1shot


mưa rơi nặng trĩu như lòng người sau ô cửa sổ. phía sau lớp kính, cốc cà phê đã nguội ngắt từ khi nào nhưng người gọi nó tuyệt nhiên không để ý...

—————————————

- này! cho cậu đấy, đừng khóc nữa.

hyunjin sụt sùi, khẽ đưa tay ra trước mặt bạn nhỏ. hai viên kẹo be bé nằm trong lòng bàn tay nó, xanh xanh đỏ đỏ trông rất bắt mắt. cu cậu đã phải đấu tranh tâm lý dữ lắm vì nó đã phải nài nỉ mama đến mỏi cả mồm chỉ vì hai cục kẹo tí con con mà. nhưng biết sao giờ, bạn nhỏ trước mặt thì đang khóc, mà nó thì cũng không thể để bạn khóc mãi vậy được.

- cái này.. cậu cho mình thật ư ?

yongbok ngước mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. vành mắt em đỏ hoen, từng tiếng nấc cứ thi nhau ra khỏi khuôn miệng chúm chím.

- ừm, nín đi rồi mình bóc cho cậu ăn.

hyunjin lấy tay áo, lau đi nước mắt nước mũi trên mặt em rồi nhẹ nhàng bóc từng viên kẹo mà đưa cho yongbok.

- này không được... kẹo là của hyunjin mà, cậu cũng ăn đi chứ!

yongbok lấy một viên kẹo, đưa ra trước mặt hyunjin ý muốn đút cho nó. hyunjin cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng há miệng đớp lấy viên kẹo. hai đứa trẻ nhìn nhau, nói cười hì hì. từ ấy, hôm nào cũng thấy bạn hyun mang hai viên kẹo và cho bạn bok một viên.

.
.
.
.
.

bẵng đi mười mấy năm, hai đứa trẻ năm nào nay đã là học sinh cấp 3. càng lớn, yongbok càng để lộ ra mình là một đứa trẻ năng động. tính tình hoạt bát cùng với vẻ ngoài tinh nghịch, em dễ dàng kết bạn với mọi người trong trường. mái tóc vàng bồng bềnh dài qua gáy cùng nụ cười toả nắng góp phần nào giúp em toả sáng trong đám đông. nhưng điểm đặc biệt nhất có lẽ không phải ở đó mà nằm tại gò má em. những vì sao tinh tuý luôn là điểm nhấn trên gương mặt của bạn nhỏ. hồi còn bé, những đốm tàn nhang ấy không hiện rõ trên gương mặt em. theo thời gian, chúng dần hiện rõ và em thì không thích chút nào. em đã từng thử ăn chanh, làm tất cả mọi thứ để chúng biến mất vì em nghĩ mọi người sẽ ghét nó. nhưng có vẻ em đã nhầm, mọi người lại rất thích chúng. họ so sánh chúng như những hạt bụi tiên, như vì tinh tuý ẩn hiện trên bầu trời. rõ ràng ai cũng thích chúng, đặc biệt là hyunjin.

là một người bạn từ thời mẫu giáo, hyunjin lớn lên cùng yongbok và dải bụi tiên trên gò má em. nó cực kỳ thích thú với những đốm nhỏ trải dài trên gò má đứa bạn mình và cho rằng đó là dấu hiệu của chúa, là hạnh phúc mà chúa ban cho em.

cũng như yongbok, hyunjin cũng cực kỳ nổi tiếng trong trường. đôi mắt dài và hẹp, đôi môi đầy đặn cùng gương mặt góc cạnh, tất cả tạo nên một tổng thể hài hoà, một cái liếc mắt cũng có thể làm người ta xao xuyến. nó cũng cao nữa, đứng cạnh yongbok mà trông cao hơn hẳn một cái đầu. cũng vì vậy mà người ta hay thấy một lớn một nhỏ đi với nhau, nói cười ríu rít.

nhưng có một điều mà nó không biết, rằng em thích nó.

em thích nó không phải vì ngoại hình, mà vì nó là nó. em thích những viên kẹo nho nhỏ từ hồi mẫu giáo, thứ mà sau này được thay đổi dần. khi thì hộp sữa dâu, khi thì bánh ngọt, em muốn gì nó đều đáp ứng.

em thích từng cử chỉ, hành động của nó, cách mà nó luôn quan tâm khi em ốm đau, luôn dỗ dành khi em giận dỗi.

em thích từng lời nói, cái ôm hay cái nắm tay...

em thích tất cả, nhưng lại không dám nói.

em sợ.

em sợ nó sẽ kì thị, rằng em và nó đều là con trai, rằng em là thằng đồng tính không xứng đáng với tình yêu.

em sợ mọi người xung quanh sẽ nhìn em với ánh mắt chán ghét, khinh miệt, chì chiết và chửi rủa.

nhưng hơn hết, em sợ mất nó, không còn được ở bên nó. không còn ai vỗ về, không còn ai nhường nhịn. không còn những chiếc kẹo, hộp sữa dâu cùng những câu chuyện trên trời dưới biển. em sợ lắm.

và em cứ như vậy, ôm một mối tâm tình đến tận sau này.

.
.
.
.
.

lại bẵng đi vài năm, em và nó đã lên đại học. mối quan hệ giữa hai người vẫn như thế, em cũng như vậy, chỉ khác một điểm :

hyunjin thay đổi rồi.

từ cậu bé tốt bụng năm nào đã trở thành một thanh niên đua đòi. nó nuôi tóc, để dài qua gáy và nhuộm đỏ. sáng lên lớp, hôm thì ngủ gật hôm thì trốn tiết đi tụ tập với đám bạn. đêm đến thì lúc nào cũng say khướt, sặc mùi rượu. mỗi lần như vậy, luôn là em ở bên chăm sóc nó.

nhưng cái em không thích nhất có lẽ là việc nó có người yêu, thậm chí là thay người yêu như thay áo. rất dễ để bắt gặp nó ngoài đường cùng một cô nào đó. được vài bữa thì lại khoác vai cô khác. thời gian đầu nghe tin nó có người yêu em shock lắm. tim gan thắt lại, buồn mất mấy ngày mới thôi. sau dần em cũng cảm thấy bình thường mỗi khi nó thông báo rằng có người mới.

dù ham chơi là vậy nhưng nó vẫn luôn dành thời gian cho em.

sáng nào cũng vậy, luôn thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. luôn chở em đến trường bằng con phân khối lớn dù cho hôm đó nó không có ý định lên lớp. luôn dành tặng cho em những món quà, những điều nhỏ nhặt nhất.

em và nó vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là bạn thân.

cho đến khi không thể nhịn được nữa.

hôm ấy là một ngày nắng đẹp.

buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, cũng là ngày cuối em và nó ở cùng nhau.

em quyết định sẽ thổ lộ.

em và nó ăn mặc thật thoải mái, cùng nhau đi hết các quầy ăn vặt đầy quen thuộc rồi lại kéo nhau đi khắp nơi. dưới tán cây xanh rì, hai đứa ngồi trên chiếc ghế đá, em tựa đầu vào vai nó. hai đứa cứ vậy mà kể những chuyện không đâu.

mãi đến khi trời đã ngả chiều, em mới ngỏ ý cùng nhau đi bộ về.

mây đen từ đâu bất chợt kéo đến. từng hạt mưa cứ vậy mà rơi xuống.

nó vì sợ em bị cảm liền choàng vội chiếc áo khoác ngoài lên đầu em rồi kéo tay chạy vội.

thời gian như ngừng trôi. chỉ có em và nó, hai đứa nắm tay nhau dưới trời mưa như trút nước, nhưng vẫn cười thật to và thoải mái.

cả hai cứ vậy được một lúc, rồi đột nhiên em ngừng lại.

- hyunjin à...

- cậu sao thế lix? mệt à? hay trật chân ở đâu? để tớ cõng cậu nhé. nếu ở dưới trời mưa lâu sẽ bị cảm đấy.

nó nắm lấy tay em, toan kéo đi nhưng bị em giữ lại. em mỉm cười nhìn nó, nó đâu biết rằng em đã đợi cái khoảnh khắc này bao lâu.

- nghe tớ nói này hyunjin. tớ không sao hết, chỉ là tớ muốn nói với cậu lâu lắm rồi... rằng tớ thích cậu. tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. từ cái lúc mà tụi mình còn bé tí ấy. mỗi lần ở cạnh cậu, tim tớ đều đập rất nhanh, mãi sau này tớ mới biết là do tớ thích cậu. cái cách mà cậu chăm chút, quan tâm tớ, tất tần tật đều khiến tớ thấy rất hạnh phúc. cậu biết không, mỗi khi nhìn cậu, tớ lại thấy như có một lí do khác để sống. vì thế tớ luôn phải kiềm nén cái cảm xúc của mình, không cho nó để lộ ra ngoài, để nhắc nhở rằng chúng ta chỉ là bạn. nhưng tớ không muốn như vậy nữa! tớ thích cậu hyunjin à!

mưa cứ tí tách rơi, nặng trĩu như bầu không khí giữa hai người.

nó chẳng nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.

- lix à, thật ra... t..tớ...

- cậu làm sao cơ, cứ nói đi tớ không để ý đâu à.

miệng nói vậy thôi chứ em lo chết đi được. trong lòng trùng xuống, mắt cay xè chỉ trực chờ rơi lệ.

- thật ra... tớ chỉ coi cậu là.. bạn thôi. một người bạn tốt.

lời nói cứ như sét đánh ngang tai. từng chữ thốt ra như cây kim độc, đâm chọc giằng xé, giày vò trái tim nhỏ bé cho đến khi nó vụn vỡ.

đau...

đau lắm.

mưa càng lúc càng nặng, em thấy tai mình như ù đi, cảnh vật xung quanh trắng xoá.

em và nó đứng đó, chết trân.

- cứ đứng đây như này... tớ nghĩ không ổn đâu. mình nên về thôi.

nó nắm tay em, kéo đi băng băng qua màn mưa.

thời gian như ngừng trôi. chỉ có em và nó, hai đứa nắm tay nhau dưới trời mưa như trút nước, nhưng không còn tiếng cười nào nữa.

từng giọt nước mắt nóng hổi cứ vậy lăn dài trên gò má, hoà làm một cùng nước mưa.

em khóc.

nhưng không khóc ra tiếng.

không thể khóc ra tiếng.

mắt em nhìn xa xăm, không một gợn sóng. nước mắt thi nhau chảy dài.

trống rỗng.

tất cả chỉ là một mảng trắng xoá trống rỗng.

.
.
.

tâm tình nó cũng chẳng khác gì em. rối như tơ vò. nó nắm tay em chạy thẳng.

phần vì đứng dưới mưa lâu, sợ bị cảm.

phần vì nó chả biết làm gì nữa.

nó cứ chạy, đâm đầu vào chạy, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

như muốn rũ bỏ thực tại.

nó nắm tay em, chạy một mạch về đến nhà mới dám quay đầu lại. thấy em tay cầm áo nhưng không che, để ướt hết người, nó tức, nhưng cũng thương lắm. định mắng cho một trận thì nhận ra em đang khóc cũng lại thôi, chỉ cẩn thận kéo em vào nhà, lau đầu cho em.

- lixie à, tớ xin lỗi nhé.

bỏ hết can đảm nó mới dám nói ra với em, nhưng em hoàn toàn không đáp lại.

- lix à, cậu buồn lắm sao.

nó khẽ lay người em, em mới giật mình đáp lại:

- à, không sao đâu, chỉ là một chút thôi. jinnie đừng để ý nhé.

em ngừng khóc, khẽ mỉm cười nhưng trông chẳng mấy tự nhiên. nó biết em buồn lắm, nên cũng không hỏi nữa. một phần cũng vì không muốn đối mặt nên nó muốn cho qua luôn.

hyunjin đứng dậy, bảo em vào lau người thay quần áo khác, còn mình thì đi nấu canh cho cả hai. rồi cứ vậy hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào.

ngày 1, ngày 2, ngày 3, em chỉ ở lì trong phòng. nó thì mang cơm đến phòng em. mỗi lần chuẩn bị gõ cửa, nó đều nghe tiếng thút thít của em.

nhưng nó chả làm được gì

vì nó không biết làm gì.

mưa thì vẫn cứ rơi, rơi giữa ngày hè tháng 6.

đến ngày thứ 4, em ra khỏi phòng cùng chiếc va li lớn, viện cớ về nhà với bố mẹ và rời đi giữa trời mưa tầm tã.

nó biết em không về nhà bố mẹ vì hôm qua han jisung - bạn em, đã nhắn tin và chửi em một trận to đầu, cũng như sẽ nói đón em về bên nhà.

nó biết hết và cũng không cản

không thể cản

tại nó cũng có cảm xúc không rõ với em

chỉ biết rằng khi nhận ra thì cũng muộn rồi.

.
.
.

đã qua 2 năm từ cái ngày mà em rời bỏ hắn, rời bỏ căn nhà cùng biết bao kỉ niệm. em thì đã có người mới, quan tâm và chăm sóc em như cách mà hắn từng làm.

còn hắn thì sao?

hắn vẫn luôn âm thầm quan sát em từ sau, luôn chắc chắn rằng em vẫn hạnh phúc. em và hắn cũng đã trở lại như bình thường từ khá lâu rồi, nhưng giữa cả hai vẫn có một rào cản vô hình.

thú thật, khi nghe em thông báo rằng có người yêu, tim hắn cũng nhói lên vài phần.

nhìn em và người ấy tay trong tay, lòng hắn lại buồn man mác không sao tả được.

có lẽ hắn có thích em một chút

từ rất lâu rồi chăng?

rồi cái gì đến cũng sẽ đến. hắn nhận được thiệp cưới từ tay em.

tấm thiệp cưới hồng hồng, nho nhỏ được khắc lên những hoạ tiết tinh xảo. dòng chữ viết tay mềm mại và quen thuộc của em.

"kính mời hwang hyunjin"

chưa bao giờ hyunjin thấy em viết tên hắn nắn nót như vậy. có lẽ em đã đặt cả tâm tư thời thanh xuân của mình vào dòng chữ ấy.

.
.
.
.
.

mưa rơi nặng trĩu như lòng người sau ô cửa sổ. phía sau lớp kính, cốc cà phê đã nguội ngắt từ khi nào nhưng người gọi nó tuyệt nhiên không để ý. người đẹp như tranh vẽ, ngẩn ngơ nhìn vào tấm thiệp mời trên tay mà mặt không chút gợn sóng.

hôm nay em cưới

em của hắn cưới rồi, vào ngày mưa tầm tã

hệt như ngày em rời bỏ hắn vậy.

hắn hèn lắm, ăn bận chỉnh tề nhưng lại không dám cùng mừng ngày vui của em, chỉ dám từ ngoài nhìn vào

em đẹp quá.

mưa to thế này mà sao em vẫn cười thật tươi

hắn quên mất, em thích mưa, và hắn cũng từng như vậy

nhưng giờ thì không còn nữa, hắn ghét mưa

vì mưa mang em của hắn đi mất.

- mưa - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top