Kẻ giấu mặt trong cơn mưa

Cánh cửa tự động của đồn cảnh sát khu vực ngoại ô mở ra, kéo theo một luồng khí lạnh lẽo và ẩm ướt từ ngoài trời. Ethan bước vào, toàn thân ướt sũng. Chiếc áo khoác của anh dính đầy nước mưa, nhỏ giọt xuống sàn gạch men bóng loáng. Anh mang theo một vẻ ngoài hoảng loạn và tuyệt vọng đến mức không thể che giấu.

Bên trong đồn cảnh sát là một không gian ngập tràn ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, đối lập hoàn toàn với bóng tối và sự hỗn loạn ngoài kia. Mùi giấy tờ cũ, cà phê nguội và sự mệt mỏi của những người trực ca đêm tỏa ra khắp nơi.

Ethan đi thẳng đến bàn trực ban. Giọng anh run rẩy, khản đặc vì vừa hét quá nhiều.

“Con trai tôi… nó mất tích. Nó biến mất ở công viên.”

Một sĩ quan trẻ tuổi, với khuôn mặt còn non nớt, nhanh chóng đưa anh đến một bàn làm việc ở góc phòng. Tại đó, Trung úy Blake đang trực ca đêm. Blake là một người đàn ông trung niên, đầu tóc bắt đầu lốm đốm bạc, khuôn mặt hằn rõ sự chán chường của một người đã làm việc quá lâu trong ngành. Ông nhìn Ethan với ánh mắt nửa tin nửa ngờ quen thuộc, một ánh mắt mà Ethan đã từng nhìn thấy rất nhiều trong những ngày sau vụ tai nạn của Jason.

“Ngồi xuống đi, thưa anh. Tên anh là gì?” Blake chậm rãi hỏi, giọng ông đều đều, vô cảm.

“Ethan. Ethan Miller,” anh trả lời, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Anh đặt chiếc khăn giấy ướt sũng đang nắm chặt con bướm giấy Origami xuống bàn. “Con trai tôi, Shaun. Nó sáu tuổi.”

Blake bắt đầu ghi chép, tiếng bút chì cọ vào giấy nghe khô khan và xa cách.
“Nói cho tôi biết chính xác những gì đã xảy ra, anh Miller.”

Ethan kể lại, cố gắng giữ mọi chi tiết trung thực nhất có thể, mặc dù chính anh cũng cảm thấy những điều anh nói nghe thật điên rồ. Chuyến đi đến công viên, chiếc diều, câu hỏi lạnh buốt của Shaun về cái chết, và rồi, cơn choáng đột ngột.
“Anh nói mình bị ngất,” Trung úy Blake lặp lại, không phải như một câu hỏi, mà là một sự xác nhận đầy hoài nghi. “Rồi tỉnh dậy và con trai anh biến mất?”

“Đúng vậy. Tôi chỉ… tôi bị choáng váng. Tôi đã từng bị chấn động sọ não hai năm trước, tôi nghĩ là do di chứng…”

Blake ngừng viết, ngẩng đầu lên. Đôi mắt ông nhìn thẳng vào Ethan, dò xét.

“Anh có tiền sử sức khỏe tâm thần không, anh Miller? Hay bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng?”

“Không! Tôi… tôi chỉ bị đau đầu thôi. Nghe này, tôi không điên! Con trai tôi đã bị bắt cóc. Tôi tin là như vậy.” Ethan phản ứng một cách giận dữ.

“Anh không nhớ gì cả à? Không thấy ai khả nghi đi ngang qua? Không có tiếng động nào?”

“Không… chỉ là… mưa. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối. Mưa rơi. Và thằng bé biến mất. Tôi chỉ tìm thấy cái này.”

Ethan đẩy mảnh giấy ướt nhòe, con bướm Origami, về phía Blake.

Trung úy Blake dùng đầu bút chì nhấc con bướm giấy lên. Ông ta xem xét nó một cách thờ ơ, rồi đặt xuống.

“Một con bướm giấy. Anh nghĩ sao về điều này, anh Miller?”

“Tôi không biết! Nhưng không phải ngẫu nhiên. Hai tuần trước, tôi tìm thấy một con hạc giấy trước cửa nhà. Giờ là con bướm này. Ai đó đang gửi cho tôi một thông điệp. Ai đó đang chơi một trò chơi với tôi.” Giọng Ethan nghẹn lại.

