MƯA
Một chiều mưa rơi. Như thường lệ, tôi lại tự pha cho mình một ly cà phê ít sữa. Lẳng lặng ngồi bên cửa sổ. Đeo tai phone, trầm mình vào bản nhạc ballat nhẹ nhàng xen lẫn tiếng mưa rơi giòn tan trên mái nhà. Ghé mắt nhìn từng làn mưa rơi tí tách ngoài phố vắng. Từ bàn tay truyền lên cảm giác nóng ấm, ly cà phê trong tay tỏa ra hương thơm nồng nàn, quấn quít nơi cánh mũi.Khẽ nhấp môi một ngụm như để xua đi hơi lạnh quanh mình. Một nỗi buồn không tên len lỏi vào trong tim, tôi nén tiếng thở dài. Gió thổi ngang qua, một làn mưa va vào cửa sổ,......vỡ tan.... từng giọt mưa khẽ lăn dài trên mặt kính, con phố quen thuộc đẫm mình trong một màu trắng xóa, dần trở nên nhạt nhòa, mờ phai. Trước mắt tôi, mọi thứ thuộc về thực tại bỗng phút chốc tan vào hư ảo, tưởng chừng như đang buông tay rời khỏi thế giới thực tại để một lần nữa chạm vào quá khứ. Tôi bỗng nhớ về lần đầu tiên tôi gặp anh- một cơn mưa chiều nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực.
Cho đến bây giờ, dù đã rất lâu, dù đã bao lần muốn quên nhưng hình ảnh người con trai cầm cây dù trong suốt cùng nụ cười mỉm dưới hàng cây thông nhuộm màu nắng vẫn luôn len lỏi vào trong tâm trí như một vết xăm vô hình của quá khứ ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn- thứ mà tôi vẫn mãi không thể xóa nhòa. Đó là một chiều mưa bay bay , như thường lệ, tôi đứng đợi xe buýt dưới cổng trường. Nếu có thể, nếu có thể thôi, tôi đã ước mình mang theo ô, có khi........chúng ta đã là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp để rồi không phải làm tổn thương nhau nhiều như thế này. Nhưng, điều đó đã không xảy ra, lúc đó, tôi đang đứng nép mình dưới mái ngói của cổng trường, mong sao xe buýt đến thật nhanh. Đưa đôi mắt lên để ngó trông chuyến xe buýt, nhìn dòng người hối hả, tấp nập lướt ngang qua mặt, tôi thấy anh. Phía bên kia con đường, dưới hàng thông già cổ thụ, anh đứng đó, nhìn tôi, anh mỉm cười, ánh nắng phủ xuống mọi vật xung quanh, lấp lánh đọng lại trên dù và cả trên những giọt nước mưa. Giây phút đó tim tôi như ngừng đập, anh chậm rãi bước sang đường, đứng trước mặt tôi, cười, hỏi:
_ Quên dù à! có cần xài ké không nhóc?
Ngại quá.Tôi cúi đầu nhìn ngón chân rồi khẽ gật. Anh bước sang bên cạnh, che dù cho cả hai đứa. Tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt anh, cũng không dám nói câu nào. Anh cũng im lặng. Chúng tôi chỉ cùng nhau ngượng ngập đứng đó, quên mất mình phải làm gì. Hôm đó trời không có cầu vồng nhưng tôi biết lòng mình đã nhen nhóm một thứ còn đẹp hơn cầu vồng nhiều.
_ Em hoc khối 10 à. Tại nhìn em lạ lắm. Lớp nào thế?
Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống đất:
_ Lớp Toán ạ...... Còn anh...
_ Ừ, anh cũng thế ,12 Toán, trùng hợp nhỉ ?.
...............
Cứ như vậy chúng tôi cứ nói chuyện với nhau cho đến khi xe buýt đến từ lúc nào không hay. Trước khi lên xe tôi cúi người thay cho lời cảm ơn rồi đi thẳng.
