read at your own risk.
Ông trời chẳng nói chẳng rằng, đột ngột đổ mưa to.
Tháng 5. Mưa đầu mùa. Mấy ngày vừa qua nắng nóng bao nhiêu thì được hôm nay mưa tầm mưa tã bấy nhiêu.
Cơn mưa, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái thành phố đang chực tan chảy dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt này, giúp nó trút bỏ đi sự tù túng ngột ngạt của tiết trời oi ả những ngày đầu hè và cho những cư dân đang vật lộn và chạy đua để tránh những tia nắng chói chang một giây phút để chậm lại, để nghỉ ngơi và tìm lại sự bình lặng trong tâm hồn mình...
Đó là, trong trường hợp họ có sẵn chỗ trú mưa.
Cơn mưa dội xuống không dứt, cuốn trôi mọi quy tắt và luật lệ của con người tạo ra. Xe cộ rú còi inh ỏi, phóng đi trong một vỏ bọc giả tạo của sự ổn định, khoảng cách và tốc độ tối thiểu được giữ yên bằng một hình ảnh rợn người của một vụ tai nạn xe cộ dưới trời mưa không dứt.
Mà dù gì điều đó cũng chẳng quan trọng mấy.
Cuối cùng thì, chỉ với một cú phẩy tay nhè nhẹ và một "thảm-họa-tự-nhiên-nho-nhỏ", mẹ thiên nhiên đã (lại) thách thức những quy chuẩn đạo đức cơ bản của xã hội loài người, (lại) thả nhân loại trôi bơ vơ giữa biển mây và nước, (lại) khiến chúng ta hành sử chẳng khác mấy so với vài thiên niên kỷ trước - hỗn loạn, không thể tránh khỏi.
Xuyên suốt lịch sử, qua hàng ngàn năm mà con người đã tồn tại song hành với thiên nhiên cho đến nay, có một câu vẫn luôn được đặt ra trong những giờ phút (đại loại) như thế này:
"Với thiên nhiên, con người có quan trọng không?"
Từ lúc Pompeii bị núi lửa nhấn chìm dưới 7m tro và đá đến khi Cái Chết Đen ám ảnh Châu Âu, khi bệnh đậu mùa quét sạch nền văn minh Aztec và gần đây nhất, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Afghanistan, câu hỏi này vẫn luôn được người ta ngước lên mà khóc than với trời xanh - thứ dẫu cho mặt đất có nhuốm đỏ máu của nhân loại đi chăng nữa, vẫn mãi xanh như thế, một cách mỉa mai.
Có lẽ nhân loại hơi xem trọng chỗ đứng của mình quá mức, thứ mà nếu bạn quên mất, thì đã đạt được hoàn toàn nhờ sự may mắn trong đột biến và tiến hóa. Nên dù xã hội con người có phát triển huy hoàng đến mức nào, dù ta để chứng minh sự tự chủ của mình và tách bản thân khỏi thiên nhiên bao nhiêu, nó cũng không thể thay đổi sự thật rằng mọi thứ đều bắt đầu từ một chút may rủi.
Nếu có chăng, chúng ta chỉ đang chứng minh sự tối quan trọng của chút may rủi ấy mà thôi.
Giờ thì ta đã biết nhân loại cũng bình đẳng trong mắt mẹ thiên nhiên như bao loài vật khác, sao ta không thử đổi câu hỏi lại:
"Với thiên nhiên, con người là gì?"
...
Mà có lẽ bạn cũng không có tâm trí đâu mà nghe những thứ này, bởi đầu óc bạn giờ đang bị chiếm trọng bởi từ "tắm mưa", mỗi chữ kết thúc bằng một dấu chấm và được viết in hoa, ám chỉ tầm quan trọng và tính cấp bách của nó, hoặc đơn giản là vì bạn quá hào hứng mà thôi.
Như này này: "TẮM. MƯA."
Với bạn, cơn mưa trông thật cuốn hút biết bao. Làn gió mang nhẹ tênh mang theo hơi nước mát lạnh chơi đùa mơn mớt trên làn da, kéo tay bạn tiến về phía những hạt mưa không ngừng trút xuống.
Không để lấy một giây nghĩ ngợi và mặc cho bao ánh mắt hiếu kỳ chòng chọc hướng về phía mình, bạn chạy ù về phía cơn mưa tầm tã, vừa chạy vừa nhún nhảy theo một bài nhạc bạn đã chẳng còn nhớ rõ giai điệu nữa.
Những giọt mưa rơi vô tình, dội thẳng vào mặt bạn tê râm ran. Đó là một lời nhắc nhở lạnh lẽo và sắt đá về sự nhỏ bé và yếu đuối của bạn trước thiên nhiên.
Mát. Mát quá.
Dẫu vậy - bạn gạt bớt nước trên mặt đi - những giọt mưa vẫn khơi dậy một sự bình yên nguyên thủy đã bị vùi lấp và lãng quên, nhưng quả nhiên vẫn không thể xóa nhòa.
Nhưng bù lại bạn chẳng thể thấy gì cả, vì với cường độ thế này thì mặc cho bạn có dũ kính bao nhiêu, cơn mưa cũng sẽ lại sớm che mờ chúng - bực bội khó chịu bao nhiêu thì bất lực bấy nhiêu...
"Vậy sao không gỡ chúng ra?"
Một suy nghĩ mơ hồ thoáng qua tâm trí rồi vụt mất, khiến bạn ngẩn người. Đó là lời thì thầm từ trong cơn mưa, hay tiếng gọi từ một góc khuất đã bị lãng quên trong tâm thức? Nó vội đến và vội đi, như cơ số những hạt mưa đang lững lờ chảy tuột khỏi mặt bạn vậy.
Gỡ kính ra? - Bạn tự lẩm bẩm một cách dè dặt - Nếu thế thì mình sẽ chẳng thấy gì cả?
Cũng phải thôi, bạn đã dựa dẫm vào cặp kính này quá lâu - dù muốn dù không - đến nỗi bạn không thể tưởng tượng một cuộc sống thiếu chúng. Hơn hết thảy những cơ quan khác trong cơ thể, thứ "công cụ" này lại là thứ bạn hiểu rõ nhất, và cũng là thứ định hình rõ ràng nhất bản ngã của bạn - bản ngã của bạn.
"Điều đó chẳng đáng buồn sao?"
Giọng nói kia lại vang lên, như thể nó đã chờ đợi giây phút mà bạn nhận ra điều này từ rất lâu vậy.
"Vậy" - nó lại vang lên, dứt khoát và thúc giục - "sao không–
Và rồi giọng nói dừng lại và biến mất vào cơn mưa, một lần cuối, bỏ lại câu hỏi lấp lửng.
Tuy nhiên giờ bạn chẳng chút vương vấn nào nữa, thay vào đó là niềm tin chắc nịch.
Bạn lẩm bẩm phần còn lại của câu hỏi, chỉ vừa đủ để một người thật gần mới có thể nghe thấy - nơi bạn tin họ vẫn đang đứng và dõi theo - như một lời cảm ơn:
–gỡ chúng ra?"
Cuối cùng, sau một khoảnh khắc như kéo dài vô tận, bạn cũng chậm chậm tháo cặp kính ra, và sau bao nhiêu năm, cố "nhìn" thật sự một lần nữa.
Với từng làn nước mưa đang tới tấp táp vào mình, cố nhìn xa hơn một sải tay trước mặt nghe còn viển vông hơn việc bạn sẽ về nhà khô ráo - vậy nhưng cuối cùng, với khó khăn to lớn và sự nỗ lực còn to lớn hơn. bạn cũng có thể ngắm nhìn cảnh vật qua đôi mắt mở to - thứ mà, dù chẳng còn sáng như xưa, vẫn là món quà không thể thay thế.
...
Mọi thứ trông hơi... vô thực.
Màu sắc của những hình thù lờ mờ trong cơn mưa gợi lên một sự tò mò khó hiểu: chúng khiến ta nhận ra những màu sắc mà biết suốt bấy lâu đều chỉ là những bản sao chép cực kì tinh vi của những màu sắc thật - vừa đủ để người ta quên đi cái thật, nhưng sẽ không bao giờ là đủ để thay thế chúng. Về bản chất, chúng đã là hai thái cực hoàn toàn khác nhau rồi. Những màu sắc thật ấy dường như đã luôn ẩn sau một màn sương lờ mờ của nhận thức, những ánh màu tươi sáng và đặc trưng nhất của chúng đã bị tước đi qua lớp kính tinh chế được tạo ra để "nhìn", để lại những thứ tối thiểu, một cái xác vô hồn, chỉ vừa đủ để đánh lừa bộ não rằng chúng, về bản chất, vẫn thế.
