Kẻ săn và con mồi
Scott Shelby và Lauren Winter ngồi trong chiếc xe sedan cũ kỹ của Scott, đậu khuất dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Màn đêm bao trùm, và cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống kính chắn gió, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Bộ gạt nước hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không thể xóa tan sự ẩm ướt và tối tăm.
Lauren rùng mình, quấn chặt chiếc khăn len quanh cổ. Mặc dù cô đã chấp nhận giúp Scott, sự căng thẳng và nỗi buồn vẫn không ngừng gặm nhấm cô.
Scott nhìn vào chiếc khăn quàng cổ. Ông vừa dành cả buổi tối để lục lọi những hồ sơ cũ, những bài báo bị lãng quên về vụ án của Jeffrey Winter – con trai Lauren.
Trên ghế trước, một tấm danh thiếp nằm đó. Danh thiếp in ấn đắt tiền, với logo mạ vàng của một câu lạc bộ đêm sang trọng: Gordi Kramer – Câu lạc bộ Blue Lagoon.
Lauren cúi xuống, nhìn tấm danh thiếp. Cô gằn giọng, sự thù hận dâng lên trong đôi mắt sưng húp của cô.
“Gordi Kramer. Hắn là con của Charles Kramer, phải không? Ông trùm bất động sản. Tôi nghe nói hắn là một thằng hư hỏng. Tôi nghe nói hắn từng bắt cóc một đứa trẻ cách đây vài năm, nhưng cha hắn đã dùng tiền bịt miệng mọi thứ.”
Scott nhìn thẳng ra mưa. Ông đã theo dõi Gordi Kramer được một tuần. Gã trai trẻ này là một ứng cử viên hoàn hảo cho sự tàn ác: giàu có, vô đạo đức, và miễn nhiễm với pháp luật nhờ quyền lực của người cha.
“Có thể,” Scott trả lời, giọng ông trầm tĩnh, như đang suy nghĩ. “Nhưng không phải hắn.”
Lauren quay sang nhìn ông, vẻ mặt kinh ngạc. “Anh chắc chứ? Hắn có tiền sử bạo lực, có mọi thứ để trở thành một kẻ tâm thần! Hắn có thể đã mua chuộc cảnh sát!”
Scott lắc đầu, mặc dù ông không thể hoàn toàn phủ nhận.
“Không. Tôi từng thấy ánh mắt của một kẻ có tội, Cô Winter. Kẻ có tội thực sự luôn có sự cô độc, một sự lạnh lẽo trong sâu thẳm. Gordi chỉ là đứa trẻ có quá nhiều tiền, không có linh hồn. Hắn ta kiêu ngạo, bốc đồng, nhưng không có sự tính toán, sự hoàn hảo mà Origami Killer thể hiện.”
Ông đưa tay gõ nhẹ vào chiếc hộp bìa cứng, nơi chứa những hình xếp Origami, nằm trong túi áo khoác.
“Kẻ sát nhân này là một kiến trúc sư của sự tuyệt vọng. Hắn không hành động theo cảm tính. Hắn ta có một quy tắc. Gordi Kramer không đủ thông minh.”
Lauren im lặng một lúc. Cô nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường bị nước mưa làm cho nhòe đi.
“Vậy còn anh?” cô hỏi, giọng cô bất ngờ trở nên mềm mại và sâu sắc một cách đáng sợ. “Anh nhìn thấy gì trong gương mỗi sáng, Thám tử Shelby?”
Scott giật mình. Câu hỏi đó đâm thẳng vào tim ông, vào những nơi tối tăm nhất trong quá khứ mà ông đã cố gắng chôn vùi. Ông không quay lại nhìn cô. Ông siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Tôi thấy một người đàn ông đang tìm kiếm công lý, Cô Winter,” Scott trả lời, giọng ông khàn đi, cố gắng giữ lại sự chuyên nghiệp.
“Không,” Lauren lắc đầu. “Không chỉ là công lý. Anh cũng bị ám ảnh. Giống như tôi. Anh đã mất một ai đó phải không, Scott?”
Scott im lặng. Cơn mưa bên ngoài dường như gào thét, thay cho câu trả lời của ông. Mảnh ký ức về một cậu bé, về một sự kiện khủng khiếp dưới mưa, lướt qua tâm trí ông như một vết dao cứa.
Ông không thể nói ra. Ông không thể cho Lauren thấy vết thương của chính ông.
“Chúng ta đang lãng phí thời gian,” Scott nói, thay đổi chủ đề. “Chúng ta cần phải đi. Chúng ta sẽ đến câu lạc bộ Blue Lagoon. Gordi Kramer có thể không phải là Origami Killer, nhưng hắn ta có thể là một phần trong câu chuyện.”
Ông khởi động xe. Tiếng động cơ cũ kỹ rồ lên.
Lauren không hỏi thêm nữa. Cô hiểu, cô đã chạm đến lằn ranh của sự riêng tư. Nhưng cô biết rằng, cô và Scott không khác gì nhau. Cả hai đều là những kẻ bị săn đuổi, bị ám ảnh bởi những cái chết dưới mưa.
Scott lái xe về phía trung tâm thành phố, nơi Câu lạc bộ Blue Lagoon đang rực rỡ ánh đèn neon.
Họ là kẻ săn mồi. Gordi Kramer là con mồi tiềm năng. Nhưng Lauren biết rõ, kẻ săn mồi thực sự trong thành phố này không phải là Scott Shelby. Kẻ săn mồi là người đã khiến con trai cô chết.
Trong lúc đó, Scott thầm nghĩ. Cuộc điều tra này đang dẫn ông đến những nơi tối tăm nhất. Ông đã từng là cảnh sát, từng chiến đấu vì luật pháp. Giờ đây, ông là một thám tử tư, hợp tác với một người mẹ thù hận, dấn thân vào một cuộc săn lùng cá nhân.
Giữa cơn mưa dày đặc, chiếc xe của Scott lao đi, hướng về ánh đèn neon lấp lánh, nơi tội lỗi và quyền lực đang ẩn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top