Thầm kín
Chiều tà. Một buổi chiều rực rỡ và tráng lệ.
Ánh nắng chói chang mà mềm mai lạ kì. Giọt nắng khẽ luồn qua khe cửa sổ, rơi trên tà áo trắng của cậu. Đẹp đẽ tới mức lòng tôi khẽ xao xuyến.
Cậu ngồi đó, lười biếng và mệt mỏi. Đôi mắt cậu hờ hững lướt qua cuốn sách cầm trên tay. Bất giác, trái tim tôi loạn nhịp, và đôi mắt tôi dõi theo cậu đầy say mê, cháy bỏng.
Nhưng tôi hoảng hốt nhận ra, cô ấy cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt như vậy...
Tôi sợ. Sợ phản bội cô ấy, đối mặt với cô ấy, khiến cô ấy phải thất vọng, buồn bã và căm ghét tôi. Tôi không muốn như thế.
Tôi không muốn. Mà trái tim lại chẳng chịu nghe lời.
Trong giây phút nào đó, tôi thấy cậu nhìn tôi. Đôi mắt vẫn lười biếng và mệt mỏi, nhưng mà đã có gì đó đã khác, đã thay đổi trong đôi mắt kia. Cái thứ mới mẻ trong đôi mắt nọ, nó giống với những điều chứa đựn trong ánh mắt tôi dành cho cậu.
Vội vã, tôi né tránh cậu và nhìn cô ấy. Cô vẫn đang dõi theo cậu, với niềm hi vọng ẩn dấu rằng cậu sẽ nhìn cô, thầm kín nhận ra điều gì trong mắt cô và đáp lại nó. Nhưng sự thật nào phải vậy.
Ôi không, tôi không nên như vậy.
Không nên tiếp cận cậu, không nên trò chuyện với cậu, không nên kéo gần khoảng cách với cậu. Không nên vui mừng khi cậu đáp lại và không nên để thứ tình cảm này đâm chồi.
Sau cùng, tôi khao khát tình yêu. Nhưng tôi chẳng thể mất tình bạn...
Vậy nên, tôi sẽ chôn vùi cậu và cảm xúc này vào sâu tận trong trái tim, để nó không thể bị đào ra lần nữa. Dù điều đó vô cùng đau đớn.
Ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa, dữ dội hệt như tâm trạng tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top