Ấm áp

Đó là một buổi chiều âm u, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời với những đám mây đen kịt rồi thở dài:

-Miu Miu, chúng ta phải tìm chỗ trú ẩn trước cơn mưa thôi. Nhiều khả năng tối nay ta phải nhịn rồi.

Miu Miu, cũng giống như tôi, là chú mèo bị bỏ rơi mà tôi tình cờ gặp ở một bãi rác nọ. Giờ chúng tôi đã là bạn bè, cùng nhau chia sẻ những miếng thức ăn những người qua đường tốt bụng cho chúng tôi, cùng nhau sưởi ấm trong những ngày lạnh giá, và cùng nhau phiêu bạt trên đường phố đông người qua lại nhưng chẳng có mấy người thấy chúng tôi, hoặc là giả vờ không thấy. Trời bắt đầu mưa.

-Ông trời khóc rồi, sớm hơn dự định, nhưng mà sao ông trời hay khóc thế hở anh? Có lúc ông đột ngột rống lên khóc, có lúc lại xị ra như vừa nãy rồi mới khóc. Tại sao vậy hở anh Mèo Đen?- Miu Miu hỏi tôi.

Ừ nhỉ, tại sao vậy? Tại sao Ông Trời lại hay khóc vậy nhỉ? Lúc nào chúng tôi cũng vô cùng khổ sở khi ông khóc. À, tôi hiểu rồi.

- Bởi vì Ông Trời ở trên cao kia một mình, không có ai để trò chuyện nên ông buồn, ông khóc đó Miu Miu. Chúng ta còn có nhau, anh còn có Miu Miu nên anh không buồn, anh không khóc đó.

- Thì ra là vậy ha. Khổ thân Ông Trời thật. Ông cũng giống em lúc bị vứt đi, buồn ơi là buồn.

Vừa lúc đó, chủ của hàng mà chúng tôi đang trú mưa bước ra, xua tay khua chân đuổi chúng tôi đi:

- Mấy con mèo này cứ ngồi đây nãy giờ. Đi ra, đi ra đi, mày còn ngồi đây thì ai mà dám mua hàng tao nữa. Đi ra, đi ra!

Vậy là chúng tôi đành phải rời đi nếu không muốn bị đánh. Bước đi dưới làn mưa lạnh ngắt, tôi liếc mắt tìm một nơi ẩn náu mới. Tôi đã sớm quen với những cơn mưa qua bao năm lang thang trên phố xá, nhưng Miu Miu thì không. Tôi sợ em ấy sẽ bị ốm nếu dầm mưa quá lâu, mà tôi thì không biết cách chăm sóc một con mèo con bị ốm.

Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy một gốc cây có thể tạm trú qua đêm và nếu nằm sát gần nhau thì chúng tôi sẽ không bị lạnh.

Dưới tán cây, tôi ngắm những con người vội vã qua lại trên đường, và rồi ánh mắt tôi va phải đôi mắt nâu của một con người nọ. Đó là một cô gái đôi mươi, chắc là vậy. Con người đó bước về phía chúng tôi, ánh mắt của cô ấy, theo tôi thấy, xen lẫn tò mò với thương xót:

- Xin chào những chú mèo hoang, nhìn chiếc vòng cổ trên bé mèo con thì hẳn là các em bị bỏ rơi nhỉ? Thật đáng thương...- Sau một thoáng chần chừ- Hay là các em có muốn ghé qua dừng chân ngôi nhà ấm áp của chị không?

Cô gái con người ngỏ lời muốn nhận nuôi chúng tôi- một lời mời hấp dẫn. Nhưng một con mèo đã từng bị chủ bỏ rơi như tôi không đủ lòng tin để đi theo con người một lần nữa. Những ngày đầu tiên họ sẽ yêu thương, chăm sóc chúng tôi, coi chúng tôi như những đứa con của họ. Rồi họ sẽ chán dần và rồi cảm thấy chúng tôi vô cùng phiền phức. Thế là chúng tôi lại bị vứt ra ngoài đường thôi. Vậy nên tôi không muốn đi theo con người nữa. Nhưng Miu Miu thì khác.

- Anh Mèo Đen ơi, chúng ta có thể đi theo chị ấy không. Em cảm thấy chị ấy là người tốt và em tin là chị ấy sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu.

- Miu Miu à, con người ai cũng sẽ như vậy thôi. Rồi em cũng sẽ sớm bị bỏ rơi lần nữa nếu em đi theo họ

- Con người cũng có những người tốt mà anh, chẳng phải vẫn có vài người dừng lại cho chúng ta ăn sao? Em tin là họ có lí do nên không thể nuôi chúng ta thôi. Và em tin chị ấy là người tốt.

Những lời nói của Miu Miu đã phần nào làm tôi rung động chút ít. Tôi dè chừng nhìn cô gái con người kia. Và không hiểu sao dù cô ấy không thể nói hay hiểu được tiếng của loài mèo nhưng cô ấy lại cười nhẹ và nói:

- Không sao đâu, chị sẽ không vứt mấy đứa đi như bọn người vô tâm ấy. Chị hứa đấy!

Và tôi đã bị những lời ấy làm mủi lòng. Tôi và Miu Miu đã đi theo cô ấy đến một căn nhà nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Và lần đầu tiên tôi cảm nhận được một thứ tình cảm mới lạ từ cô gái loài người ấy, nay là cô chủ của tôi, mặc dù Miu Miu nói đó cũng là thứ tình cảm mà tôi dành cho em ấy. Tôi không hiểu, nhưng tôi đang tìm hiểu tình cảm mới lạ mà Miu Miu và cô chủ gọi là Tình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn