Bản tình ca nỗi sầu kẻ đang mơ
Nhìn mưa,bạn nghĩ tới gì?
Trống rỗng thật, một bản nhạc lofi bên tai và một tách cafe, mưa thì vẫn rơi còn tôi thì nghĩ về ngày ấy.
Chẳng hiểu sao, hễ trời mưa là tôi lại nhớ về anh. Người đốt cháy trái tim này, người thổi lửa nhiệt huyết tràn đầy năng lượng, người nạp đầy hạnh phúc,người xé nát cảm xúc rung động, người khiến cho viên pha lê vỡ tan trăm mảnh, chỉ còn lại vụn vỡ với những kỉ niệm chẳng biết nên vui hay buồn.
"Em còn yêu anh không?"
Tất nhiên là....không. Đã 2 năm kể từ ngày ấy. Em vẫn nhớ hôm đó trời mưa tầm tã, anh mặc chiếc áo phông đôi mà cả 2 đứa dắt nhau đi mua. Em cũng vậy. Cả 2 còn đeo ổ và chìa khoá trên cổ tay, còn đeo vòng khắc tên 2 đứa...
Những cảm xúc vẫn còn đây,vẫn vẹn nguyên trong trái tim này. Nhưng nó đã ẩn sâu vào tiềm thức,đã dần lặng lẽ phai nhoà để rồi khi có một giọt sương nhẹ nhàng chạm tới,nó lại bất ngờ tan chảy khắp nơi trong cơ thể.
"Anh còn yêu em không?"
"Có chứ!"
Một lời nói dối tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại cay đắng xót xa. Anh còn yêu tôi ư? Tôi tự hỏi ai là người bỏ tôi đi? Ai là người ruồng rẫy những nỗ lực của tôi? Ai là người phụ bạc, vô tình, hắt hủi tình cảm của tôi dành cho anh? Ai là người...đã cướp đi cái hạnh phúc mà tôi tưởng chừng như bất diệt? ừ, bấy nhiêu thôi cũng đủ để biết anh yêu tôi đến thế nào.
"Lộp độp...lộp độp..."
Nhanh hơn,nặng hạt hơn...dòng người vội vã tìm nơi khô ráo trú mưa. Cũng phải thôi, chẳng ai muốn bị ướt,chẳng ai muốn chịu những nỗi đau, những vết cắt thương lòng. Ấy vậy mà họ cũng chẳng thể tránh được nếu không cầm ô hay áo mưa, chẳng thể tránh những nỗi sầu nếu họ muốn cảm nhận những điều khác. Đó là quy luật của tạo hoá, là tự nhiên của thế giới này. Mơ mộng đi, trải nghiệm đi, cuộc đời chỉ sống có một lần, tại sao không sống hết mình?
Mưa tạnh rồi,và trong tôi cũng xuất hiện những tia nắng ấm áp...
-bbCSP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top