Chap 2
5h43.
Kise bỗng mở mắt.
Đã lâu lắm rồi cậu chàng mới thức dậy sớm vậy. Cũng vì lâu rồi cậu ra chưa đi ngủ sớm như hôm qua. "Có vẻ ít nhất thế này cũng tốt cho sức khoẻ nhỉ?" Kise diễu.
Trời vẫn chưa sáng hẳn. Mùa mưa mà, mọi thứ đều có vẻ lười biếng. Kise cũng lười rời giường. Cậu ta với chân kéo tấm rèm ra chút nữa để lộ ra màn trời xanh hơi sẫm qua lớp kính cửa sổ. Đám mây cuộn xếp chồng lên nhau, nặng nề, chẳng còn bông xốp đáng yêu như vài tuần trước.
"Nay lại mưa. Hôm qua... Aomine về nhà như thế nào nhỉ?"
Suy nghĩ nữa cũng lười. Kise ngọ nguậy cổ chân vẫn còn đặt trên cửa sổ, rồi chầm chậm rời giường, vào phòng tắm.
Cậu ta vớ lấy 2 chiếc ô nhét vào cặp rồi rời nhà. Hơi ẩm thanh thanh mùi, hờ hờ thoảng qua da, Kise đưa tay kéo khoá áo khoác lên gần che hết cổ. Không khí này cũng tốt, trong lành, khiến đầu óc cậu chàng cũng trống rỗng, chỉ thẫn thờ rảo bước đi, cho đến khi nhận ra mình đang đứng trước nhà Aomine. Rèm màn vẫn kéo kín. Có bao giờ anh ta dậy sớm tầm giờ này đâu! Kise tần ngần đứng trước sân nhà vài phút, rồi quay gót đi...
- Này tên ngốc kia, mất ngủ hay sao mà đến trường sớm rồi nằm gục ra đây vậy?
Kise mơ hồ mở mắt, nhìn anh chàng tóc xanh bất lịch sự ngồi trước mặt mình. Anh ta có ít khi hào sảng đến vậy. Hẳn rồi, hôm qua anh ta dành cả 1 buổi để chơi bóng rổ với Kuroko mà.
- Hôm qua thế nào?
- Tôi vẫn thắng, đương nhiên rồi! Mà Kuroko không tồi. Đấu với cậu ta vui phết đấy! Tôi có hẹn cậu ta hôm nay lại đấu nữa. Nhưng cậu ta từ chối rồi. Tiếc thật. Haha...
Kise cũng cười nhạt theo. Kuroko mà. Cậu ta dễ làm mọi người mến. Đến Kise cũng cảm thấy vậy, nhiều khì cũng ngưỡng mộ cậu bạn này. Đôi khi ngưỡng mộ đến ghen tị.
- Xin lỗi nhé, hôm nào tôi bù cho cậu trận 1-on-1 khác.
-...Ừm, lúc nào cậu muốn cũng được.
Kise ngập ngừng muốn hỏi Aomine câu nữa. Nhưng có lẽ anh chàng tóc xanh này cho rằng họ đang khá bối rối. Có lẽ Kise đang có chút hơi trách anh ta vì không chịu chơi 1-on-1 với cậu ta. Hoặc có lẽ anh ta xin lỗi chưa thật tình lắm. Nhưng thôi, Kise trẻ con lắm! Cậu ta giận chút rồi nguôi thôi.
- Chiều về thì đợi tôi về cùng đi.
- Ừ. OK
Kise nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện bằng nụ cười đồng ý. Thấy chưa, chắc là hết giận rồi. Aomine lại quay về lớp, để Kise dần buông nụ cười xuống. Cậu ta nhìn bóng lưng anh ta, và tự hỏi: "Hôm qua cậu ấy về nhà như thế nào nhỉ?".
