2
- Ừ ừ, tao biết rồi, uống thuốc, uống mật ong, biết rồi biết rồi!! Còn mày không được hó hé gì về tình trạng của tao đấy biết chưa!? Tầm mấy ngày nữa là tao thoải mái hát ca rồi, không cần để người khác lo lắng....
Bước vào nhà, chiếc điện thoại trên tai nó vẫn chưa được hạ xuống bởi cuộc nói chuyện với trợ lí. Khoảnh khắc tiếng rơi của chiếc điện thoại vang lên trên giường cũng là lúc thân người nó đổ ập xuống, ho lên từng cơn như muốn xé toác cả cổ họng.
Ừ, nó bị viêm phổi. Không nặng đâu, nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng hát live mà các fan hâm mộ vẫn thường hay ca ngợi là "nuốt đĩa". Tất cả cũng chỉ do những cơn mưa dồn dập, và cơn nghiện kì quái không tài nào dứt ra được của nó. Nó dầm mưa, nó vào nhà, nó khóc, nó ngủ, nó thay đồ rồi lại làm việc bình thường, ít nhất là cho đến khi cơn mưa tiếp theo kéo đến. Cũng tại dạo này lịch trình làm việc của nó không nhiều lắm, cho nên nó cũng chỉ dành hầu hết thời gian quanh bốn bức tường quen thuộc.
Cơ mà, không sao. Chỉ là đưa mic về phía khán giả nhiều hơn một chút, hạ tông xuống một chút, ngân ngắn hơn một chút. Một thứ đều trong tầm kiểm soát của nó. Không ai ngoài trợ lí biết rằng nó đang bệnh. Ít nhất cũng là nó nghĩ thế....
Còn anh, vẫn không chịu xuất hiện, dù chỉ một lần. Anh có biết nó thế này là vì anh? Anh có biết rằng nó đã biết lỗi, nó thực sự đã biết lỗi rồi không? Anh có biết....nó nhớ anh?...Thật nhiều, nhiều như những giọt nước mắt đang làm ướt đẫm cái gối của nó.
Không, anh chẳng biết gì cả, vì anh đâu còn tồn tại trên đời này nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top