Bóng ma của quá khứ
Căn nhà cổ của Charles Kramer nằm biệt lập trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, tách biệt khỏi sự hỗn loạn và ẩm ướt của thành phố bên dưới. Đây không phải là một ngôi nhà, mà là một pháo đài. Nó được xây dựng bằng đá xám, với những bức tường dày và cửa sổ kính lớn nhìn ra khu rừng rậm rạp. Nội thất bên trong đắt tiền, với sàn gỗ óc chó đánh bóng và những bức tranh nghệ thuật đương đại, nhưng không thể giấu đi một sự thật: có một sự mục ruỗng, lạnh lẽo ngự trị trong không khí, một sự mục ruỗng không thể mua chuộc.
Scott Shelby bước vào, chiếc áo khoác da ướt sũng của ông nhỏ từng giọt nước xuống tấm thảm Ba Tư đắt tiền. Ông không được mời. Ông đã đột nhập.
Trước mặt ông là Charles Kramer – cha của Gordi. Ông ta là một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc trắng, ăn mặc chỉnh tề trong bộ đồ vest lụa. Ánh mắt ông ta lạnh như thép, một loại lạnh lùng được tôi luyện qua hàng thập kỷ làm kinh doanh và thao túng.
“Tôi đã mong chờ anh, Thám tử Shelby,” Charles Kramer nói, giọng ông ta trầm và quyền lực, không hề có vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi. “Sau cuộc viếng thăm đầy kịch tính của cô bạn gái nhà báo của anh tới chỗ thằng con trai hư hỏng của tôi.”
Scott đứng thẳng, không nao núng. “Tôi muốn gì?” ông lặp lại câu hỏi của Charles. “Tôi muốn câu trả lời.”
“Câu trả lời về điều gì? Về việc thằng con trai tôi thích chơi đùa quá trớn à? Tôi đã bảo anh rồi, cậu ta chỉ là một đứa trẻ lớn không chịu trưởng thành.”
Charles Kramer bật cười, một tiếng cười ngắn gọn, khô khốc.
“Cậu đang chơi trò nguy hiểm, Shelby. Tôi biết anh điều tra con trai tôi. Nhưng anh đang chạm vào thứ vượt quá anh nghĩ.”
Scott tiến lại gần hơn, ánh mắt ông không rời khỏi Charles Kramer. Ông đã đối mặt với những kẻ xấu hơn thế này. Nhưng Charles Kramer là loại kẻ xấu được bảo vệ bởi một tấm khiên bằng tiền và luật sư.
“Tôi không quan tâm đến sự ngông cuồng của con trai ông,” Scott nói, giọng ông khàn đặc và kiên quyết. “Tôi quan tâm đến một điều: Con trai ông đã giết người. Và ông đang che giấu điều đó.”
Charles Kramer im lặng một lúc. Ông ta nhìn Scott, rồi nhìn xuống sàn nhà.
“Ồ, thế à?” Ông ta nhếch mép. “Vậy thì anh đã nhầm rồi, Shelby. Nếu con trai tôi là kẻ giết người, tôi đã lo liệu mọi chuyện rồi. Tôi không che giấu tội lỗi. Tôi xóa sổ chúng.”
Charles tiến lại gần Scott. Khoảng cách giữa hai người đàn ông chỉ còn vài bước chân.
“Cậu biết vì sao tôi vẫn tự do, Shelby? Vì tôi hiểu quy luật của thế giới này. Tội lỗi chỉ là khái niệm dành cho những kẻ nghèo. Những kẻ không có đủ tiền để mua một sự thật khác. Con trai tôi có thể là một thằng khốn, nhưng nó không phải là Origami Killer. Và chắc chắn nó không phải là một người cha nghèo túng, bị ép buộc làm những trò hề trong mưa.”
Lời nói của Charles Kramer đầy sự khinh miệt, nhưng lại có một sự thật phũ phàng ẩn chứa. Hắn ta không nói dối về việc con trai mình không phải là Origami Killer. Sự kiêu ngạo của hắn quá lớn để tự hạ thấp mình bằng cách dối trá về một vụ án không xứng tầm.
Scott lùi lại một bước, cảm thấy có một sự bế tắc khủng khiếp. Gordi không phải là kẻ sát nhân. Nhưng hắn ta có liên quan. Hắn ta sợ hãi cái tên đó.
“Vậy thì ông biết ai là hắn,” Scott khẳng định. “Ông đang bảo vệ ai đó, hoặc một bí mật nào đó.”
Charles Kramer cười, một nụ cười gần như là thương hại. “Tôi bảo vệ lợi ích của tôi, Shelby. Chỉ thế thôi.”
Scott rời khỏi căn nhà, không nói thêm. Ông biết mình không thể ép buộc Charles Kramer. Ông đã thất bại trong việc tìm kiếm manh mối ở đây.
Nhưng khi ông quay lưng lại, trong mắt ông, thứ gì đó vừa vỡ.
Không phải là sự thất vọng. Mà là một mảnh ký ức xa xăm.
Ông đứng dưới cơn mưa tầm tã, nhìn vào sự xa hoa lạnh lẽo của căn nhà Kramer.
Ông nhớ lại một khung cảnh khác, cũng dưới mưa. Hai đứa trẻ nhỏ, co ro, bị bỏ lại giữa cơn bão. Một đứa trẻ lớn hơn đang cố gắng che chở cho đứa em. Mưa lạnh buốt. Bùn đất và sự tuyệt vọng.
Đó là một ký ức của chính Scott. Một ký ức mà ông đã chôn vùi từ rất lâu. Một ký ức về sự thất bại.
Bóng ma quá khứ lại hiện về. Sự liên kết giữa những gia đình quyền lực và sự bóc lột, sự che giấu sự thật.
Scott bước vào xe, khởi động động cơ. Ông không phải là thám tử điều tra Origami Killer nữa. Ông là một người đàn ông bị ám ảnh bởi một bi kịch dưới mưa, và bi kịch này đang lặp lại.
Scott Shelby lái xe đi. Ông phải tìm ra sự thật. Không chỉ về Origami Killer, mà còn về chính mình, về cái đêm mưa khủng khiếp đã định hình cuộc đời ông. Ông là một kẻ săn đuổi, nhưng có lẽ, ông cũng là một con mồi của chính quá khứ mình.
Mảnh ghép cuối cùng sắp được tìm thấy. Và nó sẽ đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top