17.

"Nỗi khổ em mang, anh đâu thấu?"

------------------------------------------------------

Cách đó vài giờ trước, lúc Hiểu Minh còn ngủ...

"Reng Reng"
-Alo...?_Kim Sương Phúc
-Thầy à...thầy đến trường đi..._giọng Điệp Vy nói
-Làm gì...?_cậu vẫn lạnh lùng
-Tôi có chuyện muốn nói với thầy.... chuyện đó liên quan đến...mạng sống của Hiểu Minh..._Điệp Vy mưu mô nói

Nghe đến đây, Kim Sương Phúc đã tức tốc chạy tới chỗ Điệp Vy

Ở phòng y tế...
-Cô dám đụng đến Hiểu Minh?
-Sao lại không...? Nhưng nếu anh chịu khó một chút thì tôi sẽ nói Tần Quang không ra tay nữa...
-Cô muốn gì?
-Muốn...anh...

-----------------------------------------------------

Tối hôm đó...nó đang đi ngoài đường, rảo từng bước nhẹ nhàng. Một người trùm nín, đeo khẩu trang kín mít. Tay rút từ trong túi ra con dao ra, rồi một tiến nhanh hơn...

Kim Sương Phúc từ đâu đi tới, mở mắt to rồi la lên:
-Hiểu Minh!
"Phập"
Máu lê láng trên nền đất, đôi mắt nó dường như ngưng đọng

-Kim Sương Phúc!!!!

Tần Quang run tay, làm rơi con dao xuống, nó nhìn lên, kịp nhìn thấy bàn tay có đeo chiếc nhẫn thạch anh tím

"-Tần...Quang...?"

----------------------------------------------------

Bệnh viện...phòng cấp cứu...

Đèn sáng lên, Hiểu Minh đứng bên ngoài, đôi chân dừng lại rồi khụy xuống. Nước mắt rơi xuống nền đất, ngưng đọng thành một vũng

-Kim Sương Phúc...làm ơn...LẢM ƠN TỈNH LẠI ĐI!!!

Hiểu Minh la hét, nước mắt rơi đầm đìa khiến những người chứng kiến đau xót

30p sau...
Ông bà Kim đến, bà Kim vừa khóc vừa nói:
-Cô đã làm gì con tôi? Hả???
-Mẹ..._Hiểu Minh khàng giọng gọi
-Tôi không phải mẹ cô! Cô biến đi! Con tôi không cần cô! Cô về đi!!!_bà Kim mất hình tĩnh la hét

Hiểu Minh quẹt đi nước mắt rồi chạy đi, trên con đường đầy ngiời, nó chạy đến trước tiệm sách cũ lúc trước. Rồi dừng lại, kí ức của cả hai lại ùa về trong tâm trí nó. Nước mắt cứ lăn dài trên gò má, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cơn trức giận đã nổi lên...nó nghiến răng...

-Tần Quang...chờ đó...

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...nó mang túi đồ ăn đến bệnh viện thăm cậu...

"Cạch"

Vừa mở cửa, nó đã thấy...vẫn gương mặt đó, vẫn đôi mắt đó, vẫn bàn tay đó, nhưng câu hỏi lại khiến người ta đau lòng...

-Cô...là ai vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top