12.

Giờ thi, cả phòng thi đều im phăng phắc vì thầy giám thin quá đẹp trai. Kim Sương Phúc nhịp nhịp cái thước gỗ trên tay, mắt lướt quanh rồi dừng lại ở chỗ Hiểu Minh

Nhìn cô nàng nhỏ nhắn chăm chú làm bài, khóe miệng bất giác cong lên hài lòng

-------------------------------------------------

"Reng Reng Reng"

Khi mọi người đã về hết, nó mới bắt đầu thu dọn đồ. Kim Sương Phúc chống cằm hỏi:
-Em muốn đi ăn không...?
-Em muốn về nhà..._Hiểu Minh nói
-Vậy để anh sang nhà nấu cơm cho em ăn nhé?_cậu nhe hàm răng hỏi
-Sao cũng được..._nó nói rồi xốc balo đi

---------------------------------------------------

Đến nhà nó, vừa mở cửa, ngay trước mắt là bốn đứa cao to lực lưỡng đang đánh đập ông Minh

-Mấy người là ai? Sao lại đánh ba tôi????_nó chạy lại ôm lấy ông Minh nói

-Ông ta thiếu công ty tôi 5 ngàn tệ! Trễ hẹn gần nửa năm rồi vẫn chưa chịu trả!_thằng cầm đầu nói
-Nhưng cũng đâu cần đánh đập ba của người ta như thế không???_nó hét lên, nước mắt ứa ra
-Nhưng...
-Tiền đây! Biến đi!_Kim Sương Phúc quăng một cọc tiền vào mặt chúng tức giận nói

Sau khi tụi đó đi khuất, thứ còn lại chỉ còn là máu với nước mắt

-Ba!!!!!!!

----------------------------------------------------

Bệnh viện...
-Ba! Ba tỉnh dậy đi ba! Ba!!!
-Xin chị hãy đứng bên ngoài đợi...
"Cạch"
Hiểu Minh quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu, tay chống xuống sàn khóc sụt sịt

-Ba..._giọng nó khàng khàng
-Hiểu Minh...đừng khóc nữa...có anh ở đây rồi mà...đừng khóc nữa..._Kim Sương Phúc đỡ nó, ôm lấy người nó an ủi

----------------------------------------------------

Khi phòng cấp cứu đã tắt đèn, bác sĩ đã hỏi:
-Ai là người nhà của bệnh nhân ạ?
-Là tôi...ba tôi sao rồi hả bác sĩ?_nó vội vội vàng vàng nói
-Ba của cô bị thương quá nặng, não bị chấn thương nhẹ nên hiện giờ chúng tôi không thể biết trước điều gì..._bác sĩ nói

Tất cả dường như sụp đổ hoàn toàn, nó không thể tin vào điều kỳ diệu hay truyện cổ tích như lúc nhỏ. Đã chấp nhận bước chân vào xã hội này thì cau đắng cũng phải tự mình gánh vác lấy...

----------------------------------------------------

Ở trên xe, Hiểu Minh thất thần nhìn ra cửa sổ, Kim Sương Phúc nhìn mà đau lòng nên mở lời:
-Từ giờ em dọn qua sống với anh để anh tiện chăm sóc...nhé?
-Em ổn..._Hiểu Minh nói nhỏ
-Cũng không sao...anh dọn qua nhà em sống cũng được mà! Cũng vào đó thôi!_Kim Sương Phúc nói
-Sao anh cố chấp vậy? Em đã nói là em ổn! Em không muốn làm phiền anh!_Hiểu Minh cau mày lớn tiếng
-Anh hiểu...nhưng thực ra...chủ vì anh muốn ỏe cạnh em thôi! Đối với xã hội, có thể là em phiền. Nhưng với anh... em là cả một bầu trời...hừm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top