1

Vào tầm giữa hè, những cơn mưa rào bất chợt thế này luôn được coi như một đặc trưng của Sài Gòn. Những giọt mưa thi nhau rơi xuống, đập vào mái tôn, đọng lại trên lá cây, và trên cả mái tóc ngắn cũn cỡn của nó.
Nhưng có vẻ như nó vẫn không quan tâm, mà vẫn tiếp tục tựa vào lan can, hướng mặt về phía trước, cố gắng đưa hết cái mùi nồng thường thấy của mưa vào trong lồng ngực, mặc cho chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm, và những cơn rùng mình bởi cái lạnh bắt đầu ập tới với tần suất thường xuyên hơn.
Nhìn kìa, khóe miệng nó đang khẽ nhếch lên, nhưng rồi lại méo xệch. Như thể nó đang muốn cười, mà cũng đang muốn khóc. Những giọt nước chảy trên gương mặt nó, chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là mưa, đâu là nước mắt.
Mưa là một trong những kỉ niệm hạnh phúc nhất của nó, nhưng cũng xuất hiện vào thời khắc nó đau khổ nhất.
Đối với nó, mưa là tình yêu ngọt ngào nhất, nhưng cũng là sự căm ghét đến tột cùng. Vậy mà bằng cách nào đó, nó vẫn muốn đắm chìm vào những cơn mưa, như lúc này, không tài nào dứt ra được.
Mưa, thật giống anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top