1
thông báo trước khi đọc
truyện như chơi đá phê cần. cân nhắc trước khi đọc. sẽ có những tình tiết rất củ chuối. không dành cho đàn ông mang thai và trẻ em dưới 18 tuổi.
-------------------------------------------------
Trái Đất những năm 9200 đã trải qua thảm họa tàn khốc đến mức loài người đã phải chuyển đến một hành tinh mới để sinh sống. Mọi nơi đều cháy rụi và bị ô nhiễm nặng nề, các loài sinh vật chết liên tục mỗi giây, nước bốc hơi và mặt đất nứt vỡ chảy ra những chất lỏng đen ngòm khi chạm vào sẽ bị thiêu rụi. Tình huống khẩn cấp, các nhà khoa học đã phải nhanh chóng tìm cách níu giữ sự sống nhưng không thành. Quyết định cuối cùng, họ cho tất cả những con người, sinh vật còn sự sống lên một con tàu và ngủ đông trong đó. Con tàu được lập trình đưa họ tới địa điểm đã được các nhà khoa học tìm hiểu kỉ và chỉ định ở 4500 năm ánh sáng. Đó là một hành tinh xinh đẹp và giống Trái Đất nhưng khác ở chỗ ở nơi đó loài người không tồn tại. Một nơi chỉ có những sinh vật lạ kì và thực vật to lớn.
Con tàu xuất phát, con người nằm trong buồng ngủ đông và có cả các loài động thực vật khác nhau trên con tàu. Nó cứ đi và đi, thời gian trôi qua hằng thập kỉ và rồi nó đáp tới điểm đến nó đã được chỉ định. Con tàu đáp xuống, dưới áp suất khí quyển khiến con tàu bốc cháy và vở vụn. May mắn thay, vì đã lường trước được điều này nên các nhà khoa học đã bao quanh con tàu bởi các vỏ bọc chống nhiệt cấp cao. Nhưng nó vẫn chỉ giữ được lại 1 lớp mỏng cuối cùng và vỡ toang ra. Buồng chứa rơi khắp nơi, khói bụi bay mù mịt. Đột nhiên nắp của một bồn chứa mở từ từ chậm rãi, luồng khí xám xanh lạnh ngắt tràn ra.
Loài người đầu tiên thức giấc.
- "Ah..."
Một người đàn ông có mái tóc cam dài, hai cái râu mái kéo dài xuống che đi khuôn mặt điển trai của hắn. Hắn mặc Chiếc áo blouse trắng phủ dài quá đầu gối, vải mỏng nhưng cứng cáp, đã phẳng phiu dù bị giam trong buồng ngủ đông suốt hàng thập kỷ. Chật vật ngồi dậy khỏi buồng chứa, hắn kiểm tra tứ chi của mình một cách cẩn thận, khung cảnh ở nơi gọi là quê hương của hắn ùa trong đầu, cảm giác cứ như chỉ mới diễn ra vài phút trước. Cơ thể không có gì thay đổi nhiều ngoài tóc và móng tay có chút dài ra. Hắn ngước nhìn bầu trời trong xanh, lắng nghe và cảm nhận mọi thứ. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy mọi thứ rõ ràng và nhạy cảm hơn, hắn tự nhủ rằng có lẽ do ngủ lâu quá cơ thể chỉ đang làm quen với sự hoạt động trở lại này.
-"Không khí..."
Hắn hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên chậm rãi và tiếp tục lẩm nhẩm.
-"Khác hẳn với Trái Đất. Thành phần sạch hơn... và xa lạ hơn những gì mình nhớ."
