Buổi gặp gỡ đầu tiên

Một ngày mưa tầm tã, khi những cơn gió bắt đầu mang hơi thở lạnh lẽo thổi vào nơi đây. Cô ngồi bên cửa sổ, trong căn phòng của mình, một căn phòng nhỏ nhắn với tông chủ đạo là màu xanh nước biển. Lặng ngắm đường phố ngày mưa, cô lại nhớ về ngày hôm ấy, cái ngay đau đớn khôn nguôi:
-Mẹ ơi bao giờ chúng ta sẽ đi sang thăm anh ạ?
Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng ngây thơ hỏi mẹ. Nhưng cô đâu biết rằng anh cô đã bị bắt cóc không biết tung tích ở đâu.
Tối hôm ấy: cô bé từ nhà bác trở về nhà, vui vẻ mở cửa:
-Ba mẹ ơi con đã về.... ủa sao không có ai vậy, ba mẹ ơi, ba mẹ ơi con về rồi nè, ba mẹ,....
     Rồi cô bước vào nhà, không khí lạnh lẽo bao trùm, cô ngửi thấy đâu đó mùi gì rất lạ, một mùi tanh bốc lên từ một căn phòng, cô tới gần hơn chỗ đó mở cánh cửa ra
- Ba mẹ ơi ba mẹ ngủ à, ba mẹ nằm lên cái gì  vậy, sau nó giống... giống .... MÁU a a a a a,...
Cô bé vội lao đến bên ba mẹ của mình
- Ba mẹ ơi tỉnh lại đi, ba mẹ ơi đừng mà, sao lại thế, sao lại bỏ con, đừng bỏ con ở lại một mình, con sợ lắm ba mẹ ơi!.............
Nước mắt cô giàn giụa mỗi khi nhớ về cảnh tượng ấy, nó xảy ra khi cô 6 tuổi, bây giờ cô bé ấy đã lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh xắn sắp bước vào tuổi 20. Từ hồi đó tới giờ, cô lớn lên ở nước ngoài, được một bà lão tốt bụng nhận nuôi nhưng giờ bà ấy cũng đã mất, cô đành đến ở nhờ nhà người bạn của mình.
- Ê Thiên Anh, hôm nay mưa nhiều thế nhỉ! Ko biết bao giờ mới tạnh đây ta, tí nữa tao còn định ra ngoài mua vài đồ nữa
-  Lan thy à, để tí nữa tao đi mua cho, mày cứ ở nhà đi
- Để mày đi tao không yên tâm, tao sợ mày lại....
- Lại gì chứ, yên tâm đi, tao đi một tí rồi tao về ngay
Sở dĩ Lan thy nói vậy là vì có rất nhiều ngày mưa, cô nhìn thấy Thiên Anh muốn tự tử vì cú sốc đó, mấy lần rồi nên cô rất lo cho bạn mình. Nhưng lần nay nghe bạn mình nói chắc như đinh đóng cột nên chắc cũng sẽ không có chuyện gì đâu.
- Bye, tao đi đây!
- Ừm đi cẩn thận
-Ok babe
  Lan thy vẫn không yên tâm nên đi theo Thiên Anh.
  Mua hàng xong, Thiên Anh đang đi qua đường thì quay ra, một chiếc ô tô đang lao tới. Cô hốt hoảng  người cô lúc đo như cứng lại, không cử động được. Bỗng một anh chàng lao tới kéo cô lại, cô nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, chiếc ô tô lao vút qua, vũng nước mưa bắn lên chỗ cô đang đứng, anh vội quay lưng lại chắn cho cô. Chiếc áo sơmi trắng của anh ướt đẫm, chiếc ô mà cô cầm trên tay rơi xuống. Cô nhìn anh, mắt anh đối diện mắt cô, đôi mắt long lanh trong sáng của cô làm anh khẽ rung động, nhưng anh vội trở lại thực tại.
-Cô có sao không?
- À tôi không sao, cảm ơn anh rất nhiều
Nói rồi cô vội chạy đi. Không để ý rằng Lan Thy đã nhìn thấy.
- chộ ôi sao anh chàng đó đẹp troai quá vậy trời, sao con bạn mình nó may mắn thế không biết! Ứ ừ không chịu đâu, sao con Thiên Anh nó lại gặp được chàng bạch mã hoàng tử đó vậy.
Rồi cô quay về nhà
__________________________________
Ở nhà
-Thy ơi tao về rồi nè, tao mua đồ rồi nhé!
- ờ, vào đi, chào mày
- Sao mặt chế sị ra vại trời, có chuyện gì à, thất tình à, hay là bị anh nào đá?
- Ê nói năng cho cẩn thận nhá con kia, tại hôm nay tao gặp phải một con vận may thế không biết, gặp được một anh bạch mã hoàng tử.
- Thật á, mày giống tao, hôm nay tao cũng gặp 1 chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai nè, ý chết, tao quên không hỏi tên ảnh rồi, ui tiếc quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: