Sinh linh lạc lõng

  Tôi tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng sấm, mưa rồi sao? Rõ ràng ban ngày trời rất trong xanh mà nhỉ? Bước xuống giường, tôi không ngủ được nữa rồi, dù gì thì mai tôi không có việc để làm nên có thể ngủ bù được. Tôi ra ngoài phòng khách, pha một cốc trà sữa nóng hổi dù biết uống hay ăn đồ ngọt ban đêm không tốt lắm. Nhìn qua cửa sổ lớn trong phòng, ngoài trời tối om, không thấy được gì nhưng âm thanh ào ào của nước và những tia chớp lóe trên trời với tiếng sấm cho thấy trời đang mưa, rất to. Tôi dán mắt vào bóng tối ngoài cửa sổ, cảm nhận từng âm thanh của cơn mưa. Người ta thường sợ những đêm mưa bão như này, sợ những tiếng sấm và bóng tối, vậy mà tôi lại cảm thấy dễ chịu vào những ngày như vậy. Tiếng sấm làm người ta giật mình lại khiến tôi cảm thấy ấm áp và quen thuộc. Bởi lẽ tôi đã coi sấm là bạn, là người bạn thân thiết của tôi, ít ra là vào thời điểm này. Thời điểm mà tôi là người cô đơn giữa trốn đông người này. Không bạn bè, không người thân, không gia đình, đến cả một con thú cưng cũng không có, vì vậy nên tôi coi sấm là bạn. người bạn mà rất hiếm khi tôi gặp được. Tôi tựa vào cửa sổ, nói chuyện với người bạn của mình:

- Chào cậu, lâu không gặp. Ngày hôm nay của tôi rất bình thường, để tôi kể cậu nghe nhé. Sáng tôi thức dậy một mình, đến công ty một mình, làm việc một mình, ăn trưa một mình, đi về một mình, ăn tối cũng một mình nốt....Một ngày bình thường của tôi trải qua một mình, không có một ai ngoài tôi nhưng hôm nay tôi có cậu, vậy mà giờ đây cậu thật xa lạ với tôi...

Tiếng sấm vẫn còn ngoài kia, nhưng tôi cảm thấy trống trải, lòng tôi nhói đau. Lần đầu tiên tôi cảm thấy, cảm thấy mình thật sự rất cô độc.

- Tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi, tôi quá sợ hãi rồi. tôi không muốn như này nữa

Mắt tôi cay xè, lòng tôi thắt lại, rồi có gì đó rơi xuống từ khóe mắt tôi. Một giọt..hai giọt..ba giọt rồi bốn giọt...nhiều quá, tôi không đếm nổi nữa. nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi không kiểm soát nổi, tại sao tôi lại khóc chứ? Có gì khiến tôi khóc đâu? Hay là chính vì không có gì nên tôi mới khóc như vậy. Đêm đó rất dài, và tôi đã khóc suốt đêm ấy rồi thiếp đi không ai biết. Một con người nhỏ bé, ở trong một ngôi nhà nhỏ bé, không một ai biết tới, nhớ đến và không ai quan tâm.

Một sinh linh lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn