươi nhìn Cheer. Chị không còn sợ người khác nhìn thấy nữa. Cheer đã giúp chị thoát ly khỏi vỏ bọc hằng ngày chị phải mang trên người, cảm giác thật thích.
- Sao dạo này em phóng khoáng quá vậy, hôm trước là mua trà sữa, hôm nay mua kem cho tôi.
Vô tư ăn uống đến nỗi kem dính đầy mặt, Ann không hề hay biết. Tay vẫn nắm tay Cheer dung dăng dung dẻ.
- Những thứ đắt đỏ em không thể mua được cho chị chứ kem em mua được mà. Chị đừng nghĩ em keo kiệt vậy chứ.
Cheer chau mày kéo chị đứng lại, lấy khăn giấy lau vết kem trên mặt cho chị, rồi tiếp tục ăn hết cây kem của mình.
- Nếu như trong phim người ta sẽ hôn lên đó và liếm đi vết kem. Em thì lại dùng khăn giấy, không lãng mạn chút nào.-Ann bắt đầu triết lý, dạy Cheer về bài học lãng mạn chị rút ra được từ những bộ phim.
- Nếu em làm vậy không phải sẽ rất rập khuôn hay sao. Nếu em cũng suy nghĩ như chị vậy em cũng là Ann Sirium luôn rồi. Lấy đâu ra Cheer Thikamporn cho chị yêu. Phải không?
- Em lý sự quá. Mình lại đây coi khỉ đi. Em xem nó dễ thương không?-Tay Ann chỉ chỉ về phía con khỉ con gần đó.
- A… Khỉ cắn tôi…Cheer ơi, khỉ cắn tôi.
Ann đang vui vẻ trêu đùa thì đột ngột con khỉ con vồ đến, chị chỉ biết nhắm mắt lại, quay sang ôm cánh tay Cheer và hét lên.
Cheer bị Ann làm cho giật mình theo. Khi cô quay sang thì con khỉ đã chạy đi mất với cây kem trên tay.
- Con khỉ thiệt bự đứng đây chị không sợ mà lại sợ con khỉ bé xíu kia hả?
- Em biết nghe lời còn con khỉ kia nó có biết nghe lời đâu. Còn nữa em thương tôi, con khỉ nó chỉ thương mẹ nó thôi.-Ann vẫn ôm lấy cánh tay Cheer muốn được Cheer bảo vệ.
- Chị dữ vậy con nào dám cắn, con khỉ chỉ lấy đi cây kem của chị thôi à, chị đừng sợ, mở mắt nhìn nó ăn kem của chị kìa.
Nghe Cheer nói vậy Ann mới dám mở mắt ra nhìn theo hướng tay Cheer chỉ. Đúng thật, con khỉ hiên ngang ngồi trên cành cây ăn kem ngon lành bỏ mặc Ann chửi nó dưới này.
- Đồ bất lịch sự, không ai dạy mày phải xin phép trước khi lấy đồ của người khác hả?
- Thời bây giờ giật chồng người khác còn công khai huống gì là cây kem hả chị?
- Sao mặt em buồn xo vậy? Nói tôi nghe.-Ann nghiêng đầu nhìn cho rõ từng biểu hiện của Cheer.
- Vì…Em cũng đang giật vợ của người khác công khai.
Nét buồn man mác vương trên gương mặt Cheer, cô đi đến ghế đá gần đó ngồi xuống. Tay phủi phủi chỗ kế bên cho chị. Ann đã nói với anh Mick vụ ly hôn, định là xong xuôi sẽ báo cho Cheer vui. Nhưng bây giờ nhìn Cheer buồn như vậy chị thật không nỡ. Chị yêu Cheer nhiều như vậy sao lại có thể bất công với Cheer, để Cheer làm người thứ ba chứ. Nếu như vậy cần gì Ann cùng Cheer ra ngoài đi chơi làm gì cho mọi người thấy. Cheer đúng thật là không tinh ý gì trong chuyện tình cảm cả.
- Như em đã nói, em không để tôi phải giành giật với ai, thì tôi cũng sẽ như vậy. Em không có giật tôi từ tay ai hết, biết chưa?
- Ý chị là sao?
- Sau này em sẽ rõ. Chúng ta chụp hình kỷ niệm đi, hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa mình hẹn hò với nhau mà.-Ann mở túi xách lấy điện thoại ra selfie.
- Thôi, em xấu lắm, không chụp đâu.-Cheer tránh né.
- Chụp một tấm thôi mà, lại đây.-Ann cau cổ kéo Cheer lại gần chị cho bằng được.
Trốn tránh một lúc, Ann phụng phịu làm mặt giận Cheer cũng phải cam chịu chui vào khung hình với chị. Người cô yêu cô đội lên đầu, sao dám để chị giận lâu được chứ.
- Em coi nè, em cười như vậy xinh biết bao nhiêu, vậy mà trước đây cứ trưng cái mặt chù ụ với tôi.
- Chẳng lẽ bị chị chửi mà em cười hay sao? Nếu em như vậy thật chắc gì chị đã yêu em. Đúng không?-Cheer ngắt yêu cái mũi xinh xắn của chị.
- Lúc trước chắc em ghét tôi lắm hả?
- Ghét, ghét lắm, ghét tới nỗi khi ngủ cũng ghét.-Cheer bắt đầu trêu ghẹo chị.
- Vậy tại sao em lại yêu tôi?
- Vì chị già
- Nè…em nói gì vậy hả? Tôi giận.
Tay chị muốn đấm vào mặt Cheer lắm nhưng kiềm lại. Chị phải dịu dàng, thùy mị, đoan trang. Giận cũng phải nhẹ nhàng, kiêu sa. Không Cheer lại nói chị như muốn dỡ nhà, cào móng gì đó.
- Giận vậy đánh em đi nè.-Cheer đưa lưng cho Ann đánh.
- Không thèm.
Ann quay lưng lại với Cheer, xoay mặt đi hướng khác. Cheer nghe tiếng thút thít đưa tay xoay người chị lại. Đúng như cô nghĩ, Ann đã khóc, cô sắp được ăn mít ướt rồi đây.
- Chị đã từng hỏi em là có phải chị già nên em không yêu chị không? Bây giờ em nói chị có già em cũng vẫn yêu, sao chị lại khóc? Hử?-Cheer lau nước mắt dỗ dành chị.
- Tôi biết rồi, em có cần nói thẳng thừng vậy không? Đúng là khúc gỗ, dạy hoài cũng không thể tốt nghiệp, ra trường nổi.-Ngước lên nhìn Cheer với hai mắt ngấn lệ.
- Em xin lỗi, có thể do em quá thẳng làm chị buồn. Em yêu chị thì chỉ biết là em yêu chị thôi. Chị đừng quá quan tâm chuyện tuổi tác. Có khi gặp chị ở độ tuổi tươi trẻ, chắc gì em đã yêu, có phải không? Với lại em không thích những người trẻ tuổi đâu, gu của em mặn lắm. Mặn nên mới yêu chị quay cuồng điên đảo vậy đó. Chị nói sai em cũng có dám cãi đâu.
- Thôi đi, đừng có xạo, yêu tôi sao nói tôi già. Không ai nói người mình yêu già hết á. Em có thương yêu gì tôi đâu. Em dùng lời lẽ cay đắng ăn hiếp cảm xúc của tôi.-Ann giấu mặt vào vai Cheer khóc lóc với cô.
- Thôi thôi em xin, chị trẻ, chị xinh, chị đẹp, chị là số một trong mắt em. Sau này em không dám nói vậy nữa. Chị đừng khóc la như vậy. Mọi người đang nhìn kìa. Họ tưởng em ăn hiếp chị đó.
Chỉ vì một chữ " già " mà Cheer phải năn nỉ muốn gãy lưỡi. Rốt cuộc Ann đã chịu cười, chị mít ướt là vậy, chỉ cần Cheer dỗ dành vài câu dù giận cách mấy chị cũng sẽ bỏ qua hết.