Bạn tần ngần đứng giữa cơn mưa, lục lọi tâm trí, cố gom góp những từ ngữ phù hợp để miêu tả khung cảnh trước mặt:
Cơn mưa bao trùm lấy mọi vật bằng một vẻ đượm buồn rệu rã, như thể thành phố đang cố giấu những giọt lệ đang hoà vào cơn mưa. Sự tươi sáng mọi khi đã cùng nắng chiều trôi tuột đi theo những giọt nước đang không ngừng trút xuống này.
Từng giọt mưa là một nét chì đổ bóng xám xịt lên nền bức tranh khung cảnh này, ấy vậy mà chút hoàng hôn le lói còn sót lại và những ánh đèn xe đang vút đi trong cơn mưa thì như được tô vẽ lại bằng những gam màu dạ quang chói lóa: sống động và huyền ảo - một sự tương phản sắc sảo đầy thách thức. Chúng gửi vào cảnh vật một sức sống mới mẻ và một nét đẹp độc đáo, như thể cơn mưa này vốn chỉ đề tôn lên những vẻ đẹp náu mình đó vậy.
Bạn bất giác đưa tay lên mắt, một câu hỏi khác ngờ ngờ hiện ra trong đầu, không rõ là ý kiến độc lập hay từ một thẳng nào đó đó cứ nhai đi nhai lại bên tai về "thiên nhiên và nhân loại":
"Với con người, thiên nhiên là gì?"
Với vài người, nó có thể là gánh nặng - bạn thấy những dòng xe vẫn vút đi dưới cơn mưa và hàng lũ học trò đang đứng nép mình dưới các mái che, chờ mưa tạnh để về nhà.
Với vài người, nó lại là một bất ngờ nho nhỏ - bạn thấy cây cối tươi tốt hẳn lên trong cơn mưa, được tưới tắn đầy đủ cho ít nhất là vài ngày nữa, và đường xá thì (tương đối) sạch sẽ, giúp ai đó có thêm chút thời gian nghỉ ngơi.
Còn với bạn thì sao?
Có thể nó là tất cả những thứ trên, kèm theo một ít sự thử thách và khai sáng, theo thứ tự phù hợp. Bạn đã học được một bài học gì đó đại loại như: "Chỉ có khi dám đối mặt với thử thách, ta mới có thể thấy được vẻ đẹp đích thực." (Nhưng "đại loại" không có nghĩa là bạn quá nông cạn nên không cảm thụ được, chỉ là bạn thiếu một chút khả năng diễn đạt mà thôi, chứ bạn vẫn rất tự tin là tâm hồn vô cùng giàu có và "thi vị".)
Hẳn là vậy rồi, nhưng đó là câu chuyện của một hôm khác.
Vậy tóm lại: "Thiên nhiên là gì với con người?"
Nó là một món quà?
Không hẳn, ta nên gọi nó là một phần thưởng, cho những ai dám bước tới và dành lấy nó. Vài thiên niên kỷ trước cũng vậy, vài thiên niên kỷ sau cũng thế, phần thưởng của mẹ thiên nhiên luôn ở đó, và nó sẽ luôn yêu cầu sự đấu tranh để đạt được - cuối cùng thì, con người cũng đâu có gì đặt biệt mấy, và mẹ thiên nhiên vốn chẳng thiên vị ai...
Hắt xì!
Ugh... Bạn đang làm gì ấy nhỉ?
À đúng rồi, đối mặt với thử thách để tìm kiếm vẻ đẹp đích thực.
...
Và rồi bạn định làm gì sau đó nữa?
Có lẽ là rút lui nhỉ, vì mục đích của bạn đâu phải "chống lại" thiên nhiên? Vì nếu thế thì bạn sẽ như chiếc lá bị cơn mưa cuốn trôi mà thôi...
Hắt xì!
Hơn nữa, mưa đầu mùa dễ bệnh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top