Mấy ngày sau tôi và anh cũng cùng nhau nói chuyện trước cổng trường chờ xe, nhiều lúc tôi ước tại sao xe tới sớm thế, 3 tiếng nữa rồi hẳn tới cũng được. Cứ như vậy, tình cảm của tôi dành cho anh lớn lên dần theo năm tháng. Rồi chúng tôi hẹn hò với nhau, vui lắm, nhưng đó lại là khoảng thời gian tôi muốn quên nhất bởi đó là những lúc lòng tôi đầy nuối tiếc và hối hận.
Có lẽ vì tính tham lam, ích kỉ mà tôi đã mất anh, chỉ vì tính trẻ con cùng những lần ghen tuông vô cớ của tôi đã khiến anh chán nản dù cho anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi, những lần cãi nhau xảy ra nhiều hơn,........... cả hai đã quá mệt mỏi. Chuyện gì đến cũng đã đến, tôi nói lời chia tay, anh không bất ngờ cho lắm, mắt anh đượm buồn nhưng cũng gật đầu đồng ý và nói rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai.
Cuối năm, anh nộp hồ sơ du học, tôi bỗng thoáng giật mình, trước kia anh đã bảo rằng sẽ không đi du học nữa cơ mà, tại sao giờ lại đổi ý? Tôi có cảm giác rằng tim mình sắp sửa mất đi một phần thật sự quan trọng. Lòng tôi bồn chồn lắm, mấy lần muốn giữ chặt tay anh thật chặt rồi nói " Đừng đi", nhưng tư cách gì đây, bạn bè, hay là người yêu cũ?
Ngày anh đi Mỹ, tôi chỉ dám đứng ở đằng xa nhìn, nhìn anh ôm chào tạm biệt mọi người rồi dáo dác như tìm kiếm ai đó. Tôi biết đó là ai? Không đành lòng, tôi quay người bước đi. Chợt anh ôm chầm tôi từ phía sau, đặt cằm lên đỉnh đầu tôi rồi nghẹn ngào nói:" Thứ lỗi cho anh vì vẫn còn thích em nhiều lắm, bảo trọng, em có thể thích người khác được rồi, không còn phải dính líu gì với ông già như anh đâu, sống tốt nhé". Anh quay người bước đi, nước mắt tôi đã lã chã rơi từ lúc nào.
Sau này nghĩ lại, tôi chợt nhận ra rằng tình cảm của hai đứa chúng tôi cũng như cơn mưa rào chiều hôm ấy, đẹp đẽ, tươi mát,thuần khiết và đầy màu nắng nhưng cũng thật chóng vánh, vội vã. Đâu phải cứ yêu nhau là được ở bên nhau đâu, cho dù vì lí do gì đi chăng nữa thì số phận đã an bày chúng ta phải xa nhau, bên nhau chỉ khiến ta thêm mệt mỏi. Nhưng nhiều lúc hối hận, muốn mình chưa từng gặp nhau nhưng cũng lắm lúc tôi mong mình vẫn có thể đắm chìm vào cơn mưa ấy, muốn chơi đùa, nhảy nhót dưới mưa dù biết rằng mình sẽ bị cảm lạnh.
Ly cà phê trong tay đã nguội lạnh từ lúc nào, mưa đã tạnh từ lâu, nắng đã trải dài trên khắp con phố nhộn nhịp như ngày thường. Dưới mặt đất vẫn còn đọng lại những vũng nước mưa như tấm gương soi phản chiếu thực tại.
Tôi khoác chiếc áo choàng đi ra con phố Boston, mỉm cười vẫy chào người yêu ở đằng xa. Tôi sải từng bước nhanh tới cuối con đường. Bỗng thoáng một chốc, một bóng người bước ngang qua. Quay đầu lại, thấy hai người một nam một nữ thân mật đi bên nhau, tôi mỉm cười tự nói " tất cả cũng chỉ là cơn mưa rào thoáng qua".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top