Tôi nhớ em

Tôi nhớ em
Hạt mưa vẫn rơi, vẫn tí tách như đang nhảy múa trên yên xe tôi. Bầu trời xám xịt, gió nổi. Càng lúc càng mạnh dần. con người dường như sợ hãi hối hả, vội vã trước cơn mưa đầu mùa. Cái mát lạnh của mưa bao trùm xung quanh.
Tôi bắt đầu nhớ đến em, một cô bé lớp 11, đôi mắt buồn, một nụ cười khiến tôi thẩn thơ đêm ngày! .. có lẽ giờ này em đang yên giấc.
Tôi có lẽ không thích mưa, nhưng lại thích ngắm mưa, từng hạt, từng hạt mưa rơi, rơi thẳng vào lòng tôi. mưa đối với tôi là loại thời tiết chỉ mang lại cho con người ta sự cô đơn. Và với một đứa như  tôi thì mưa tựa như một người khách vô tình lướt qua trước hiên nhà rồi để lại trong tôi sự trống trải đến não lòng mà thôi. Mưa,  kèm theo sự mát lạnh rỗng tuếch.
  Mưa càng ngày càng lớn nỗi nhớ em càng nhiều! Đã lâu tôi không còn cảm giác nhớ nhung, một ai đó đến nhường này. Em, cô gái có đôi mắt buồn làm tôi nhớ em đến thế. Nhưng lạ thật mưa to hay lớn cỡ nào cũng không bằng nỗi nhớ em trong tôi lúc này ! Lúc đong đầy lúc chơi vơi.
Lặng nghe tiếng mưa rơi ngày một rõ, em bảo rằng em thích mưa. Em thích chạy dưới những cơn mưa rào- khi trẻ tôi cũng thích. Càng lớn tôi càng ghét vì đơn giản tôi nghĩ nó là nguyen nhân hàng đầu gây tôi bệnh. Vậy ấy mà khi còn bé tôi chẳng ngại lo âu! Vui chơi thoả thích dưới những cơn mưa! Mưa là bạn. Chắc em cũng thế cô bé hồn nhiên thích mưa! Ấy vậy mà tôi lại quên, bỏ rơi mưa từ độ nào. Tôi xa mưa đến với sự phồn hoa - nơi những hạt mưa không đến được với tôi. Có lẽ đây là sự trả thù ngọt ngào từ mưa- em, cô gái ạ.
Em thích mưa nhưng tôi lại thích em. Có đôi lúc tôi ghen tị với chính cơn mưa! Nó đi nhanh làm người ta lo âu, làm nỗi cơ đơn nặng nề dấy lên, mưa đến nhanh đi cũng nhanh. Mưa làm ta vấn vương sao đi nhanh thế, để lại những tiếc nuối, những muộn phiền. Cơn mưa là thế vậy em vẫn thích mưa. Thích chơi đùa hoà vào với nó như người bạn. Tôi không thích mưa, vì sự trống trải của em to lớn lắm, to đến nhường nào cả tôi cũng không chắc. Chỉ biết trong đôi mắt buồn ấy thăm thẳm như một lỗ đen huyền bí không lối ra. Tôi chỉ biết tự  trách bản thân tại sao lại để em bơ vơ dưới cơn mưa lâu đến thế, từng hạt mưa rơi  xuống đôi vai gầy nhỏ bé của em. Như đỗi từng hạt rơi xuống tim tôi xé da xé thịt. Em càng yêu mưa vùi vào mưa. Tôi càng chán ghét bản thân.  Tôi chỉ muốn bên em thay mưa, để hơi ấm trong tim tôi sưởi ấm em. Để em biết ngoài kia thế giới vẫn có người sưởi ấm cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: