MƯA(4)

-H-Hôm qua, em có làm một cái bánh v-và em nghĩ là là một người ăn thì không hết nên em mang cho anh một nửa-An giơ ra trước mặt anh, hai tay An cứng ngắt.

-Cỏm ơn An-anh nói-Anh cảm thấy biết biết ơn An lắm đó. Anh đón lấy chiếc bánh mà AN đưa, đứng dậy.

-Anh quay lại làm việc đây, quán cũng đông khách rồi

Thấy bóng anh khuất sau bàn tiếp tân, An mới dám rụt tay lại.Vừa rồi, lúc đưa bánh cho anh, tay cô và tay anh có chạm nhau. Mặt An đỏ lựng, khẽ xoa hai bàn tay vào nhau, An khẽ thì thầm'Thì ra, bàn tay anh lại lanh vậy. Cô cười khuchs khích, cảm thấy vui sướng vì được chạm vào bàn tay anh. Cõ tự cất tiếng hát

-Hôm nay anh vẫn ngồi ở chiếc ghế

Cạnh cửa sổ xe bus quen thuộc

Em đã gửi lời chào đến anh(HI)

Nhưng quả nhiên anh vẫn làm lơ em nhỉ

Một người vừa nổi tiếng đẹp trai như anh anh

Lại chỉ đối xử lạnh nhạt như thế với mình em...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nam tất bật đi lại phục vụ, anh vừa mới được nghỉ ngơi không lâu mà đã phải đứng dậy rồi, uể oải quá."Sao hôm nay đông khách vậy nhỉ?" Nam nghĩ thầm. Nam về phía sau bàn tiếp tân, ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Bất chợt, anh nghe được một giọng hát, dù nhỏ  thôi nhưng anh vẫn nghe thấy rất rõ. Đôi mắt anh hướng về phía phát ra giọng hát ấy. Chủ nhân của giộng hát ấy, không ai khác chính là An. Nam nhìn An chăm chú, An như một chú chim nhỏ bé đang cất tiếng hat dù cho không ai nghe, không ai để ý. An như vô hình giữa bao người. Vậy mà, không hiểu sao, Nam vẫn thấy An, vẫn nghe thấy được giọng hát của An, rất rõ. Nam nhìn An, rồi không biết tự lúc nào lại cất giọng hát theo An.

-Nam, đang làm gì vậy- Một chàng trai không biết từ đâu bỗng nhảy ra, bá vai bá cổ Nam-Đó là Hải, một người phục vụ khác của quán

-Hử?- Nam giật mình

-Tự dưng ngồi ngẩn ra vậy

-À, không có gì đâu-Nam lắc đầu, khẽ cười. Hải nhìn Nam với khuôn mặt khó hiểu, rốt cuộc hôm nay cậu ta làm sao vậy?, chẳng nhẽ hôm nay làm nhiều việc quá nên đâm ra điên rồi? Hay hôm nay uống nhầm thuốc gì rôi?

-Này, tao không có bị điên nha- Nam trách Hải, anh biết ngay là cậu lại nghĩ xấu anh mà

-Vậy-Hải quỳ xuống-Bệ hạ có thể cho thần biết ngài đang nghĩ gì không

Nam, với cương vị bệ hạ, liếc nhìn Hải, cười khỉnh bỉ:

_đ*o nhé con

Nói rồi, Nam quay về phòng dành cho nhân viên, bỏ mặc Hải đang chết trân ở dấy vì sốc và bị các nhân viên khác trêu trọc.

Nam mở tủ lạnh trong phòng nhân viên lấy ra họp bánh mà An vừa đưa. Nam mở ra rồi thầm khen An' Khéo tay thật đấy'. Chiếc bánh mà An tặng là socola kem cheese với hai tầng và quả cheery đỏ mọng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHap mới đây

Xin lỗi vì  hơi ngắn nhé

Hẹn gặp chap sau nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman