Tháng 10 bắt đầu với những cơn mưa.

Ngày....tháng.....năm...

Tôi bắt đầu năm cuối cấp với rất nhiều hoài bão. Tự dặn lòng năm nay phải cố đỗ vào ngôi trường mơ ước, tuyệt đối không hùa theo đám đông, yêu đương nhăn nhít làm xao nhãng việc học hành. Nhưng đời vốn dĩ đâu như là mơ...

Những ngày tháng vô lo, tung tăng của tôi như được tặng một món quà bất ngờ. Bất ngờ đến mức gọi là ngu ngốc khi sau này nhìn lại.

" Mày rảnh không?"

"Ừ, rảnh"

"Tao với mày chơi một trò chơi , mấy dạo này tao chán phát ngấy ra rồi"

"Okie, okie. Tao cũng đang buồn chán lắm"

Rồi từ những dòng tin nhắn như thế, mọi chuyện bắt đầu. À, chưa hẳn đâu nhỉ?

Đó là tôi thua cá cược với một người bạn, vào những ngày rảnh rỗi đến tẻ nhạt của học kì mới. Điều kiện chính là, tôi đi gửi lời mời 7days cho 8 bạn nam , hễ ai đồng ý, thì hẹn hò với người đó.

( 7days : Hẹn hò 7 ngày)

Với một đứa không có gì nổi bật, ngoài chuyện học hành như tôi, thì tôi hoàn toàn ung dung, hoàn toàn bình thản với việc đi " tỏ tình" với 8 bạn nam ( cứ cho là xui xẻo) kia. Bởi vì chắc chắn trong đầu kiểu gì cũng bị từ chối, việc gì phải sợ * ha..ha..ha*

Tôi ngồi laptop, trưa ngày hôm sau, bắt đầu đi inbox cho từng bạn nam , cứ ai online, tôi sẽ vào nói nhăng nói cuội ( vì không thể cứ ầm ầm mà gửi lời mời hẹn hò cho người ta ). Đúng như những gì tôi đã nghĩ, trong cái lũ đó, quả nhiên chẳng có ai thèm reply. Có thì chỉ đại loại thế này :

" M vừa nói gì? Dẹp dẹp, nhảm nhí"

Duy chỉ có một người, trả lời tôi rất nhiều, với những dòng tin cẩn thận khiến người ta bất ngờ. Thử hỏi xem, trước đó bạn không thích , hay thậm chí ghét một người, rồi trong phút nông nỗi, bạn ib người ta, người ta trả lời bạn rất có tâm , thì bạn sẽ thấy thế nào? Cảm giác " cái đứa mình ghét" trả lời tin nhắn thật mới lạ.

"Hẹn hò với t đi"

"M vừa nói clgt?"

" =.= t bảo là hẹn hò với t, 3 days thôi, được chứ?"

" Thiếu tình cảm tới mức đó à :v "

"Dẹp cha đi"

" Hẹn hò thì hẹn hò, có gì đâu, coi như t giúp m"

" M đùa t à, 3 days, hình như dài quá rồi, 1 day thôi ha m ?" 

" Đừng nói nhiều, 7days là 7days, 1 với 3 gì =="

Ừ rồi, thế đấy, tôi đã bắt đầu câu chuyện của mình như thế đấy. Ngồi ở lớp học thêm, đầu cứ nghĩ lung tung, sợ cái tên khùng đó hôm nay uống nhầm thuốc mới đi chấp nhận mình. Ha..ha..buồn cười quá.

" Về chưa?'' Đó là dòng tin xuất hiện đầu tiên trên máy điện thoại khi tôi vừa về nhà, cũng là lần đầu tiên, tôi có cảm giác được người khác giới (ngoại trừ bố tôi) quan tâm.

"Ừ, t vừa về, có gì không?'' Vội vã cất cặp sách, nằm lăn ra giường, vứt luôn áo khoác dù trời đang mưa rất lạnh.

" Có gì là có gì, chỉ là t đang đợi m " Cái cảm giác khi nhận được dòng tin ấy khiến tôi một thoáng cười. Không biết là cười vì vui hay cảm thấy buồn cười vì người mình vốn không mấy thiện cảm nữa.

" Đợi, đợi for what?" 

" 7days thì người ta làm gì m?"

" Không biết, chắc phải search google, đợi t một chút"

Cả tôi và cậu ấy, đều ngây ngô đi search xem, hẹn hò thì làm gì. Lúc cậu ấy chụp màn hình ipad gửi qua cho tôi, còn phần tôi thì chạy đi hỏi một trong hai nhỏ bạn thân, giờ nghĩ lại, thấy hai đứa dễ thương hết sức.

Cứ thế, tôi với cậu ấy hẹn hò, một cách ngây ngô nhưng có lẽ đó đã là khoảng thời gian đẹp nhất.

Tôi bị bối rối, nếu không nói là xoắn, mới đem tất cả đi kể với nhỏ bạn thân cùng bạn. Không biết diễn tả thế nào, nhưng mặt nó lúc ấy đúng cái kiểu " what the hợi? M đùa t à, m với nó hẹn hò? O.O" "Ừ ừ, giờ làm sao m" Nó nhìn tôi, rồi nhìn qua cậu ấy ( chúng tôi học chung lớp, ngồi lại khá gần nhau)  " Sao trăng gì? Nhắm thế nào đó, đừng có để người ta hi vọng nghe hôm" Nó cứ nhìn tôi, rồi nhìn cậu ấy, cười cười, tâm lí tôi lại sợ, sợ lũ xung quanh để ý.

Hôm đó, hình như là 23 tháng 10 năm 2016, và là một ngày trời se se lạnh với một chút mưa phùn.

