Ước mơ
Chiều nay trời mưa to, rất to. Hạt mưa nặng trĩu, dữ dội rơi xuống.
Lộp độp, lộp độp...
Tôi thơ thẩn nhìn qua cửa sổ, đôi mắt díu lại sau một ngày mệt mỏi ôn tập. Tôi có thể thấy cơ thể mình nặng nề và mệt nhọc, đầu óc choáng váng. Có lẽ tôi cần một giấc ngủ.
Đã bao nhiêu ngày như thế này rồi nhỉ? Tôi tự hỏi, đã bao nhiêu ngày tôi miệt mài học hành thâu đêm. Tôi khẽ liếc qua tờ lịch, ngày thi đã gần kề.
Cái ngày định mệnh, nó quyết định cả quãng đời còn lại của tôi. Cái ngày có thể đưa tôi tới gần ước mơ, hoặc kéo tôi xuống vực thẳm.
Ước mơ của tôi, tôi có thể thấy nó: xinh xắn, rực rỡ và thật xa vời. Tựa như nó đang ở trên đỉnh núi cao vời vợi, cúi xuống nhìn tôi nhỏ bé dưới chân núi, ngày ngày gắng sức leo lên một chút xíu xiu. Tôi nản lòng khi thấy khoảng cách giữa tôi và ước mơ toả sáng kia chẳng mấy thay đổi sau từng ngày. Dù cho rằng tôi đã nỗ lực hết mình.
Nhưng tôi có thể thấy cốc sữa nhỏ trên bàn học mẹ hay chuẩn bị, thấy các bữa ăn ngày càng phong phú, thấy khuôn mặt của bố mẹ đầy tin tưởng, kỳ vọng và những lời cổ vũ "cố lên con ơi". Tôi thấy những người bạn đang cùng tôi nỗ lực, san sẻ áp lực và nỗi buồn. Tôi thấy mình đang leo trên vách núi cao vời vợi, với đích đến vẫn còn xa vời, nhưng phía sau tôi còn bố mẹ hiệp lực chăm sóc tôi, bên cạnh còn có những người bạn cùng kéo tôi lên mỗi khi tôi kiệt sức.
Và tôi không còn thấy nhụt chí, mặc dù cơ thể sắp không trụ nổi nữa.
Có lẽ tôi cần một giấc ngủ, một chút giây phút nghỉ ngơi trước khi tiếp tục bước lên. Tôi tin tưởng vào bản thân, có thể chinh phục đỉnh núi kia. Và kì thi sắp tới là một bước đệm quan trọng, để tôi tới gần hơn ước mơ của mình.
Ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nhưng cơn mưa trong lòng tôi đã sớm tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top