Người cha bị săn
Thành phố chìm trong một sự hỗn loạn chưa từng có. Vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng trên đường cao tốc, vụ việc người đàn ông tự hủy hoại bản thân trong căn hộ trên Đường Marble, và vụ mất tích bí ẩn của cậu bé Shaun Mars – tất cả đã được truyền thông xâu chuỗi lại với nhau.
Cảnh sát đã khép vòng vây. Từng giờ trôi qua, hình ảnh của Ethan Mars càng trở nên rõ ràng và đáng sợ trên mọi phương tiện thông tin đại chúng.
BÁO CHÍ NỔ TUNG.
Tiêu đề trên các trang nhất lớn đến mức không thể bỏ qua:
* “ETHAN MARS – NGHI PHẠM CHÍNH VỤ ÁN ORIGAMI KILLER.”
* “NGƯỜI CHA TỘI LỖI: CÓ PHẢI LÀ KẺ SÁT NHÂN ĐANG GIẢ VỜ MẤT TÍCH?”
* “FBI XÁC NHẬN: MARS ĐANG BỎ TRỐN SAU VỤ TAI NẠN KINH HOÀNG.”
Ảnh của Ethan, với khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt tuyệt vọng, tràn ngập trên truyền hình, internet, và trang nhất các báo. Anh không còn là người cha bị đau khổ nữa; anh là kẻ bị săn đuổi, là tâm điểm của sự căm ghét và sợ hãi của công chúng.
Trong trụ sở tạm thời của FBI, đặc vụ Norman Jayden đứng bên cửa sổ, nhìn màn mưa ngoài kia.
Anh đã cố gắng thuyết phục các cấp trên của mình, cố gắng làm cho họ thấy mối liên hệ giữa các hình xếp Origami và sự thao túng tâm lý. Nhưng sự thật quá rõ ràng, quá đơn giản đối với công chúng và chính quyền: Ethan Mars là một người đàn ông có tiền sử chấn thương tâm lý, có con trai chết, có con trai mất tích, và đã gây ra tội ác nghiêm trọng. Mọi bằng chứng bề ngoài đều chỉ về anh.
Norman cởi chiếc kính ARI. Thế giới trở lại màu xám lạnh. Anh cảm thấy một sự thất vọng nặng nề, không chỉ vì sự thiếu hợp tác, mà vì sự dễ dãi của con người khi chấp nhận một lời giải thích đơn giản và bạo lực.
Anh nhìn ra ngoài. Màn mưa dày đặc, một bức màn che giấu sự thật.
Anh không tin điều đó.
Norman Jayden là một người đàn ông sống bằng dữ liệu và bằng chứng. Anh đã thấy hàng trăm vụ án, hàng trăm kẻ sát nhân. Không ai giống Ethan Mars. Kẻ sát nhân Origami là một người lập kế hoạch tỉ mỉ, lạnh lùng, và không bao giờ để lại cảm xúc cá nhân. Ethan lại là sự hỗn loạn, sự bộc phát cảm xúc tuyệt vọng.
Norman quay lại. Trung úy Blake bước vào, ném một tập hồ sơ dày cộp lên bàn. Tập hồ sơ đó chứa đựng tất cả những gì cảnh sát đã thu thập được về Ethan Mars.
“Chứng cứ đây, Jayden,” Blake nói, giọng ông ta mệt mỏi nhưng đầy tính xác nhận. “Hình xếp được tìm thấy trong tủ gửi đồ, lời khai của nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn, thư gửi đồ vật cho hắn… Cậu còn cần gì nữa để chấp nhận sự thật?”
Blake đưa tay chỉ vào tiêu đề trên một tờ báo. “Cả thành phố đều đã hiểu chuyện. Chỉ có cậu là vẫn cố gắng bảo vệ một thằng điên, người đã gây ra cái chết của một đứa trẻ và làm bị thương người vô tội.”
Norman chậm rãi bước đến, lật mở tập hồ sơ. Anh xem xét bức ảnh chụp căn hộ trên Đường Marble. Không có dấu vết giết chóc. Chỉ có một khẩu súng bị vứt bỏ và dấu vết máu của chính Ethan.
“Cậu quên mất một điều, Blake,” Norman nói nhỏ, giọng anh không hề lên gân, nhưng lại mang một sự sắc lạnh tuyệt đối.
Anh chỉ vào bức ảnh của chiếc hộp Origami.
“Tội lỗi không có hình dáng. Tội lỗi không phải là khuôn mặt của một người bị đau khổ. Nhưng tội lỗi luôn có lý do.”
“Lý do của Ethan là gì?” Blake hỏi, giọng ông ta thách thức. “Là mất con? Có hàng ngàn người mất con mỗi năm, họ không điên loạn mà tự cắt ngón tay của mình rồi gây tai nạn dây chuyền!”
“Lý do của Origami Killer không phải là giết người. Lý do của hắn ta là thao túng. Hắn ta cần Ethan phải bị coi là kẻ sát nhân để đánh lạc hướng chúng ta. Hắn ta đã tạo ra một vụ án hoàn hảo. Một bức màn khói hoàn hảo.” Norman nói, sự tập trung quay trở lại.
“Anh có thấy không, Blake? Người đàn ông mà Ethan được lệnh phải giết – một con cá mập – là một người thất bại. Kẻ sát nhân không muốn anh ta chết, hắn ta muốn Ethan phải chọn giết người. Khi Ethan từ chối, hắn ta không gửi mảnh ghép tọa độ. Đó là một bài kiểm tra đạo đức. Kẻ giết người đang chơi với lương tâm của Ethan.”
Blake thở dài. Ông xoa thái dương. “Tôi không hiểu nổi cậu. Tôi sẽ tập trung vào việc tìm Ethan Mars, tìm Shaun, và tìm bằng chứng pháp lý. Còn cậu, cậu có thể tiếp tục chơi trò chơi điện tử của mình. Nhưng đừng để tôi thấy cậu cản trở công việc của tôi.”
Blake rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại với một tiếng rầm.
Norman Jayden đứng một mình. Anh cảm thấy cơn nghiện đang trỗi dậy mạnh mẽ sau cuộc đối đầu căng thẳng này. Anh đưa tay vào túi, tìm kiếm Triptocaine, nhưng ngay lập tức rút tay lại. Anh không thể. Anh cần phải tỉnh táo.
Anh đeo kính ARI trở lại.
Màn hình xanh hiện lên. Norman lướt qua các dữ liệu. Anh cần phải tìm ra nơi Ethan đã đến, để đoán được thử thách tiếp theo. Anh cần phải tìm ra người đàn ông mà Ethan được lệnh phải giết.
Người cha bị săn đuổi. Kẻ sát nhân đang điều khiển mọi người. Norman biết, anh phải hành động nhanh chóng. Công lý đang bị che lấp bởi cơn mưa và sự hoảng loạn của đám đông. Và nếu anh không tìm ra Ethan trước, Kẻ sát nhân Origami sẽ có cơ hội hoàn thành màn cuối cùng của trò chơi chết chóc này.
Norman Jayden bắt đầu làm việc. Thế giới thực biến mất. Chỉ còn lại những đường sáng, những manh mối, và sự tuyệt vọng của một đặc vụ FBI đang cố gắng giữ vững sự tỉnh táo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top