Chap 1
Mùa mưa...
Kise chạy vào quán cà phê gần đó như một địa điểm quen thuộc. Cậu chàng lắc lắc mái tóc ẩm nước, để từng giọt nước mưa rơi vãi xuống sàn nhà, rồi nhanh chóng đưa chân đến chỗ ngồi gần cửa kính. Ánh đèn vàng đổ sáng lên mái tóc, tràn lên sống mũi cậu. Sau khi cậu chàng lưỡng lự và chọn đồ uống cho mình với cô phục vụ, hướng ánh mắt đến cô nàng dịu dàng, khiến cô nàng quay lưng đi ngượng ngùng. Kise thở dài một hơi và ngả lưng xuống ghế. Lúc nào cũng vậy, các cô gái trẻ luôn ôm ấp một tâm tư mơ mộng với chàng trai tóc vàng này. Kise đã từng tự hào về điều đó. Nhưng giờ, cậu ta nghĩ điều đó thật vô nghĩa.
Tiệm cà phê này chẳng đông khách bao giờ, khi người chủ lại chọn một địa điểm khá kín đáo như thế này, và nhất là vào những này mưa. Chẳng có nhiều người có sở thích đi dạo ngắm cảnh khi biết rõ rằng trời sẽ mưa cả. Kise cũng vậy, trước đây.
Cô gái kia quay lại, với cốc trà gừng hoa cúc, rồi lại ngại ngùng quay đi, với nụ cười thấp thoáng sau tờ menu che nửa mặt. Trà gừng hoa cúc... Kise biết, nó thích hợp để dùng vào mùa đông hơn là vào đầu tháng 7 như bây giờ. Nhưng cậu chàng cần thứ gì đó giữ ấm lòng. Cậu chống cằm, nhìn ra cửa kính, tay kia khuấy nhẹ tách trà, và mong chờ được nhìn thấy những con người vội vã chạy tìm chỗ trú mưa trong cơn bực mình, những con người khờ dại. Nhưng thật tiếc, ánh mắt cậu chẳng tìm thấy ai. Kise mỉm cười, nhưng ánh mắt ánh lên những tia sầu muộn và bất lực. Đây là góc quán cậu thích nhất, luôn luôn là vậy. Kise đã ngồi đây hoài mà không thấy chán, đến nỗi cậu ta hiểu rõ, trời mưa sẽ khiến góc phố này ảm đạm như thế nào từ góc nhìn này.
Mưa tạnh dần, nhưng không dứt hẳn. Kise quyết định đứng dậy và tiếp tục cuốc bộ vè nhà, mặc cho mưa vẫn lất phất trên mái tóc vừa mới kịp khô hẳn.
Cậu đi ngang qua nhà Aomine. Cửa khóa. Có lẽ anh ta vẫn còn nán lại ở trường chơi bóng rổ, với Kuroko. Có lẽ anh ta sẽ về nhà sau khi mưa tạnh hẳn. Kise chỉ dừng lại vài giây rồi lại hướng bước về nhà. Nhà hai người họ khá gần nhau, cậu ta cũng chỉ mất thêm 15 phút đi mưa để quay về với không gian thực sự riêng tư của mình.
Kise bước chân vào phòng, thay tạm bộ áo quần rồi với lấy chiếc khăn trùm lên mái tóc ướt. Cậu chàng nằm vật ra giường, với lấy quyển tạp chí người mẫu được cậu nhét dưới gối. Quyển tạp chí có hình cậu với nụ cười bất cần ngay trên tấm bìa. Kise nhìn kĩ nụ cười đó. Cậu ta lật vội vài trang, nhưng chẳng hứng thú với nó lâu. Cậu đặt nó xuống, trở mình ôm lấy gối rồi cuộn người lại. "Lúc nào mưa sẽ tạnh đây?''.''Trời có mưa hết đêm nay không?". "Nếu thế...cậu ta sẽ về nhà như thế nào?. Kise vùi đầu sâu hơn vào chiếc gối, mặc cho chiếc khăn rơi ra từ lúc nào và mái tóc vàng thì ướt lem nhem lên ga giường. Cậu chàng nhắm mắt được vài giây, rồi vươn tay mò mò trong cặp bị vứt phũ phàng gần đó, cố tìm chiếc điện thoại của mình, để nhắn tin đến Midorima. '' Này, Oha asa bảo hôm nay Song tử như thế nào?''...Một câu hỏi vớ vẩn. Kise chưa bao giờ nói chuyện với Midorima về thứ đó. Y như rằng, cậu ta nhận được hồi âm:'' Cậu bị cái gì vậy? Sao giờ hỏi tôi cái đó?" Kise thở dài, cậu ta biết là có dở hơi Midorima mới thấy câu hỏi của cậu ta là bình thường, khi cậu ta luôn chế nhạo Midorima về thứ bói toán mà anh chàng tóc xanh này tin tưởng điên cuồng. " Không có gì, tớ chỉ tò mò thôi. Hôm nay của tớ hơi tệ" . Mặc dù Midorima luôn tỏ ra khắt khe với mọi người, thì chí ít, với một người đồng đội, Kise vẫn nghĩ anh ta khá hợp để nghe cậu ta tâm sự. Và chỉ 3 phút sau, cậu lại nhận được tin nhắn trả lời:'' Giờ đã 6h chiều rồi. Sắp hết ngày rồi đấy! Xem Oha asa lúc này cũng chẳng ý nghĩa gì nữa đâu. Tôi không rõ vấn đề của cậu, cũng không nhất thiết phải cho tôi biết, Nhưng dù sao thì cậu cũng sống hết ngày hôm nay rồi. Mọi thứ cứ để ngày mai giải quyết đi!". Ôi! Kise biết, Midorima luôn đưa ra lời khuyên kiểu như thế nào. Nhưng anh ta luôn đúng, có lẽ cậu nên nghe theo. Kise nhắn tin cảm ơn rồi chậm rãi rời giường, lê từng bước xuống bếp kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Mặc dù tinh thần cậu ta vẫn chẳng tốt hơn bao nhiêu nhờ mấy lời của Midorima, nhưng cậu ta vẫn muốn kết thúc hôm nay sớm. Điều đó chắc chắn tốt hơn việc tỉnh táo trong tâm trạng này cho đến tối khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top