7 ngày hẹn hò, tôi bỡ ngỡ nhiều thứ. Tôi với cậu ấy đổi cách xưng hô với nhau, cũng nhìn nhau bằng ánh mắt khác đi. Những sáng học chuyên, tôi lại lăn tăn chạy sang phòng cậu ấy, một phần vì ở lớp không thể quá lộ liễu , còn học chuyên, khác đội tuyển, nhớ cậu ấy , không chạy qua, thì phải làm sao?! 

Cũng một trong những ngày ấy, không biết ăn trúng thứ gì, đang ngồi nói chuyện với đám bạn, mắt thì cứ đăm đăm nhìn vào con người đang ngồi một mình kia. À, nhớ rồi, tôi có hứa sẽ dạy cậu chơi truth or dare, nhưng sáng hôm đó cậu lại ngại rồi từ chối. Tôi đi đến chỗ cậu, đặt tay lên vai cậu, nói khẽ : " Muốn kẹo không?" Cái đám trên kia chắc chắn đang nhìn tôi kì quái. Ai đời làm mấy cái hành động kì quặc với một đứa con trai nào giờ không thân thế kia?!

Cậu ấy nhìn tôi, với cái nhìn thật sự rất dễ thương " Kẹo gì? " 

"Có lấy không thì bảo, đừng nhiều lời"

"Ờ ờ, lấy thì lấy"

Tan học, tôi vội vã chạy ra sân, cũng chỉ mong đưa được cho cậu ấy cây kẹo, và đó là món quà đầu tiên, cho tình yêu đầu tiên của tôi. Chỉ tiếc là, xung quanh có quá nhiều người, tôi lại phải về sớm nên đành nhờ nhỏ bạn chí cốt chuyển cho cậu ấy. Tối lại nhận được tin nhắn cảm ơn " Cảm ơn cậu nhé, tớ <3 cậu"

Mùa đông tháng 10, ấm áp thật.....

_________________________________

Ngày....tháng....năm.....

7 ngày, à không, chính xác là 6 ngày trôi qua. Nghĩ tới việc trò chơi này kết thúc, tôi cũng buồn lắm chứ. Chẳng muốn dừng tí nào. Thật sự thì khi ấy, tôi vẫn chưa nhận ra là mình đã trót có tình cảm với cái con người kia rồi.

Suốt ngày nghĩ về người ta, rồi lo lắng, nhắn tin hỏi .

" Mai là ngày thứ 6 rồi đấy, haiz...chúng ta sắp lại làm bạn nhỉ?"

"Chưa chắc đâu"

"Sao cơ?"

"Cậu chờ đi. À, mai cậu có đi đâu không, tối mai ấy"

"Không, tớ ở nhà"

"Vậy, call với tớ nhé, tớ có chuyện cần hỏi"

"Tất nhiên là được"

Và hôm sau là ngày 1 tháng 11 năm 2016.

19h30.

" Có gì nào, A hỏi đi" 

" Thực sự thì...thì...A chỉ muốn hỏi H bài hóa thôi"

Thế là cậu ấy quanh co một hồi với đống hóa, thật tình thì tôi cũng chăm chú nghe rồi giảng, chỉ đến sau này, ai kia thành thật rằng, đó chỉ là cái cớ tôi mới biết. > < 

"Xong rồi, còn gì nữa không, không là H đi tắm nha"

"Còn... Ta thích mi "

Đấy, tỏ tình thế đấy, lúc đó thì tôi cũng ngơ ra một lúc, sau lại buồn cười không tả được. Không phải vì xem thường tình cảm cậu ấy, nhưng là lần đầu tiên trong chừng ấy năm cuộc đời, được trực tiếp tỏ tình, chỉ muốn nói " Chời ơi, sao ông dễ thương thế"

Gạt qua tất cả, quăng lại một câu chẳng liên quan tí nào .

" Rồi sao nào? Có gì nữa hông? H tắm à nha"

" Nói vậy mà cũng bỏ người ta đi cho được à....."

" Thế A muốn sao?"

" M có thích t không? Làm bạn gái t nhé? Mình hẹn hò chính thức nhé. Nếu H từ chối, mai lên trường, A không biết nhìn mặt H sao luôn..."

Cậu ấy nói một tràng dài, với cái giọng nghiêm túc không tả nổi. Làm sao đây, làm sao đây hả? Sao tôi có thể từ chối cậu được đây?

" Ừ thì....H cũng thích A đấy, hẹn hò thì hẹn hò"

Mọi chuyện sau đó thế nào, tôi không nhớ. Chỉ nhớ, đó cũng là một ngày mưa, nhưng là, mưa của hạnh phúc....

Cậu ấy đến bên tôi như thế, dịu dàng, ngây ngô như thế, từ giây phút đấy, không khi nào tôi không nghĩ đến cậu, không biết cậu đã ăn chưa, đã ngủ chưa, làm gì giờ này, có nhớ tôi không. Nhiều lúc, chịu không nổi lại lôi tin nhắn cũ ra đọc rồi cười một mình.

Vài ba lần, cậu ấy nhắc tôi mặc thêm áo vì trời lạnh, hỏi tôi ra ngoài có mang theo áo mưa, hay ô dù gì chưa. Vậy mà lúc đó, tôi chỉ toàn nhắn lại theo đúng kiều " tin nhắn chỉ mang tính chất trả lời" Sao mình vô ý thế không biết.

Từ giờ phút ấy, tôi đã thành bạn gái của cậu. Tôi vẫn chưa hình dung được yêu là thế nào, thích là thế nào, vẫn còn một chút bỡ ngỡ như đang chơi một trò chơi.

Nhưng các bạn biết không, cảm giác ấy, trò chơi ấy đã khiến tôi trưởng thành rất nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top