- Em nói tôi không quan tâm chuyện tuổi tác thì tôi cũng muốn em hứa với tôi một chuyện được không?
- Chuyện gì ạ?
- Em không được tự ái hay tự ti vì chuyện tiền bạc, địa vị mà khiến chúng ta cãi nhau. Hay lấy đó là lý do để em rời xa tôi, được chứ?
- Khi bắt đầu với chị em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chị yên tâm, em không phải là người dễ dàng buông tay đâu. Thôi mình về đi chị, sắp tới giờ em đi học rồi.
Cheer một tay cầm túi xách, tay còn lại nắm tay chị sải bước cùng nhau ra về. Nắng đã tắt dần thay vào đó là làn gió nhẹ lay những khóm hoa thắm màu, khẽ thổi rung rinh những chiếc lá đang đổi sắc. Những đám mây trắng lững lờ nhẹ trôi trên bầu trời bao la rộng lớn. Ngước nhìn lên Cheer thấy mình và chị thật bé nhỏ nhưng bình yên, tự tại đến lạ. Không cần quá quan tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mặc kệ những đổi thay của cuộc sống. Chỉ cần được ở bên nhau, cùng lắng nghe nhịp tim chân thành của nhau, bình yên là như thế thôi. Trời về chiều không khí mát mẻ, thật khiến con người ta xao xuyến và đầy dễ chịu.
- Hôm nay chủ nhật, hay là em cúp học đi.-Ann đang dạy hư Cheer.
- Chị là người đóng tiền học cho em mà kêu em cúp học hả?-Cheer ngạc nhiên với lời đề nghị của Ann, lần đầu tiên chị xúi cô trốn học.
- Ừa ở nhà với tôi.
- Nếu chị buồn khi ở nhà một mình có thể đọc sách, xem phim hay nghe nhạc gì đó.-Cheer đưa ra vài gợi ý cho chị.
- Không có em ở nhà làm gì cũng không vui. Có ngày chủ nhật ở bên nhau em cũng bỏ tôi.
Ann làm mặt giận lẫy, buông tay Cheer ra tự đi một mình. 40 mấy năm nay không được giận ai nên giờ chị tranh thủ. Giận hoài, giận bất chấp thời gian luôn, mới vừa giận xong lại giận nữa.
- Không phải ngày nào cũng chạm mặt nhau rồi sao chị.-Níu tay Ann lại Cheer không cho chị đi.
- Tôi chỉ muốn được bên em trọn một ngày mà không cần bận tâm chuyện gì cả. Em không thấy nhớ khi vắng mặt tôi sao? Hay là em hết thương tôi rồi.-Sự thật là Ann đang giả đò mè nheo cho Cheer mềm lòng.
- Dạ thôi được, em ở nhà, vì em có nói gì cũng không qua được “nũng nịu kế” của chị. Em xin tuân lệnh người đẹp của em.
Cheer nựng nựng chiếc cằm đầy nọng đáng yêu của chị. Tiếp tục rải bước cùng chị trên con đường hạnh phúc. Nơi đâu có chị nơi đó sẽ là nơi hạnh phúc đối với Cheer.
- Dễ thương không?-Ann khoe bộ đồ ngủ chị mới mua với Cheer.
- Dạ dễ thương, chị mặc gì cũng đẹp hết.
Cheer ngước lên khen ngợi mà không cần nhìn, đến khi nhìn thấy rồi mới ngỡ ngàng. Chị mặc bộ đồ ngủ hình con vịt màu vàng. Khoảnh khắc chị đứng nhún nhún, tay nắm vạt áo cho chúng xòe xòe ra, cô không nhịn cười.
- Cười gì? Của em nè.
Ann cầm bộ đồ của Cheer đến đưa cho cô, họa tiết giống của chị nhưng nền là màu hường.
- Chị ơi, sao chị nghĩ ra ý tưởng này vậy? Nhìn cứ như em bé mẫu giáo.
- Dễ thương mà, em đi tắm rồi mặc nó vô đi.
- Để em ủi xong cái này cho chị cái đã.-Cheer đang ủi quần áo cho chị.
