Mảnh ghép của cảnh sát
Phòng thí nghiệm di động của FBI là một chiếc xe tải cỡ lớn được cải tiến, đậu khuất trong bãi đỗ xe của đồn cảnh sát địa phương. Bên trong, không khí mát lạnh và khô ráo, trái ngược hoàn toàn với cơn mưa và sự hỗn loạn ngoài trời. Ánh đèn xanh của công nghệ ARI (Added Reality Interface) chiếu sáng khuôn mặt căng thẳng của đặc vụ Norman Jayden.
Norman là một chuyên gia về hồ sơ tội phạm và công nghệ tiên tiến. Anh đeo chiếc kính ARI đặc biệt, cho phép anh tương tác với không gian ảo được dựng lại từ các hiện trường vụ án. Anh trượt tay trong không gian ảo, thao tác với những hình ảnh ba chiều.
Trước mặt anh là hiện trường của nạn nhân mới nhất – một đứa trẻ được tìm thấy chết đuối trong nước mưa. Cảnh tượng được dựng lại một cách sắc nét, tàn nhẫn: khuôn mặt nhỏ bé ngửa lên, nước mưa vẫn còn đọng lại trên da thịt tái nhợt. Và, như mọi lần, trên tay đứa trẻ là hình xếp Origami. Lần này, là một con bướm giấy.
Norman lướt qua hiện trường ảo, thu thập dữ liệu bằng những cử chỉ tay tinh vi. Anh đang cố gắng tìm kiếm những mảnh ghép mà con mắt thường không thể thấy.
Trung úy Blake, người đã tiếp nhận vụ việc của Ethan Miller, đứng cạnh Norman. Ông ta là cảnh sát địa phương, đại diện cho trường phái điều tra truyền thống. Ông nhìn những thao tác của Norman trong không gian ảo với một vẻ hoài nghi và khó chịu ra mặt.
Blake ném điếu thuốc đã hút hết xuống sàn nhà cao su, dập tắt nó bằng gót giày một cách mạnh bạo.
“Cậu tin vào cái đồ chơi ảo đó hơn con người thật à, Jayden?” Blake buông lời mỉa mai, giọng ông khàn đặc vì thuốc lá. “Thằng bé đã chết đuối trong vũng nước. Thằng nhóc đó chết vì sự thất bại của cha nó, thế thôi. Cần gì phải làm phức tạp mọi chuyện?”
Norman không đáp lời. Anh đã quen với thái độ hoài nghi của cảnh sát địa phương đối với công nghệ. Anh không có thời gian để tranh cãi. Anh phải tìm ra một dấu vết.
Trong không gian ảo, Norman thu nhỏ hình ảnh con bướm giấy. Anh kiểm tra thành phần hóa học, vân tay, và dấu vết môi trường. Nước, bùn đất, và một thứ gì đó khác…
“Có bùn,” Norman thì thầm, giọng anh tập trung. “Bùn đất sét, loại thường thấy ở các công trường xây dựng cũ. Nhưng có lẫn một dấu vết khác.”
Anh phóng to khu vực xung quanh thi thể đứa bé. Dưới lớp bùn và nước mưa được mô phỏng, anh thấy một vết hằn nhỏ, gần như bị nước mưa xóa đi.
“Đây rồi,” Norman nói, giọng anh có một chút phấn khích. “Một dấu vết nhỏ bằng bùn, hình bàn chân người lớn.”
Anh bắt đầu phân tích dấu vết trong không gian ảo. Hình dáng, kích thước, và quan trọng nhất, độ sâu của vết hằn.
“Kích thước giày là 44. Độ sâu cho thấy người này đã đứng ở đó khá lâu, có trọng lượng dồn lên một chân. Không phải là giày thể thao thông thường. Đây là giày công sở, loại đắt tiền, nhưng đế giày được thiết kế đặc biệt… có dấu vết gia công…”
Đột nhiên, một ý nghĩ lạnh lẽo lóe lên trong đầu Norman. Anh tháo kính ARI ra, nhìn thẳng vào Trung úy Blake, người đang cười nhạt.
“Hắn từng là cảnh sát,” Norman thì thầm, ánh mắt anh lộ vẻ nghiêm trọng. “Chỉ có cảnh sát mới biết quy trình hiện trường sạch đến thế. Hắn biết phải xóa đi mọi dấu vết có thể thu thập được. Ngoại trừ một thứ: dấu chân này. Nó đã bị bỏ sót.”
“Rồi sao, cậu định bắt cả sở cảnh sát à?” Blake cười nhạt, chế giễu. “Tôi đã làm trong ngành này ba mươi năm, cậu nhóc. Tôi đã thấy những kẻ sát nhân đủ loại. Nhưng chưa có ai vừa là sĩ quan cảnh sát, vừa là một nhà thiết kế Origami tâm thần.”
Norman không quan tâm đến lời giễu cợt của Blake. Anh đeo kính ARI trở lại, cố gắng tìm kiếm thêm dữ liệu. Anh cần phải xác định mẫu giày đó. Nó phải thuộc về một nhóm người rất cụ thể.
Anh làm việc cật lực, các ngón tay lướt nhanh trong không gian ảo. Nhưng áp lực từ việc sử dụng ARI quá lâu bắt đầu gây ảnh hưởng. Norman đã cố gắng chống lại cơn nghiện Triptocaine – loại thuốc thông minh mà anh dùng để tăng cường khả năng tập trung. Giờ đây, cơn nghiện đang trỗi dậy.
Mắt anh bắt đầu mờ đi. Một cơn đau buốt lan từ thái dương đến sau gáy. Anh lảo đảo, nắm lấy bàn làm việc kim loại để giữ thăng bằng, thở gấp.
“Jayden, cậu ổn không?” Blake hỏi, giọng ông ta có một chút lo lắng thật sự.
Norman không trả lời. Anh cố gắng chống cự lại cơn cám dỗ của cơn nghiện. Hàng trăm lần anh đã thề sẽ bỏ thuốc, nhưng áp lực của vụ án này, sự bế tắc, và sự hoàn hảo tàn nhẫn của Origami Killer khiến anh phải quay lại.
Anh đưa tay lên khóe mắt. Một dòng máu nhỏ rỉ ra, kết quả của việc sử dụng ARI quá mức.
Trong ảo giác, ARI vẫn bật sáng. Mặc dù đôi mắt thể chất của anh đang bị mờ đi, tâm trí anh vẫn đang làm việc.
Ở giữa không gian ảo, con bướm giấy mà anh vừa phân tích đang xoay tròn, bay về phía anh. Nó không còn là một vật chứng nữa, mà là một biểu tượng, một lời thách thức từ kẻ thù.
Norman Jayden biết rằng, anh đang đi quá giới hạn. Anh đang đánh cược cả cuộc đời mình vào công nghệ này, vào vụ án này. Nhưng anh không thể dừng lại. Kẻ sát nhân Origami đang thách thức anh. Và Norman Jayden, dù có phải trả giá bằng cả sự tỉnh táo của mình, cũng sẽ chấp nhận.
Anh gỡ kính ARI ra. Đầu óc anh quay cuồng, nhưng anh đã có một manh mối. Một người đàn ông cao lớn, giày công sở đắt tiền, và kiến thức về quy trình hiện trường. Origami Killer là cảnh sát.
Norman nhìn ra ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm. Mưa vẫn rơi, nặng hạt và lạnh lẽo. Anh biết, trong thành phố ngập nước này, kẻ thù của anh đang ẩn nấp. Và anh sẽ tìm ra hắn. Bất kể hắn có thuộc về sở cảnh sát nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top