Mưa.....

*Uỳnh....Ào...Ào*

Hôm nay....lại mưa, ngày hôm ấy trời cũng mưa như vậy tôi gặp anh, người con trai chạy vội trong mưa ấy, người làm con tim tôi phải chịu một vết cắt mà có lẽ không bao giờ lành lại được. Giá như tôi không gặp anh, không yêu anh thì có lẽ trái tim tôi đâu phải chịu những tổn thương những dày vò những vết cắt vô hình nhưng đau đớn như bị hàng nghìn mũi kim, hàng ngàn con dao đâm vào, chảy máu, vỡ nát và cuối cùng là để lại một vết sẹo dài, sâu như bây giờ. Ước! Tôi chỉ ước ngày đó tôi không ở đó không gặp không yêu anh để tôi không phải dày vò chính bản thân mình hết tháng này qua năm khác, cứ thấy mưa những dòng kí ức được tôi chôn giấu ấy lại mạnh mẽ xuất hiện, tất cả giống như một đoạn phim tua chậm, từng chút từng chút một chúng lại khiến trái tim đầy sẹo của tôi một lần nữa chịu thêm những vết cắt khác, cứ như vậy đã 5 năm kể từ cái lần đau khổ đó nó vẫn tồn tại trong tâm trí tôi trong trái tim tôi và tưởng chừng như mọi chuyện mới xảy ra vào ngày hôm qua....

~Flasback~

Tôi đã gặp anh với dáng vẻ hối hả trong một buối tối trời mưa tầm tã, người anh ướt sũng và vì có vẻ vội cộng thêm trời tối anh đâm xầm vào tôi đi hướng ngược lại, cả tôi và anh đều ngã ra đường những túi đồ trên tay tôi rơi đầy ra đường chiếc ô của tôi bị cuốn ra một góc đường, cả tôi và anh ướt từ đầu trở xuống, anh giúp tôi đứng lên áy náy giúp tôi nhặt đồ cùng xin lỗi tôi:

-Xin lỗi cô! Tôi vội quá!

-Không sao đâu -tôi cười bỏ qua

-Thật....cảm ơn cô -anh cười rạng rỡ, nó thật đẹp

Tim tôi khẽ *Thịch* một cái, thôi rồi tôi chót rung động rồi, tôi thật hối hận tại sao lại rung động dễ dàng như vậy, tôi ngu ngốc, khờ dại quá mà...

Anh lúc đó 19t tôi 18t, không biết như nào chúng tôi trở thành bạn khá thân thiết của nhau, tôi và anh khá nhiều điểm chung rồi cuối cùng là thành người yêu của nhau, anh đẹp trai tôi thừa nhận điều đó, còn tôi không hẳn là xấu hay quá xinh tôi tự đánh giá bản thân cũng thuộc dạng ưa nhìn và anh cũng không hề cảm thấy phiền khi đứng cạnh tôi mặc dù nhiều người nói chúng tôi không hợp ấy vậy mà tôi và anh đã yêu nhau được 5 năm rồi một khoảng thời gian không dài không ngắn đủ cho ta hiểu nhau nhưng có lẽ tôi vẫn chưa hiểu hết anh thì phải....và nếu như người đó không xuất hiện nếu như tôi không đi vào lúc đó có lẽ mọi chuyện đã khác.....

-Anh! Em phải đi theo đoàn hướng dẫn đưa khách đi du lịch phải vắng mặt một, hai tháng, em xin lỗi

-Không sao! Công việc quan trọng hơn -anh cười không giận

-À đây là Trương Linh Đan, chị họ em, chị giúp em chăm sóc anh Vũ nha, về em cảm tạ -tôi kéo tay chị tôi lên giới thiệu với anh, đáng ra tôi không nên đưa chị ấy đến mới phải...

Anh gật đầu chào hỏi chị tôi vài câu rồi đưa tiễn tôi lên máy bay

Tôi không biết mọi chuyện ở nhà đã đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó mà vẫn ngây thơ hoàn thành tốt công việc để có thể nhanh chóng về sớm gặp anh, nếu biết trước tôi sẽ không quay lại làm gì nhưng đời làm gì có từ "nếu..."

Hai tháng trôi qua nhanh chóng tôi về lại nhà nhưng không về luôn nhà mà thuê khách sạn ở vài hôm cũng như chuẩn bị quà tôi muốn tạo bất ngờ cho họ nhưng hình như họ còn có bất ngờ hơn tôi đúng là một trò đùa chúng tôi là những con rối mặc cho ông trời điều khiển

Sau mấy ngày tôi liền ôm đống quà chạy nhanh về nhà ôm lấy anh, hôn anh muốn được anh ôm ấy vậy mà thứ tôi muốn lại không xuất hiện không gian ngôi nhà yên tĩnh lạ thường, tôi nhẹ đi vào kiểm tra tất cả các phòng...không có tôi liền đi ra vườn nhưng thứ khiến tôi đình chỉ cử động chính là đoạn đối thoại của hai người họ cùng những cử chỉ thân mật

-Anh à...như vậy có lỗi với con bé lắm

-Anh biết nhưng.....được rồi anh sẽ nói rõ và chia tay với cô ấy, em đừng lo lắng nữa

