5
"Lại một lần nữa nó chạy dưới cơn mưa. Nó chạy, chạy mãi, như thể đây là lần cuối đôi chân nó còn được hoạt động. Những giọt mưa rơi xuống nặng trĩu, ngấm hết vào quần áo, bắn lên đôi giày nó thích nhất. Đôi giày mà anh tặng cho nó.
Và rồi, khi không còn chút sức lực nào nữa, đôi chân như đang dần khựu xuống, nó nhìn thấy anh. Kinh ngạc, hạnh phúc và sửng sốt tột độ, nó chỉ có thể đứng đó nhìn, nước mắt chảy tèm nhem trên đôi mắt vẫn còn đang mở to, để anh từ từ tiến đến, bế bổng nó lên, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rối xù của nó
- Thảm hại quá, con Mèo nhỏ mạnh mẽ ngày xưa của anh đâu rồi?
- Em biết mà, em biết...sẽ tìm được anh theo cách này...Đồ đáng ghét, sao bây giờ anh...mới xuất hiện?...Em nhớ anh nhiều thế nào....anh có biết không...?...
Nó vừa nói vừa nấc lên từng hồi, tay không ngừng chạm vào gương mặt anh, mái tóc của anh. Đúng là anh rồi....
- Đừng như vậy nữa, được không? Đừng tìm anh qua những cơn mưa, đừng vì nhớ anh mà để ảnh hưởng tới những thứ em đang làm. Em là người truyền cảm hứng cơ mà, em muốn fan noi theo một người như thế này sao?!
Anh nhìn nó, ánh mắt mang theo từng tia nắng, nhưng cũng kèm theo sự chua xót đến lạ.
- Em...nhớ anh....Em rất nhớ anh...
- Em là bông hoa hướng dương rực rỡ nhất. Hãy luôn hướng về phía Mặt Trời, nơi đó sẽ có anh dõi theo em. Đừng tìm lại chút kỉ niệm nào qua những cơn mưa nữa, nó sẽ khiến em ngày thêm mệt mỏi, và anh sẽ thực sự đau lòng. Được chứ?
- Dạ....
- Hứa với anh!
- Em hứa...
Và rồi, những cơn mưa đã thế chỗ cho những tia nắng. Anh nhìn nó thật dịu dàng, nhưng nụ cười của anh đang dần tan biến, như đang hòa làm một với ánh nắng
- Đừng bỏ em! Đừng bỏ em lần nữa mà! Làm ơn....
- Sống thật tốt nhé, đồ Mèo bướng bỉnh!
Anh trao cho nó nụ hôn ngọt ngào nhất....."
Nó bừng tỉnh, nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng đậu trên bậc cửa sổ lại là những tia nắng ấm áp, như thể anh vẫn đang ở đây, mỉm cười nhìn nó.
- Cảm ơn anh....
Những ngày sau đó, nó hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Nó cười đùa với mọi người, nó nhún nhảy theo từng điệu nhạc, nó hưởng thụ ánh nắng như một con mèo thực thụ. Phần trình diễn của nó ở nước bạn khiến báo chí Hàn Quốc hết lời ca ngợi, concert và album của nó cũng thành công ngoài sức tưởng tượng. Nó vui, nó vui lắm lắm....
- .....Và sau đây, Tường sẽ hát một bài hát. Một bài hát gắn liền với kỉ niệm của Tường, bài hát mang tên: "San Francisco".
"I left my heart in San Francico
High on Nob Hill in San Francisco
Từng góc phố là từng bài thơ
Đã thì thầm một điều rằng dưới dốc dài có hai người yêu nhau....."
Em biết anh đã nghe thấy em hát, vì những tia nắng đang bao bọc lấy em, ấm áp lạ kì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top