R
Mưa tầm tã
Đã hai ngày kể từ lúc tôi bắt đầu kì nghỉ hè tại thị trấn nơi bà ngoại ở. Nơi đây vẫn đang trong quá trình tu sửa lại nên đường xá vẫn chưa hoàn thiện lắm
Người dân rất thân thiện, hoà đồng, nơi đây rất thanh bình và thư giãn
Thế nhưng ở đây có một điều mà tôi không thích
- Mưa
Bà ngoại kể rằng tuy vùng này đang phát triển, nhưng trở ngại về thiên nhiên là cái khó khăn nhất, khiến việc sửa đường dường như khó có thể hoàn thành
Tôi từ nhỏ vốn thích mưa, thích tắm mưa, thích nghịch nước mưa, thích ca hát dưới mưa,.... nhưng đó là quá khứ cả
Năm nay tôi đang học cấp 1, sau những tháng ngày bị mẹ mắng vì nghịch mưa, thói quen đó dường như bị tôi bỏ lại phía sau
Hiện tại tôi đang dọn dẹp lại căn phòng của anh họ tôi, hay gọi cách khác là nơi tôi sẽ ở trong 3 tháng hè tới, bên ngoài vẫn còn mưa tầm tã
Ngoại tôi bưng đĩa táo lên, nói tôi rằng sẽ nhờ chú dì tôi giúp tôi phần còn lại, còn tôi có thể chờ tạnh mưa rồi đi chơi với lũ trẻ quanh xóm
Tôi thưa lại rồi nhận đĩa táo từ tay ngoại, dặn ngoại nghỉ ngơi rồi ngồi ngắm mưa
Ngắm hoài ngắm mãi, bất chợt, trong cái mờ nhạt của bụi mưa, tôi thấy thoáng qua một bóng người, rồi lại biến mất sau bóng chiếc xe tải lướt qua
Mang nghi hoặc trong lòng, tôi không để ý mưa đã tạnh từ bao giờ
Do chán, tôi đã chạy tót đi chơi, nhưng không phải với lũ trẻ, mà chạy ra khu đồi cỏ cách thị trấn một quãng xa
Ngọn đồi không quá cao, cỏ thưa thớt, mịn màng khẽ lướt lên chân
Tôi cảm nhận từng ngọn cỏ ướt mưa lướt qua chân tôi, man mát, thật thích, rồi tôi lại chạy tới cây cổ thụ giữa đồi, leo trèo, đùa nghịch thoả thích
Rồi chợt có một giọt, hai giọt, rồi nhiều giọt mưa rơi tí tách khiến tôi hốt hoảng leo xuống. Chết tiệt, lại bắt đầu mưa
Tôi thì không mang ô, mưa thì ngày một dày, chỉ có nước chạy mưa về nhà
Tôi ôm đầu lao một mạch xuống chân đồi, chợt thấy một chiếc dù màu đen từ xa, tôi nheo mắt chạy lại gần hơn, đó là một cô gái váy trắng, tóc dài ngang lưng đang cầm ô đứng dưới chân đồi
Nhìn cô gái đó rất cao, nom có vẻ lớn tuổi hơn tôi, tôi vọi chạy tới, chạm nhẹ vào tay chị gái ấy
"Xin lỗi, có thể cho em nhờ ô về nhà không?"
Chị gái ấy quay lại, đôi mắt to tròn nhìn tôi, tuy trong mắt chị ấy ẩn chứa sự lãnh cảm, nhưng vẫn gật đầu che cho tôi
"Cảm ơn chị"
Tôi và chị gái ấy đi ô cùng nhau trở về thị trấn, dọc đường đi cả hai chả nói gì. Tôi thì tò mò nhìn lên, còn chị ấy vẫn chỉ dán mắt về phía trước
"Tên chị là gì?"
Tôi hỏi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Nhìn chị ấy có vẻ không chảnh choẹ như những cô gái thành thị, mà ngược lại, có thể chị ấy không thích nói chuyện, hoặc nghĩ xa hơn
Bị câm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top