Mây đen
- Này Akiko, cậu có thích mưa không ?
- Hmmm, không hẳn.
- Vậy à, tớ thì rất thích đấy ! Những giọt mưa, tí tách rơi, thật đẹp, đúng không ?
- Sao cậu lại hỏi vậy, Sasaki ?
- Không sao ! Chúng ta về thôi, mây đen kéo đến rồi.
........
Trường trung học phổ thông X, thành phố Y
- Akiko, cậu xuống phòng thực hành đưa báo cáo cho thầy Minamoto giúp tớ nhé, Miku bảo cậu ấy bị đau bao tử, tớ đưa cậu ấy xuống phòng y tế.
Akiko quay sang nhìn Miku đang ôm bụng, vẻ mặt khó coi gục đầu xuống bàn.
- Được, tớ đi ngay.
- Cảm ơn cậu.
Trên tay xấp tài liệu, Akiko thờ thẩn bước đi trên hành lang vắng, ngoài trời mây đen đang kéo đến, cứ mỗi khi có mây đen, trong lòng Akiko lại trào dâng một nỗi sợ vô hình, một sự ám ảnh dai dẳng. Phòng thực hành môn hóa học đã ngay trước mắt, cô chần chừ giây lát rồi bước vào. Bên trong, sau dãy bàn đựng cái dụng cụ thực hành là một căn phòng nhỏ hơn, bước vào, đang ngồi bên cạnh cửa sổ, Minamoto đang nhìn ra ngoài trời với ánh mắt vô hồn.
- Thưa thầy, lớp em xin nộp báo cáo ạ.
- Ồ, Akiko đấy à, em cứ để tài liệu đó.
Minamoto, 25 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ngành hóa, thân hình cao ráo, điển trai, nữ sinh mười người đến chín người mến mộ, được bình chọn là giáo viên hấp dẫn nhất trên một diễn đàn của các học sinh trường X. Thấy Akikio vẻ mặt có phần xanh xao, Minamoto hỏi :
- Có vẻ em không được khỏe, dùng chút trà không ?
- Dạ thưa...
-Ngồi xuống đây nào.
Nói rồi Minamoto đưa tay về chiếc ghế đối diện mình ra hiệu cho Akiko ngồi xuống, sau đó anh rót trà từ cái ấm nhỏ vào tách, đẩy về phía Akiko. Hương trà dịu nhẹ làm Akiko cảm thấy an tâm hơn.
- Bây giờ đã khá hơn chưa em Akiko ?
- Dạ cảm ơn thầy.
- Bây giờ em có thể nói cho thầy biết có chuyện gì không ?
Giọng nói trầm ấm cùng vẻ điển trai của Minamoto làm Akiko- một nữ sinh tuổi mới lớn dần dần đánh mất sự cảnh giác ban đầu.
- Thưa thầy... trời... sắp mưa.
- Em vẫn còn nhớ chuyện đó sao ?
" chuyện đó ", Akiko khẽ rùng mình, trong đầu cô hàng loạt hình ảnh trong quá khứ hiện lên.
- Satou cũng đã đi rồi, em cũng đừng nên mang nỗi buồn ấy mãi, người đi còn người ở lại, dù sao em ấy cũng thật dại dột, đáng tiếc.
- Không phải !
Chợt giọng Akiko đanh lại, hai tay báu chặt lấy váy
- Cậu ấy, không dại dột...
- Ý em là ....
Rengggggg
- Xin phép thầy...
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, Akiko đứng dậy, cuối đầu chào Minamoto rồi ra về. Khi đi ngang giang thí nghiệm, chợt cô nghe có tiếng ai đó thì thầm tên mình...
- A..kiko.....
Cô quay đầu nhìn lại, chẳng có gì ngoài mấy giá treo ống nghiệm...
- A..ki...ko....tì...m...
" tìm ", tìm gì chứ ? Akiko lại quay đầu lại, vẫn không có gì. Chợt một bàn tay đặt lên vai cô
- Á aaa..
- Em sao thế ?
Minamoto đã đến kế bên cô từ bao giờ.
- Khô... không có gì ạ. Em chào thầy.
Akiko vội vã rời khỏi đó. Cô nghĩ : chắc tại mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi từng giọt nặng trĩu....
.......................................................
Đây là đâu, ghế đá, những hàng cây, dãy nhà... sân trường đây mà. Mưa, lạnh lẽo quá. Akiko nhìn xung quanh, cô đang đứng ở sân trường X. Rầm!! Một thân hình mảnh mai rơi xuống, máu, máu khắp nơi. Đôi mắt đó... đang trừng trừng nhìn thẳng vào cô.
- Á aaaaa
Akiko choàng tỉnh, cô thở gấp rút, lưng áo ướt đẫm. Lại là cơn ác mộng ấy...vẫn dai dẳng bám lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top