Blake thở dài. Tiếng thở dài nặng nề, mang tính chất chuyên môn, như thể ông đã nghe những câu chuyện hoang đường tương tự hàng trăm lần. Ông ghi chép thêm vài dòng, rồi đóng tập hồ sơ lại.
“Nghe đây, anh Miller,” Trung úy Blake nói, giọng ông dịu đi một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách. “Chúng tôi sẽ phát lệnh tìm kiếm. Chúng tôi sẽ điều tra khu vực công viên, hỏi những người dân sống xung quanh. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ. Nhưng anh biết đấy, thời tiết này, mưa lớn…”

Ông dừng lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn đang rơi không ngớt.

“Nếu đứa trẻ không may bị té ngã… rơi xuống cống thoát nước hoặc hố sâu nào đó… Chúng tôi phải xem xét mọi giả thuyết.”

“Đừng nói tiếp.” Ethan siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch. “Con tôi không chết. Tôi đã bảo vệ nó một lần. Nó còn sống. Cậu ta còn sống.”

Blake gật đầu, sự đồng cảm gượng ép. “Chúng tôi hiểu, thưa anh. Anh về nhà đi. Chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi có tin tức.”
Ethan biết rằng ông ta không tin anh. Đối với Blake, anh chỉ là một người cha có tiền sử chấn thương tâm lý, có lẽ là đang trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần, và con trai anh chỉ đơn giản là đi lạc trong đêm tối và cơn mưa.

Ethan rời đồn cảnh sát với cảm giác bị bỏ rơi và cô độc. Anh biết, nếu muốn cứu Shaun, anh không thể dựa vào bất kỳ ai ngoài chính mình.

Khi về đến căn nhà nhỏ ngoại ô, mưa vẫn không dứt. Nó trút xuống như đổ cả bầu trời xuống, không còn là những hạt mưa nhỏ nữa, mà là một bức màn nước dày đặc, giam cầm anh trong nỗi tuyệt vọng.
Anh mở cửa bước vào. Căn nhà lạnh lẽo và im lặng. Mọi thứ vẫn còn y nguyên như khi anh rời đi, chỉ thiếu một điều: sự hiện diện của con trai anh.

Anh bước vào phòng khách. Trên chiếc bàn cà phê nhỏ, nơi trước đây luôn bày biện sách truyện của Shaun, có một vật thể lạ.

Một phong bì.

Phong bì màu trắng, không dán kín, không ghi người gửi, chỉ nằm đó, nổi bật giữa nền gỗ tối màu. Nó như thể vừa xuất hiện từ không khí loãng, như một lời chế nhạo sự bất lực của anh.

Ethan cảm thấy trái tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Sự sợ hãi và cơn thịnh nộ bùng lên cùng một lúc. Anh run rẩy nhặt phong bì lên.

Bên trong có hai vật:

* Một tấm vé gửi đồ ở nhà ga trung tâm thành phố. Vé được ghi bằng chữ in hoa, mờ nhạt, với số hiệu Locker 405.

* Một mảnh giấy ướt nhòe. Mảnh giấy này, không phải là Origami, mà là một mảnh giấy viết tay đơn giản, bị ướt và nhăn nhúm.

Ethan mở mảnh giấy, đôi mắt anh căng ra, nuốt lấy từng con chữ. Mực in đã hơi lem, nhưng nội dung vẫn rõ ràng:

“Anh có muốn cứu con mình không?”

Câu hỏi đó, đơn giản và tàn nhẫn, đánh thẳng vào tâm trí anh. Nó không phải là lời đe dọa, mà là một lời mời. Một lời mời tham gia vào một trò chơi khủng khiếp.
Ethan ngẩng lên. Ngoài cửa sổ, mưa như đổ cả bầu trời xuống, những hạt nước đập mạnh vào kính. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào căn phòng, tạo nên một cái bóng dài, méo mó của anh trên tường.

Kẻ giấu mặt trong cơn mưa đã bắt đầu di chuyển.

Hắn ta đã lấy Shaun, hắn ta đã để lại manh mối. Và hắn ta đang đợi.

Ethan nắm chặt tấm vé gửi đồ và mảnh giấy trong tay. Anh không cần phải nghĩ thêm. Anh đã có câu trả lời.

Anh sẽ cứu con. Bằng mọi giá. Dù kẻ giấu mặt đó là ai, dù trò chơi này có tàn nhẫn đến đâu, Ethan Miller sẽ bước vào cơn mưa và đối mặt với nó.

Trò chơi săn đuổi đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top