15.
Chẳng mấy chốc thời gian đã trôi quá nhanh, Tết cũng sắp đến. Kai, Phu Hiển, Kim Sương Phúc và Hiểu Minh sẽ đi hội chợ và xem pháo hoa trong đêm giao thừa ở tầng thượng công ty F&M
-----------------------------------------------------
-Heo con! Dậy nhanh! Gần trưa rồi mà chưa chịu dậy nữa!_tiếng Kim Sương Phúc la oan oán
-Ngủ chút nữa thôi mà..._Hiểu Minh cau mày nói
-Không! Dậy mau! Anh nấu cơm hết rồi! Dậy ăn nhanh!_Kim Sương Phúc nói
Nó tung mền, bật ngồi dậy cằn nhằn cử nhử đi vào toilet vực
--------------------------------------------------
Dưới nhà bếp...
-Ăn đi..._Kim Sương Phúc chống cằm nhìn nó
-Anh không ăn à?_nó vừa ăn vừa hỏi
-Anh không đói..._Kim Sương Phúc mỉm cười nói
Cả buổi, cậu chủ nhìn nó ăn mà cười tủm tỉm...
----------------------------------------------------
Đêm hôm đó, cả đám đi ra hội chợ, mua đồ ăn, chơi trò chơi. Đang đi, Kim Sương Phúc va phải một cô gái khiến cô ấy té xuống
-Xin lỗi..._cậu đưa tay có ý tốt đỡ Điệp Vy
Vừa ngước lên, ả Điệp Vy đã bị dính chưởng vẻ đẹp trai của cậu. Liền nắm lấy tay cậu đứng dậy rồi vờ nói:
-Không sao đâu...
-Kim Sương Phúc! Đi nhanh đi! Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi đấy!_Kai nói
Cậu đi lại, đưa tay xoa đầu Hiểu Minh một cái rồi đi tiếp
Điệp Vy đặt nghi vấn rằng Hiểu Minh là ai? Và là gì của Kim Sương Phúc...
----------------------------------------------------
Sáng hôm sau...Kim Sương Phúc đã dậy từ rất sớm để đi họp hội đồng ở trường. Còn Hiểu Minh thì nằm ngủ ngon lành ở nhà...
Trường Solyman...phòng họp...
-Xin lỗi..._Kim Sương Phúc khẽ cúi đầu nói
Điệp Vy đang ngồi thoa son, liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng cất đi. Mỉm cười hiền dịu để tạo sự chú ý...
Điệp Vy là giáo viên ở phòng y tế, điện nước phải nói là đầy đủ mà còn dư nữa. Chả bù cho Hiểu Minh nhà ta... đôi thủ kỳ này nặng kí rồi đây...
----------------------------------------------------
2h sau...
Hiểu Minh đã thay đồ, VSCN rồi đi mua đồ ăn sáng. Trên đường gặp phải Tần Quang đang tập thể dục. Định tránh mặt nhưng nào ngờ...
-Hiểu Minh!_giọng Tần Quang nói
-À...hả...?_Hiểu Minh quay lại hỏi
-Tôi biết em vẫn không thể thoải mái khi thấy tôi...nhưng xin em...làm bạn với tôi được không...?_Tần Quang lại gần nó hỏi
-Ừ thì...chúng ta vẫn là bạn mà..._nó cười gượng
Cả hai cười nói vui vẻ, mà đâu hay ở phía xa, một chiếc xe đang tậu ở đó quan sát vả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top