6.
"Cạch"
Cả lớp khựng lại, đám con gái thì phụt máu mũi, đứa thì lật đật lấy giương ra soi, son, chải tóc. Riêng Hiểu Minh thì ngồi chống cằm, tay liên tục bấm điện thoại điều khiển game...
Kim Sương Phúc nở một nụ cười chết người nói:
-Từ bây giờ...tôi sẽ là giáo viên mới của các em. Hiện tạm thời tôi sẽ đảm nhận tất cả các môn của các em...
Hiểu Minh lẩm bẩm trong miệng, cau mày:
-Thiệt chứ...nói nhiều kinh hồn...
-Em nữ ngồi bàn cuối sát cửa sổ...giờ ra chơi gặp tôi ở phòng giáo viên..._cậu đã ra tay
-Giề....????_nó bật dậy, mặt nhăn nhó như khỉ
-----------------------------------------------------
Giờ ra chơi...
Hiểu Minh cởi đôi giày ra treo trên móc bàn rồi đi xuống phòng giáo viên...
"Cạch"
-Uầy...tên khỉ già đó đâu rồi ta...?_Hiểu Minh ngó nghiêng ngó dọc
-Tên khỉ già đó ở đây này..._một giọng nói rợn da gà từ trên trời vọng xuống
Hiểu Minh ngước mặt lên, một gương mặt đẹp trai như nam thần đang chăm cú nhìn nó với một nụ cười nhếch môi
-Kêu tôi đến đây làm gì?_Hiểu Minh hỏi
-Để tôi hỏi trước...giày em đâu?_Kim Sương Phúc cau mày hỏi
-Bị thủng một lỗ rồi! To ơi là to!_vừa nói, nó vừa đi vào trong, tay lật lật xấp tài liệu khiến nó rối tung
Kim Sương Phúc lặng lẽ cúi người xuống cởi đôi giày của mình ra rồi đi lại gần nó nói:
-Nhấc chân lên đi...
-Chi?_nó hỏi
-Nhanh..._Kim Sương Phúc cau mày, gằng giọng nói
Nó ngồi xuống ghế, đưa chân lên, cậu nhẹ nhàng mang đôi giày của mình vào chân của Hiểu Minh...
-------------------------------------------------------------
-Mà trả điện thoại cho tôi đi! Tôi còn về nhà có chuyện nữa..._nó xòe tay nói
-Em tưởng tôi không có à? Nhóc con cứng đầu?_cậu bóp hai bên má nó lại hỏi
-Uông...ga!(Buông ra)_nó nói một cách khó khằng
Kim Sương Phúc móc từ tron túi ra cái điện thoại của nó, phẩy phẩy trước mặt nó. Hiểu Minh đưa tay chụp lấy, thì cánh tay dài đó lại đưa lên cao
-Đưa đây!!!!_nó hét
-Với tới đi rồi đưa..._cậu vẫn nhây lì chai mặt
-Đưa đây!
-Không!
-Đưa!
-Không!
...
----------------------------------------------------------
Nửa tiếng sau...
-Tôi sẽ trả cho em...nhưng...tôi muốn đưa em đến 1 nơi...đi với tôi nhé?_Kim Sương Phúc dịu dàng hẳng
-Đi chơi? Ừ! Đi!_Hiểu Minh nhận lời một cách dễ dàng
...
-----------------------------------------------------------
"Tôi muốn nhắc cho em nhớ, dù bây giờ em không nhớ tôi, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được em...dù ngay cả đến kiếp sau, người tôi thương vẫn là em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top