Anh ôm lấy chị tôi hôn xuống, chị tôi cũng nhiệt tình đáp lại

Tôi cứng đờ người tại chỗ đống quà trên tay rơi bộp xuống gây lên tiếng động khiến hai người họ chú ý mà dừng lại mở to mắt nhìn tôi chắc họ bất ngờ nhỉ? Tôi còn bất ngờ hơn này

Tôi từng bước đi đến cạnh họ, thật nực cười mà một người là người yêu của tôi một người là người chị tôi yêu quý và kính trọng lại phản bội tôi, lừa dối tôi như vậy thà bọn họ nói thật với tôi từ trước còn hơn tôi phải tự mình nhìn thấy nếu tôi không bí mật về không biết khi nào tôi mới biết được sự thật tàn nhẫn này. Lúc này đây tôi đứng trước mặt hai người họ nhìn chằm chằm họ đáng ra tôi phải tức điên lên xông vào đánh họ nhưng tôi lại không làm vậy tôi bình tĩnh nhìn họ khẽ cười, hỏi:

-Hai người...đang quen nhau?

-Tụi anh...nghe giải thích đã -anh muốn giải thích nhưng tôi ngăn lại

-Trả lời đi

-....ừ

Tôi chỉ cười nhìn họ một lúc rồi tiếp tục nói

-Em hiểu rồi, hai người không phải xin lỗi, người xin lỗi phải là em này, em xin lỗi đã để mất anh, em xin lỗi đã không giữ được cái tình cảm 5 năm này, em cũng xin lỗi chị, xin lỗi đã đưa chị đến đây, vì em quá ngốc quá ngây thơ thôi...-tôi hít một hơi nói tiếp

-Chúc anh hạnh phúc

Không chần chừ tôi thẳng ra đường không biết bản thân đi đâu tôi cứ bước đi như vậy, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống nhưng môi tôi lại nở nụ cười, tôi bất lực, tôi muốn đi, đi thật xa ngay lúc này tôi đau quá, tim cảm tưởng như bị bóp nghẹn, vỡ nát ra, giờ nghĩ lại thấy những lời nói trước kia của những người xung quanh không ngờ giờ lại xảy ra, phải anh và tôi không cùng chung một thế giới, có duyên nhưng không phận bỗng trời đen kịt, gió vù vù thổi tiếng sấm tiếng chớp vang lên sáng cả một góc trời

*Uỳnh....Đùng....Ào...Ào*

Trời lại mưa, hoà quyện cùng nước mắt giống như muốn giúp tôi che giấu chúng, mưa như giúp tôi xoa dịu nỗi đau, tôi ngửng đầu lên những giọt mưa đập vào mặt, mắt tôi khẽ nhắm lại khi bị nước mưa rơi trúng tôi gào lên đầy đau đớn, vô lực cả cơ thể cứ thế ngồi bệp xuống mái tóc xoã loà xoà bị nước mưa làm cho ướt bếp lại trông bộ dạng của tôi lúc này thảm hại lắm, ông trời cũng thật trớ trêu đi ngày hôm đó tôi và anh lần đầu gặp trời cũng mưa và bây giờ trời cũng mưa

Mưa-giúp tôi gặp anh
Và mưa lại khiến chúng tôi chia xa

Tôi vừa ghét mưa nhưng lại thích mưa, thích vì mưa giúp tôi gặp được anh và ghét khi trong tình cảnh này mưa giống như muốn cứa thêm một vết cắt vào tim tôi, đau không thể tả, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu uất ức, đau đơn đều mong cơn mưa này cuốn trôi đi hết nhưng tôi biết điều đó không thể, mưa chỉ là mưa mà thôi, còn những đau đớn, thống khổ ấy dù có hết thì vẫn tồn tại những vết sẹo giống như sau cơn mưa chưa hẳn trời đã nắng.

......

Tôi không rõ hôm ấy tôi về nhà bằng cách nào, thời gian cứ thể trôi qua mấy tháng, và hôm đó ngày tôi rời khỏi đây, rời khỏi nơi đầy những tổn thương này cũng là ngày anh và chị tôi kết hôn, tôi được mời đến nhưng tôi không đến chỉ gửi cho họ gói quà cùng một bức thư, tôi cần phải bắt đầu một cuộc sống mới cho mình,

"Em xin lỗi hai người, lễ cưới hai người em không thể tham dự được, anh, mong anh sẽ chăm sóc tốt cho chị em, thương yêu chị ấy giống như anh đã từng thương yêu em, và chị, em không giận chị, coi như đây là hình phạt của em giành cho chị, chị phải ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy thay em. Và cuối cùng: CHÚC HẠNH PHÚC"

~End Flasback~

•••Hiện tại•••

Nhâm nhi li cafe sữa tôi kết thúc hồi tưởng kéo rèm trở về phòng

Mưa vẫn nặng hạt.....một đêm dài

.....





















Liệu rằng kết thúc của truyện sẽ đi theo chiều hướng nào? Nhân vật "tôi" sẽ sống như vậy mãi hay sẽ tìm được hạnh phúc? Còn anh và cô kia ân là sẽ sống hoà thuận hay xảy ra sóng gió? Số phận ba người rồi sẽ ra sao? Xin mời các bạn hãy hoá thân thành tác giả và viết tiếp câu truyện cho họ.....



____HOÀN____

Ngoài lề: thấy con nữ chính hiền quá, vị tha quá :V

-_Yu_Len_- nhận xét hộ tao :V
AnhSawada  nhận xét hộ chị

Tag 2 người thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top