Kise nhìn chằm chằm vào trang sách, bắt đầu nghĩ ngợi lan man. Dù sao cậu ta cũng chưa từng có ý định học hành nghiêm túc. Từ lúc bước chân vào Teikou, sau Aomine thì Kuroko chính là người khiến Kise ngưỡng mộ nhất. Điều này dễ hiểu. Nên Kise vẫn luôn bám theo hai con người này. Kuroko thì luôn dễ chịu. Cậu ta không nói nhiều như Kise. Nhưng dù không phải kiểu kiêu ngạo như Aomine, thì cậu ta vẫn có điểm gì đó giống Aomine hơn là Kise. Có hay như vậy, dần dần Kise nhận thấy điều gì đó xuất hiện ở Aomine, dần dần Kise trở nên ganh tị với Kuroko.
Hết giờ học. Kise thuận tay nhét vài quyển vở vào cặp rồi hướng ra cửa. Cậu ta có hẹn với Aomine.
- Oha Asa bảo hôm nay Song tử cũng chẳng khá gì.
Kise nghe giọng thoáng lên sau lưng, khi lướt qua bàn của Midorima. Dù có cùng lớp hay cùng đội, Midorima vẫn ít khi bắt chuyện trước với Kise như thế này.
- Hôm nay tôi ổn.
Kise quay đầu lại, bắt gặp cái nhìn im lặng dò xét của anh bạn này, nhưng anh ta cũng chẳng tính nói gì.
- Ổn hơn hôm qua. Bạn tốt đấy! Tôi về trước đây.
Cái nhìn đó khiến Kise lo ngại. Midorima luôn khó hiểu, nhưng lời nói của anh ta thì không.
Kise đợi Aomine ngoài cổng trường. Anh ta xuất hiện 15' sau giờ tan lớp.
- Xin lỗi, lại để cậu đợi.
- Sao cậu ra muộn vậy?
- Tôi ghé qua gặp Kuroko, hỏi vài câu thôi. Đi nào.
Ít nhất thì hôm nay cũng không mưa như Kise nghĩ. Hai người họ chầm chậm đi. Có vẻ thời tiết giờ này lại ẩm đi nữa. Kise kéo hẳn khoá áo lên che kín cổ.
- Này, cậu còn giận tôi đấy hả? Sao tự dưng nay ít nói vậy? - Aomine cảm thấy Kise dần đi lùi phía sau.
- Hả? À...Không, giận gì đâu. Không có - Kise ngẩng đầu lên, tiến nhanh chân để ngang hàng với anh ta.
- Hmm... Buổi tập sau tôi sẽ chơi 1-on-1 với cậu. Được không? - Aomine vẫn cho rằng Kise để bụng anh ta chuyện hôm qua. Vì trước giờ ngoài Kise ra, anh ta đâu chơi 1-on-1 với ai. Nhưng hôm qua anh ta đã nài được Kuroko chơi với anh ta đấy thôi.
- Ừ, vậy đi. Mà...Tôi cũng không vì thế mà giận đâu. Cậu đừng suy diễn lung tung nữa.
Kise ngập ngừng, rồi hỏi tiếp:
- Hôm qua trời mưa. Cậu về thế nào?
Aomine nhẹ nhõm hơn khi Kise phủ nhận. Nếu cậu ta nói không giận, thì đúng là không giận, cậu ta đơn giản lắm.
- À...Tụi tôi cũng định về lúc đó. Nhưng bỗng trời mưa. Đều không mang ô nên nán lại nói chuyện linh tinh rồi hết mưa thì về thôi.
Kise hơi gật gật đầu. Họ nói chuyện thưa dần. Rồi cũng đến được nhà Aomine. Kise thì tiếp tục cuốc bộ quãng đường ngắn ngủi còn lại. Thật vừa lúc, khi vừa đến nhà cậu chàng thì trời đổ mưa.
"Tránh sao được. Mưa thì vẫn mưa thôi"
Kise bắt đầu hối hận vì trước đây từng coi thường thứ bói toán Midorima sùng bái. Cậu chàng ngồi thẫn thờ trên giường rồi nhắn tin cho anh bạn ấy.
"Hôm nay tôi cũng không ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top