- À, cái điện thoại tôi mua cho em đâu rồi? Sao không xài? Nó cũng là một cặp với cái của tôi đó. Hay em lại tự ái, tôi cấm đó nha-Ann cầm điện thoại của chị lên khoe với Cheer và nhắc nhở cô.
- Điện thoại xịn quá em không biết xài.
- Đem lên đây tôi chỉ em xài là được chứ gì. Tối nay mình cùng nhau xem phim đi.
- Dạ được, để em làm xong việc cái nha, đợi em xíu.
- Em muốn xem phim gì?
- Em có bao giờ xem đâu, chị lựa đi. A…em nhớ rồi, hôm bữa em có xem cùng mẹ một đoạn ngắn, nội dung phim cũng giống giống mình, nhưng kết phim buồn lắm.
- Giống mình sao? Tôi muốn em thử.
- Em nói rồi nha, kết buồn lắm, chị xem rồi khóc, em không chịu trách nhiệm đâu.
Đúng như lời Cheer nói, Ann đã khóc, chị gục lên vai Cheer khóc rất nhiều. Cheer mạnh mẽ đến mấy rốt cuộc cũng rơi lệ. Bộ phim thể hiện một cách vô cùng chân thực và rõ nét tâm trạng giằng xé khi yêu của hai nhân vật, cũng như cô và chị lúc trước. Xuyên suốt mạch phim cô đọng lại trong hai từ “ Nuối tiếc ” cho mối tình đẹp của Tarn và Bungah. Một tình yêu vượt qua mọi giới hạn, không vụ lợi, toan tính. Nhưng không phải cái gì đẹp cũng trở nên thơ mộng.
- Nếu em là Tarn, em có bỏ đi không?-Ann ngước lên nhìn Cheer hỏi.
- Dạ…có.-Lau nước, hôn nhẹ lên mắt chị Cheer từ tốn trả lời.
- Rồi sau này gặp khó khăn em cũng bỏ tôi đi như vậy đúng không?-Ann tránh né nụ hôn của Cheer, chị mếu máo.
- Chị này…-Cheer giữ yên không cho chị tránh đi nữa.
- Tại sao đụng chuyện là bỏ đi, không làm được gì ngoài việc đó sao? Bỏ đi sẽ giải quyết được mọi chuyện? Bỏ đi rồi có biết cảm giác của người ở lại như thế nào không? Sao ai cũng nghĩ xa nhau sẽ tốt cho người còn lại, mà không nghĩ đến việc ở bên nhau là tốt cho cả hai.-Ann xoay lưng với Cheer, chị không muốn nhìn thấy Cheer nữa.
- Chị sao vậy? Sao lại vì một bộ phim mà giận em.-Vòng tay ôm chị từ phía sau, Cheer nhoài người lên trước hôn vào má chị.
- Không phải vì bộ phim mà do suy nghĩ của em. Nếu sau này em bỏ tôi như Tarn bỏ Bungah thì ngay lúc đầu đừng có nên bắt đầu.
- Chị chưa nghe em nói hết mà đã giận dỗi rồi. Em sẽ bỏ đi nhưng em không đi một mình.
- Ý em là sao?-Ann lúc này mới xoay lại với đôi mắt long lanh ướt mi.
- Em sẽ mang theo người mình yêu, đi đến đâu cũng được, miễn sao có người đó bên cạnh là hạnh phúc rồi. Suy nghĩ của em hơi ích kỷ, nhưng em muốn bản thân mình ích kỷ như vậy. Em thà ích kỷ với mọi người chứ không thể nào ích kỷ bỏ mặc người em yêu được.
- Dẻo miệng quá đi, em viết tiểu thuyết được luôn rồi đó.
- Em chỉ biết vẽ thôi. Em muốn cùng chị vẽ nên bức tranh đầy sắc màu. Có những sắc màu tươi sáng và không ít những mảng màu u tối. Cùng nhau trải qua hạnh phúc cũng như thăng trầm của cuộc sống. Bước qua nhiều khó khăn để ta trân trọng nhau hơn chứ không phải để chúng ta vịn vào đó, tìm lý do xa nhau.
- Ngoài yêu em ra tôi không biết làm gì cả. Càng không biết vẽ.-Ann đưa tay tháo từng cúc áo của Cheer ra.
- Em sẽ cầm tay chị chỉ chị vẽ. Chị làm gì vậy?
Cheer trố mắt nhìn Ann rồi nhìn xuống người mình. Nắm tay ngăn chị lại khi thấy chị cởi áo mình.
- Suỵtttt…
Ann chau mày, nhăn mặt, Cheer hiểu ý liền bỏ tay ra, xem chị làm gì tiếp theo. Mở được 3 nút Ann ngưng lại không mở tiếp, vén áo ra áp tai mình lên nơi nhấp nhô vì hơi thở của Cheer. Ann muốn lắng nghe nhịp tim thôi mà làm Cheer toát cả mồ hôi, trong cô rung động dữ dội.
- Tim em đang đập nè.
- Tim em không đập là em chết rồi, sao có thể nằm ôm chị như thế này được.
- Đập rất mạnh.
- Ở gần chị lúc nào không vậy? Chị cẩn thận coi chừng thú tính trong em trỗi dậy là xong đời chị đó.
Cheer cố tình đe dọa cho chị sợ mà tránh xa. Nhưng không, càng nói chị càng lấn tới.
- Thú tính? Bộ em là động vật hả?
Ann hôn lên nơi chị vừa áp tai nghe, cảm giác được môi chị chạm vào da thịt khiến Cheer giật bắn người như có luồng điện chạy qua. Khi ngủ cả hai đều không mặc đồ lót, ôm chị thôi không làm gì Cheer đã kiềm nén lắm rồi. Bây giờ còn bị chị trêu ghẹo như vậy nữa. Cô đâu phải là thần thánh mà không suy nghĩ đen tối.
- Chị…là đang khơi màu con thú trong em?
Nheo mắt nhìn Ann Cheer cảm nhận được chị là đang cố tình trêu cô.
- Ừ, tôi khơi màu đó, em làm gì được tôi, ăn thịt tôi chắc.-Ann hỉnh mũi thách thức Cheer.
- Không làm được gì nè.
Dứt câu Cheer giả thành cọp vồ cắn cổ, tay thì cù lét eo Ann. Chị nhột quá ngọ nguậy, giãy nãy không ngừng. Căn phòng ngủ đêm nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa của cả hai. Mike và chị Mon đã quá quen với chuyện này.
Không cần báo thức, Cheer vẫn thức dậy đúng giờ như mọi ngày, mở mắt ra gương mặt Ann là điều cô thấy trước nhất. Dụi dụi mắt để biết mình đã tỉnh ngủ, không phải mơ. Rõ ràng là tối hôm qua cô đã trở về ổ của mình rồi, sao sáng ra chị lại nằm cùng cô dưới sàn.
Chuyện là hôm qua Ann thức giấc đi vệ sinh, sau đó giường mình không về, lao vào chỗ của Cheer ôm Cheer ngủ một giấc đến sáng. Chứ không có việc Ann rớt giường hay Cheer lôi chị xuống ngủ cùng. Là chị tự tìm đến Cheer.
Tránh làm Ann thức giấc, nhẹ nhàng trả Ann về giường. Cheer xuống nhà tập thể dục rồi chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi mọi việc Cheer lên gọi Ann dậy.
- Chị ơi, chị…dậy đi-Cheer lay cánh tay Ann.
- Hửa…gì dạ?
Ann nói với giọng nhựa nhựa, vẫn còn ngáy ngủ. Mấy hôm Cheer không ở nhà chị luôn mất ngủ, nay Cheer về rồi chị lười biếng muốn ngủ thêm đó mà.
- Dậy đi, dậy em tập bơi cho chị.
- Hả? Gì…Thôi không đi đâu, tôi sợ lắm.-Nghe đến bơi, Ann tỉnh ngủ trong tức khắc, chùm chăn kín người trốn tránh.
- Ngoan, chị mà hết sợ nước em có cái này cho chị, chịu không?-Cheer vò vò đầu Ann thông qua cái chăn.
- Thôi nha, tôi không phải con nít, đừng dụ.-Ann ngọ nguậy cái đầu muốn Cheer bỏ tay ra khỏi đó.
- Nếu chị bơi được, tất cả em sẽ nghe lời chị.
- Đừng có dùng lời ngon tiếng ngọt, tôi không dễ dụ đâu.-Ann nhất quyết không chịu chui ra khỏi cái chăn.
- Em không dụ, em chỉ muốn tốt cho chị thôi mà. Nha, bỏ chăn ra đi, em chuẩn bị đồ cho chị rồi nè.-Cheer lần mò mở chăn ra khỏi người chị, dịu dàng hết nấc có thể.
- Không là không mà, sao em lì quá vậy?-Ann hơi lớn tiếng với Cheer.
- Tùy chị, chị không muốn thì thôi vậy. Chị ngủ tiếp đi. Một lát em sẽ lên gọi chị xuống ăn sáng.
“ Tùy chị ”, sao hai từ này thốt ra từ miệng của Cheer nghe lại khó chịu đến vậy.
- Tùy là tùy gì chứ, khó chịu chết được.- Ann đưa tay lên sờ sờ nơi tim mình.
- Em không thể hiểu cho cảm giác của tôi được hả? CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTT…
Quăng cái gối về phía cánh cửa nơi Cheer khuất bóng. Ann hậm hực quăng mền, đá gối, trút giận lên những vật vô tri vô giác. Nhìn qua giường thấy bộ đồ được Cheer chuẩn bị sẵn, Ann cầm lên rồi lại nhìn ra cửa nheo mắt, chu môi tiếp tục độc thoại.
- Em chờ đó, khi tôi bơi được rồi thì em biết tay tôi. Dám mạnh miệng nói “ tất cả em sẽ nghe lời chị ” hả?
Cheer chuẩn bị cho Ann áo ba lỗ và quần thun ngắn có thắt dây trước. Lững thững xuống nhà, Ann thấy Cheer đang loay hoay làm gì đó dưới bếp với chị Mon. Từ xa đi đến chị ho vài tiếng, cố tình tạo ra tiếng động, gây chú ý với Cheer. Nhưng người lên tiếng hỏi thăm chị không phải Cheer, mà là chị Mon.
- Bà không khỏe ở đâu sao?
- Không có, tôi hơi ngứa cổ họng nên ho thôi.
Nhìn thấy Ann mặc bộ đồ do cô chuẩn bị, Cheer cười thầm trong bụng, nét vui vẻ hiện rõ trên gương mặt.
- Có đi không? Hay đứng đó cười mỉm chi hoài.-Ann đã nhìn ra được Cheer đang rất vui vẻ.
Cheer chỉ Ann khởi động trước khi xuống nước.
Những tia nắng buổi sớm mai đã giúp mọi cảnh vật xung quanh phô bày hết vẻ tuyệt mỹ của nó. Tiếng chim ríu ríu chuyền từ nhành cây này qua nhành cây khác. Chúng dường như rất vui vẻ khi bắt đầu ngày mới. Một chiếc lá rơi, một cành hoa khoe sắc nở hay một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng là chất xúc tác trào dâng trong lòng. Ann ngửa mặt hứng trọn những tia nắng dịu nhẹ buổi sáng mai, căng ngực hít lấy luồng khí trong lành. Nhìn ngắm vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh mà bấy lâu nay chị chưa một lần chú ý đến. Cảm giác hòa mình với thiên nhiên lòng bình yên đến lạ thường. Không tranh chấp, sân si, không cần gồng mình lên để chống chội với đời, với người. Và quan trọng hơn Ann không cần phải che giấu tình yêu của mình.
Chân tay Cheer muốn xụi lơ khi dang tay chờ đón Ann dưới hồ. Ann thì vẫn ở trên thành hồ mà đu thanh cầu thang.
- Xuống đây, em đảm bảo sẽ không để chị xảy ra chuyện gì.
- Nhưng tôi vẫn sợ lắm
- Chị không tin tưởng em sao?
- Không phải...
- Không phải vậy được rồi, cứ thả lỏng, hít thở nhẹ nhàng và bước xuống đây với em.
Chờ Cheer dang rộng đôi tay ra lại, Ann hít thở lấy hết dũng cảm trèo xuống. Chân chỉ vừa chạm vào nước Ann đã la làng leo lên lại. Cheer nhanh tay bắt lấy chân chị, không cho chị có cơ hội trèo lên.
- Buông ra, tôi sợ.-Ann giãy giụa, đạp chân vùng khỏi tay Cheer.
- Chị biết bơi rồi sẽ không còn sợ, chị thấy nước chỉ tới ngực em thì tới vai chị là cùng. Vậy mà hôm trước chị mém xảy ra chuyện ở đây, chị thấy có vô lý kh..ô..ng..ng
- Cheer…Cheer à, em sao vậy? Em đâu rồi? Cheer…tôi…
Ann vô tình đạp chân trúng vào mặt Cheer. Lúc quay lại thì Cheer đang ngụp lặn, vùng vẫy dưới mặt nước và rồi chìm hẳn xuống hồ. Không suy nghĩ nhiều Ann lao mình xuống dòng nước lạnh lẽo cứu Cheer dù bản thân không biết bơi. Đúng là Ann sợ nước nhưng chị sợ mất Cheer hơn.
- Oái, bà chủ bị té xuống nước rồi kìa-Chị Mon hớt hải chạy đi cứu Ann.
Mike cùng Mon, hai vợ chồng già núp sau rèm cửa xem phim tình cảm buổi sáng.
- Bà ở yên quan sát đi, bà chủ có té đâu, tự động nhảy mà.-Mike ngăn cản Mon.
- Ông hay quá, liên quan đến mạng người đó còn đứng đây xem.
- Cheer biết bơi mới lôi bà chủ ra đó, quan sát kỹ rồi hả chạy ra, không lòng tốt trở thành bóng đèn. Đó đó thấy chưa, coi kìa…-Tay Mike chỉ về phía hồ bơi.
Lúc Ann nhảy xuống cũng là Cheer chịu ngoi lên đón lấy chị. Mở mắt ra ngó nhìn xung quanh, thấy mình trong vòng tay Cheer chị thở phào nhẹ nhõm. Đánh nhẹ vào lưng Cheer trách móc.
- Em giỡn kiểu gì vậy hả? Biết tôi lo lắm không?
- Chị không sợ nữa hay sao mà dám nhảy xuống vậy?-Hai tay Cheer đỡ phía sau lưng chị.
- Ờ thì…thì….-Ann chột dạ khi bị hỏi khó.
- Thì sao? Lỡ em chụp hụt, chị có sợ không?
- Em chụp hụt thì bất quá tôi chết cho em vừa ..òng...
Như đụng đến nhược điểm của mình, Cheer lấy tay bịt miệng Ann lại không cho chị nói tiếp.
- Suỵt…mới sáng ra chị nói bậy gì vậy? Thôi buông em ra, chị đứng xuống hồ đi, không sao đâu mà.
Ann từ từ buông Cheer ra, nụ cười xuất hiện khi chị cảm giác được nước không qua khỏi đầu mình, chị vẫn còn thở. Thấy Ann vui vẻ Cheer cũng nhẹ lòng hơn.
- Mình bắt đầu nhé.
- Khoan, khi nãy em nói khi tôi bơi được sẽ nghe lời tôi hết đúng không?
- Dạ đúng, em sẽ giữ lời.
- Trước tiên tôi muốn em bỏ ngay hai chữ “ tùy chị ” ra khỏi đầu, sau này không được nói nữa.
- Chị chưa bơi được sao có quyền đòi hỏi.
- Ai nói tôi không có quyền.
- Dạ rồi, chị có quyền, còn gì nữa không ạ?
- Trước mắt là vậy.
- Xong rồi đúng không? Bắt đầu thôi, chị hít thở đều, chuẩn bị tinh thần đi.
