Rain

   Cô và anh là đôi vợ chồng trẻ, họ quen nhau từ khi hai đứa còn rất nhỏ. Hai người kết hôn vào năm họ 24 tuổi. Anh là tổng giám đốc của sở cảnh sát còn cô là 1 nhân viên cảnh sát bên giao thông. Cô và anh kết hôn mới được 1 năm thôi. Hiện giờ... cô đang mang trong mình dòng máu của anh

Mưa! Mưa rồi! Nhưng giọt mưa lộp bộp trên mái nhà. Cô nhìn ra cửa sổ, thấy mờ mờ bóng dáng anh đang đi ngoài mưa. Mưa lướt thướt, cô chạy ra ngoài, nhìn xung quanh để tìm kiếm anh nhưng lại không thấy ai cả. Cô nghĩ rằng mình đã nhìn lầm và lại quay vào trong nhà. Căn nhà từng đầm ấm, hạnh phúc, ngập đầy hình bóng của anh hay nhưng trận cãi nhau giữa tôi và anh giờ đã trở nên lạnh lẽo, không tiếng cười, không trận cãi vã, không giọng nói, không còn hình bóng của anh nữa. Cô đã cố chịu đựng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Nếu ngày hôm đó cô không hẹn anh đi chơi... nếu ngày hôm đó cô không bất cẩn... có lẽ...anh đã...

1 tháng trước:

Trên phố, bóng hình của một người con gái có mái tóc đuôi ngựa đang đứng chờ 1 người nào đó tới, cô cứ nhìn đồng hồ xong rồi lại nhìn điện thoại

- Sao trễ thế này rồi mà còn chưa tới nhỉ? – Cô gái càu nhàu

- Kazuha... - Một chàng trai có làm da ngăm đen gọi tên và chạy lại chỗ cô

- Heiji. Anh đến muốn! – Cô nói

- Cho anh xin lỗi mà. Khi nãy bố em và bố anh có ghé thăm chúng ta đấy – Anh nói

- Vậy hả? Sao anh không điện cho em về? – Cô phùng má

- Như thế sao được? Để anh 1 mình tiếp cũng được mà

- Giận. Anh đến muốn – Cô quay lưng lại với anh

- Thôi mà, vợ đừng giận chồng mà – Anh nài nỉ

- Sao cũng được. >///< - cô quay lại và mặt hơi đỏ

- Được rồi, ta đi chơi nào. – Anh kéo cô về phía công viên giải trí

Cô kéo anh lại gần chỗ tàu lượn siêu tốc, anh nhìn thẳng lên đường tàu, nó ở tuốt phía trên. ANh quay lại nhìn cô, mặt hiện nguyên ra mấy chữ: không bao giờ. Cô cười, ánh mắt cầu xin anh:

- Anh yêu, anh đi không? – Cô cầu xin anh với giọng nhỏ nhẹ

- Ực... - anh nuốt nước bọt

- Chúng ta đi thôi.

KHông đợi anh trả lời, cô kéo anh về phía tàu lượn siêu tốc. Lúc ở trên tàu lượn rất vui, thiết kế đường ray cũng được, nhưng hình như vẫn chưa đủ đô để cô hứng thú với nó. À... còn anh thì ngồi kế bên cô, ôm lấy cô sợ sệt. Cô cứ ngồi cười khi nhìn thấy bộ mặt của anh lúc đó... méo mó... không toàn diện... run sợ... đổ mồ hôi rất nhiều... và...anh còn nói rằng anh sẽ viết thư tuyệt mệnh.

(Shun: Ông anh già đầu rồi mà còn sợ mấy cái trò đấy hả? Ha ha ha ha

Heiji: Kệ tui

Daiku*đi ngang qua*: EM làm cái trò gì đấy?

Shun: A, có cái gì đâu anh...

Daiku: Hừm... á à, cái con nhóc này giỏi nhỉ? Ai cho em lấy tác phẩm của anh khi xưa ra làm gì?

Shun: Kệ em, không liên quan đến anh.

Daiku: Sao lại không liên quan, oneshort này anh viết sao lại không liên quan đến anh?)

Sau khi đã xuống tàu lượn siêu tốc, anh lập tức kéo cô ra chống khác, không cho cô lại gần những trò chơi cam rgiacs mạnh nữa. Khi cô và anh chơi xong mấy trò chơi vô bổ và chán phèo, anh lập tức kéo cô đến Đu quay tình yêu. Mặt cô hiện rõ 1 chữ: không.ANh thấy thếc ứ làm lơ... kéo cô lên đu quay. Ở trên đu quay, cô không biết nói gì với anh, còn anh thì cứ ngồi đó ngắm cô khiến cô đỏ bừng mặt

- Heiji này... eng nghĩ anh cần biết việc này(>///<) – Cô nói nhưng mặt vẫn chưa hết đỏ

- Hả? Có chuyện gì hả Kazuha? – Anh tỉnh mộng

- À...thì....em...à... - Cô ấp úng mà bản thân cũng không biết tại sao mình lại ấp úng nữa

- Em làm sao?? – Anh bắt đầu lo lắng cho cô

- Em...em...em có...thai... thai nhi...cũng được 3 tháng rồi – Cô nói

- Em...có...thai? – Cô ngó anh

- Kazuha...anh vui quá... em có thai thật rồi... - ANh vui sướng ôm cô lại

Sau đó...anh hôn cô... một nụ hôn thật nồng nhiệt... lúc cô và anh xuống đu quay, mặt hai người cũng chưa hết đỏ, cả hai cũng chẳng dám nhìn mặt nhau. ANh dặn cô đứng đợi anh đi mua đồ rồi về liền. Rồi anh chạy đi, do chán quá nên cô đi lòng vòng và mua 2 cây kem, một cho cô và một cho anh. Rên đường đến chô hẹn, là do cô không để ý...đằng sau có 1 chiếc xe đang đâm thẳng vào cô......

"KÉT...... Rầm...."

Nghe thấy tiếng động lớn, cô quay lại đằng sau và thấy

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh đang nằm dười lòng đường và trên một vũng máu

- HEIJI!!!!! – Cô la lên và buông cả 2 cây kem chạy đế chỗ anh

- Ha ha... em...đi đường... phải...cẩn thận...chứ... - ANh cười

- Anh đừng nói mà, anh càng nói máu càng nhiều ra đấy – Cô nói, nước mắt đã chảy tự lúc nào

- Kazuha...à... chắc là anh...không kịp... nhìn thấy... con chúng ta...chào đời... nữa..rồi... - Anh cố gắng nói

- Anh đừng nói thế mà... - Cô khóc

- Kazuha... em là... mối tình đầu của anh. ... Người con gái... anh thấy... năm đó... là em – Anh nói và đưa ra 1 sợi dây chuyền bạc – Kazuha nè... khi nào...con chúng ta... ra đời... em ...nhớ...đưa cho con nha... và... tạm biệt em, mối tình đầu... và... cũng là... mối tình... cuối cùng... của... anh

Cô vừa lấy sợi dây chuyền từ tay anh thì tay anh rớt xuống và mắt anh nhắm nghiền

- HEIJI!!!!! – CÔ thét lên tên anh, chiếc xe cứu thương vừa tới

__________________________________

Ở bệnh viện

Đèn cấp cứu đã tắt, các bác sĩ đi ra

- ANh ấy có sao không bác sĩ? – Cô nói

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức – 1 vị bác sĩ nói

- Không! – Cô hét lên đau đớn

2 ngày sau. Rào...rào...rào... Cơn mưa xối xả trút xuống Osaka. KHông khí ảm đạm vô thần. gần như cả thành phố mất đi hẳn cái nét vui tươi thường ngày của nó. Hôm nay là một ngày thực sự rất tang thương – đám tang của anh – tổng giám đốc của sở cảnh sát Osaka.

Rất nhiều, dường như tất cả những người ở đây đều không thể ngăn mình khóc kể cả giám đốc sở cảnh sát Tokyo

Những người bạn thân của anh, ai nấy đều rơi lệ. Ran, Shinichi, Kaito, Aoko, họ gào tên cậu trong tuyệt vọng. Đâu rồi hả? Người đã mang họ lại với nhau?

Chỉ một người không rơi dù chỉ một giọt nước mắt

Một người mà đáng lẽ phải khóc ngất đi trước di hài của anh

Một người đáng lẽ phải ông lấy bức hình của anh trong tay mà đau đớn gọi tên anh

Mội người đã luôn sát cánh bên cạnh anh

Một người đã luôn cãi vã với anh cho dù của là những việc nhro nhất

Là cô – Toyama Kazuha

Cô không khóc, không phải là vì không muốn khóc, không phải cô kìm nén nỗi đau, cảng không phải cô lạnh lùng tàn nhẫn. Mà chỉ vì...cô chẳng còn nước mắt để rơi nữa

Ngày hôm đó, cô để bản thân mình gục ngã trước thân xác anh

Ngày hôm đó, cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không sức sống của anh để rồi tuyệt vọng gọi tên anh trong tiếng nấc

Ngày hôm đó, cô đã khóc cho tới khi đôi mắt in hằn những quầng thâm

Và cũng trong ngày hôm đó, trái tim của cô đã chết cùng anh rồi.

-------------------------------------

Trở về thời điểm hiện tại

Trời vẫn mưa, mưa càng ngày càng lớn, cô đã cố gắng để không khóc. Có vài lần, cô nghĩ rằng mình nên đi theo anh, nhưng cô lại suy nghĩ thêm, vẫn còn đứa con trong bụng cô nữa. Vì vậy, cô phải cố gắng sống và phải sống cả phần của anh nữa

Bên ngoài mưa, thấp thoáng hình bóng một người đàn ông có làn da ngăm đen, người ấy đang cười, giống như là đọc được suy nghĩ của cô vậy. Người ấy hài lòng vì nó, người ấy cũng đang dần dần tan biến, trước khi tan biến, cô nghe thấy tiếng của Heiji đâu đây:

- Kazuha, em làm tốt lắm, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top