Sự thật trồi lên

Scott Shelby trở lại căn hộ của mình, nơi anh đã gặp Madison Paige. Không còn vẻ ngoài điềm tĩnh, chuyên nghiệp của một thám tử tư. Khuôn mặt ông lộ rõ sự mệt mỏi và một nỗi đau âm ỉ kéo dài hàng thập kỷ.

Căn hộ tối đen, ngoại trừ ánh sáng lờ mờ, chớp nháy của chiếc bật lửa trên tay ông. Scott ngồi giữa bóng tối, trên sàn nhà phủ đầy tro bụi và các mảnh vỡ từ cuộc chạy trốn của Madison.

Ông nhìn bức ảnh cũ được dán trên tủ lạnh. Bức ảnh đã cũ kỹ, nhòe đi vì thời gian và nước mắt. Trong ảnh là hai đứa trẻ đứng dưới một cơn mưa tầm tã, nước ngập đến đầu gối. Hai anh em. John và Scott.

“John…” – ông thì thầm. Giọng ông khàn đặc, đầy sự giày vò. “Tôi đã không cứu được em. Tôi đã để em chết đuối. Tôi là người phải chịu trách nhiệm. Charles Kramer đã mua chuộc công lý, và tôi đã phải sống với sự thật rằng cái chết của em không có ý nghĩa gì.”

Ông đưa tay chạm vào bức ảnh. Bàn tay ông run rẩy.

“Họ đã bỏ rơi chúng ta. Họ đã để những người cha của chúng ta thất bại. Họ đã để những người giàu có thoát tội. Tôi đã cố gắng. Tôi đã trở thành cảnh sát để sửa chữa. Nhưng hệ thống quá thối nát.”
Scott gom hết các tài liệu còn sót lại – bản đồ cũ, những hình xếp Origami chưa hoàn chỉnh, và những ghi chép về các thử thách đã sắp đặt. Mọi thứ đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, hoàn hảo, lạnh lùng, và giờ đây, chúng phải được xóa bỏ.

Ông bật chiếc bật lửa.

Ngọn lửa nhỏ bé bùng lên, soi sáng khuôn mặt ông. Đó không phải là khuôn mặt của một kẻ điên loạn. Đó là khuôn mặt của một đứa trẻ chưa bao giờ được tha thứ. Một đứa trẻ bị ám ảnh bởi cái chết của em trai mình và sự thất bại của người cha.

Ngọn lửa nhanh chóng liếm vào giấy tờ. Scott nhìn ngọn lửa bùng lên, ánh vàng hắt lên đôi mắt ông, giờ đây đã ướt đẫm.
“Tôi đã cứu em, John,” ông nói, giọng ông gần như là một lời tuyên thệ. “Bằng cách dạy những kẻ khác phải biết thế nào là mất con. Bằng cách dạy họ phải yêu con đến mức sẵn sàng làm mọi thứ. Ngay cả khi họ phải chết.”

Ông đã sắp đặt năm thử thách. Bốn thử thách đều là sự tra tấn về thể xác và tinh thần. Thử thách cuối cùng – Thử thách Con chuột – là một hành động tự sát. Ông đã buộc Ethan phải chọn giữa cái chết của chính mình và cái chết của con trai.
Ethan đã chọn cái chết. Anh đã vượt qua. Anh là người cha duy nhất đạt đến cuối cùng.

Nhưng Scott không thể để Ethan thắng hoàn toàn. Trò chơi phải kết thúc theo cách của Scott.

Scott bước ra khỏi căn hộ đang cháy dở. Lửa đã bắt đầu lan ra, ngọn lửa hung tợn đang nuốt chửng bằng chứng về Origami Killer.

Ông mặc chiếc áo khoác da. Tấm áo khoác bay trong cơn mưa. Ông rút khẩu súng.
Đã đến lúc kết thúc mọi thứ.

Scott Shelby, người đã sống dưới cái tên đó, đã xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo, đã giả vờ tìm kiếm kẻ giết người, đã tạo ra một người đồng hành (Lauren) để đánh lạc hướng – tất cả chỉ để tái tạo lại nỗi đau của chính mình.

Ông không phải là người xấu. Ông là một người bị tổn thương, bị ám ảnh bởi sự bất công và sự thất bại. Ông không giết để thỏa mãn ham muốn bạo lực. Ông giết để tạo ra một "người cha hoàn hảo" mà ông hằng khao khát, một người dám hy sinh tất cả.

Và Ethan Mars, người đã uống thuốc độc, là người cha đó. Nhưng Ethan sẽ không bao giờ có thể tự cứu con trai mình mà không có sự can thiệp của Scott.

Scott lái xe đi. Địa chỉ: Kho số 36, Khu cảng phía Đông. Nơi giam giữ Shaun.
Ông sẽ đến đó, chứng kiến khoảnh khắc Ethan cố gắng cứu con trai. Và sau đó, ông sẽ kết thúc cả hai. Ethan sẽ chết vì thuốc độc, và Scott sẽ nhấn chìm Shaun, hoàn thành nghi thức rửa tội tàn bạo của mình.

Chiếc xe của Scott lao đi trong màn mưa. Sự thật đã trồi lên từ quá khứ, và nó lạnh lẽo, tàn nhẫn hơn bất kỳ cơn mưa nào. Ông là kẻ săn đuổi, nhưng ông cũng là nạn nhân của chính bi kịch đã tạo ra mình.

Màn cuối cùng của Origami Killer sắp được diễn ra. Và không ai có thể ngăn cản được ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top