Làm theo chỉ dẫn của Cheer, Ann hít thở thật sâu, lấy hết dũng cảm nói ra chữ OK. Không vì bị Cheer bắt ép mà do chính Ann muốn vượt qua nỗi sợ này. Bấy lâu nay không ai có thể giúp chị. Cũng vài lần chị tìm đến thầy dạy nhưng không ai có thể kéo chị xuống hồ bơi như Cheer. Tình cảnh lúc nãy Cheer bặt tăm dưới nước càng khiến chị có thêm động lực. Lỡ ngày nào đó Cheer có chuyện gì chị cũng có thể cứu Cheer, chứ không phải như lúc nãy.
- Oái, Cheer đang làm gì vậy anh Mike, chết rồi!-Mon la lên khi thấy cảnh tượng trước mắt.
1…2…3...Cheer nhấn đầu Ann xuống nước, bị hoảng Ann quơ quào lung tung. Nắm được tóc Cheer chị lôi đầu Cheer xuống cùng. Ngộp thở Ann vùng vẫy báu chặt lấy như muốn leo lên đầu Cheer luôn. Khó khăn ngoi mặt lên được mặt nước Cheer nhăn nhó kêu ca.
- Em là đang tập cho chị sao chị leo lên người em chi vậy? Ấy, sao chị đánh em, em đau đó.
- Tập gì? Em nhấn tôi xuống nước thì có. Tôi đánh cho em chết luôn. Dám đè đầu cưỡi cổ tôi hả?
Cheer cố tình làm vậy để chị quên đi nỗi sợ. Khi chị tập trung vào việc gì đó ví dụ đánh cô như bây giờ chẳng hạn.
- Em chỉ muốn chị làm quen với nước thôi mà.
- Làm quen kiểu của em tôi sợ, tôi sặc nước nè em không thấy sao?
- Chị đang chửi em chứ có sợ gì đâu.
- Ờ thì…tôi tức, không cho tôi chửi hả?
- Á, lớn rồi đừng chơi nắm tóc.
- Tôi cứ nắm đó.
- Chị đã hết sợ chưa.
Đặt tay lên eo Ann, Cheer kéo chị sát lại mình hơn, tay còn lại gỡ tay chị khỏi đầu. Hai bàn tay đan xen vào nhau. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Cheer, bức tranh tuyệt đẹp của tuổi trẻ đầy năng lượng, sức sống căng tràn. Có một sự chuyển đổi cảm xúc mạnh từ việc lắng nghe những âm thanh va đập của nước lên hai thân hình. Thời gian như ngưng lại mỗi khi ánh mắt chạm nhau. Thử hỏi đứng trước nhan sắc mỹ miều của Ann, ai không đổ gục ngẩn ngơ.
- Chị trông thật quyến rũ và xinh đẹp có biết không?
- Hai người đang khiêu vũ dưới nước hả?-Là tiếng của Yingtor cất lên phá tan bầu không khí lãng mạn.
- Khiêu vũ cái gì chứ!
Ann đẩy Cheer ra, nhanh chóng leo lên hồ với sự giúp đỡ của Cheer.
- Sao em qua đây sớm vậy?
- Hôm nay có hẹn với khách hàng lúc 9h sáng, chị quên rồi sao?
- À…chị nhớ rồi, thôi vô nhà ăn sáng chung với chị.-Ann lôi Yingtor vào nhà, bỏ mặc Cheer một mình đơn độc dưới hồ.
Yingtor quay lại cười vô mặt Cheer vì Cheer bị Ann quăng cho cục bơ. Cheer đưa tay ra hiệu dán chặt miệng lại với Yingtor. Ý muốn nhắc nhở đừng ghẹo chị lúc này. Cheer biết chị đang mắc cỡ với chị Yingtor. Cô nên im lặng, không nên nói gì, không thể làm chị mất mặt. Chị là vậy, thích được người ta khen mà còn bày đặt ngại ngùng. Nhìn chị thẹn thùng, mắc cỡ đáng yêu chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top