Hắn vẫn ngồi đó, đầu hắn cứ quay từ chỗ này đến chỗ khác để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. 'Đất ở đây tơi xốp màu mỡ nhỉ?' hắn nghĩ rồi bóc một nắm đất lên sờ và thích thú bỏ vào miệng nếm thử. Mắt hắn sáng rực vì mùi vị thơm ngon của nắm đất giàu dinh dưỡng hắn vừa nếm. 'Cây phát triển kinh khủng luôn nha, ái chà cái đất này đỉnh thật đấy.' Hắn cười khúc khích đến run cả người nhưng đột nhiên lại phủi tay bực bội gầm gừ thầm trong lòng. 'Chẳng nhìn thấy rõ gì cả. chết tiệt kính của mình đâu nhỉ?' Nghĩ rồi hắn đứng dậy nhưng lại té ngã vì vấp phải thứ gì đó. Trong lúc hắn còn đang cau mày nhìn xuống thì phát hiện một cái đuôi màu cam có chút lông trắng giống đuôi cáo to lớn đang ve vẩy đằng sau lưng mình. Hắn giật thót vội nắm chặt lấy nó rồi nhận lại cơn đau đớn tê dại. Gương mặt hắn thoáng chút vẻ bối rối và lo lắng kiểm tra tai và đầu, những bộ phận trên cơ thể cẩn thận hơn. Tai dài nhọn hoắt lông xù, đuôi lớn ngọ nguậy theo sự hoảng loạn. Hắn ta cau có nheo mắt cố nhìn rõ rồi buộc một câu chửi thề.
Hắn đứng phắt dậy nhưng lại bị mất thăng bằng do cái thứ to lơn lông xù đằng sau lưng. Cố gắng đứng vững bước đi, hắn kiểm tra vội các buồng xung quanh, Động vật đã biến mất hết chỉ còn lại các buồng chứa con người. Hắn vội vàng lao tới một bồn chứa gần đó khác màu với các buồng chứa còn lại và có đánh số trắng nổi bật, nhấn nút mở và rút các phích thiết bị hổ trợ ra. Một cô gái xinh đẹp đang ngủ say dần mở mắt ra nhìn hắn. Cô ta vẫn như một con người bình thường, chỉ khác rằng cô có hai đôi tai cừu và cặp sừng của cừu nhô lên trên đầu.
-"Chào tiến sĩ. Có vẻ đã thành công rồi đúng không ạ...?"
Cô gái tỉnh dậy ngáp một hơi dài, vẻ mặt không giấu được vẻ mơ ngàng ngáy ngủ của một người mới vừa thức giấc. Cô ta nói chuyện như thể chuyện này là chuyện hiển nhiên và cô ta cũng không cần vị tiến sĩ trước mắt xác nhận sự việc hiển nhiên này. Cô xoay đầu nhìn người thanh niên cạnh bên và bắt gặp vẻ mặt đầy vẻ thích thú và tò mò hướng tới. Cô hơi giật mình lùi lại và dần nhìn kĩ hơn vị tiến sĩ trước mặt, miệng cô há hốc và mắt mở to.
-"Tiến sĩ Dock, có chuyện gì xảy ra với cơ thể ngài thế ạ???"
Hắn ta cười khẩy, nốt ruồi ngay má phải của hắn cũng nhếch theo đầy vẻ thích thú.
-"Cô có giữ kính không? Lấy cho tôi cặp 4 độ 75 đi, hình như tăng độ rồi."
-"Ah dạ vâng ạ!!"
Cô gái vội vã lục túi mình mang theo bên người kế bên, lấy ra một túi đựng đủ các loại kính. Cô ta lấy ra một hộp kính ghi rõ thông tin ở trên và đưa cho tên tiến sĩ. Tất cả được chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chiếc hộp kính với đủ loại kính cận để phòng hờ cho tên tiến sĩ kia.
-"Của ngài đây ạ..."
Cô ta hơi ngập ngừng nhìn hắn ta với vẻ tò mò và hơi sợ hãi.
-"Chuyện này là sao ạ? Tai với đuôi đó là sao thế ạ?"
Hắn ta chỉ cười khẩy liếc nhìn cô và nói, giọng điệu thích thủ không hề che giấu.
-"Cô tò mò à? Hahaha... Ta cũng tò mò chết đi được đây.
--------------------------------------------
hết chap 1. đi ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top