T
Ngày...tháng...năm....
Ngày cậu ấy tỏ tình, đó là một buổi tối chủ nhật, trời mát mẻ, dễ chịu. Tối hôm đó, cũng là lần đầu tiên, tôi không tài nào ngủ được, nằm một mình ôm gối, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ vẩn vơ.
"Sáng mai, đến trường, phải nhìn nhau thế nào nhỉ? Dù gì thì giờ cũng là bạn gái của nó rồi. Aaaa, phải làm sao đây?! Lũ lớp mình, một tổ hợp nhiều chuyện , nếu biết chuyện này sẽ thế nào? Hai đứa vốn ở hai thái cực, giờ hẹn hò.." Cứ thế đấy, cả trăm, cả nghìn suy nghĩ chen chúc trong đầu tôi nhưng chúng lại không thể khiến tôi bận lòng bằng khi tôi nghĩ đến cậu ấy. Đã tắm chưa, đã ngủ chưa, có đang thao thức như tôi không, còn có cả....cậu nhớ tôi chứ? Nghĩ lại, một đứa trẻ lần đầu hẹn hò, và cực ghét chuyện yêu đương như tôi, suốt ngày dương dương tự đắc, yêu mến cuộc sống độc thân 100% lại có lúc suy nghĩ về một người nhiều như thế.
Sáng hôm sau, tất nhiên là thứ hai. Có lẽ, thứ đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc vào ngày đầu tuần chính là tin nhắn từ cậu ấy. Không phải cái tên như mọi lần, biệt hiệu thay đổi, màu sắc cũng thay đổi.
Cậu là " My Sugar " với cả một trái tim to bự màu đỏ ở phía sau. Về phần đổi biệt hiệu, thật ra cũng là một câu chuyện đáng yêu không tả. Thế này nhé:
"H nè."
"Sao cơ?"
"Cậu là bạn gái tớ rồi...* trái tim*"
" Ứ ừ..."
"Vậy, mình đổi cách gọi cho nhau nhé."
"Okie, tớ sẽ đổi trước"
"Ừ, cậu đổi đi"
Khung trò chuyện chuyển thành màu xanh dương mà tôi rất yêu thích, màu của nước, màu của bầu trời. Tôi thích màu xanh vì nó tượng trưng cho sự vĩnh cửu, cho niềm tin, lạc quan và thông minh. Trước giờ, tôi chưa từng để cho ai với cái màu đấy, nhưng với cậu, quan trọng lắm, giống như vitamin ấy.
" My sweetie crusher " Tôi để cậu như thế, giờ nghĩ lại, sao mà dài dòng quá cơ.
"Dài quá, kì quá"
" > < Dễ thương mà"
Facebook gửi cho tôi một dòng tin nhắn " A đã đổi biệt hiệu cho bạn là My Crush ( với cả trái tim ở phía sau)"
" Cậu nè.."
"Sao?"
"Tụi mình hẹn hò rồi đấy, Crush gì nữa cha"
" Ừ ha..cậu ngồi yên đó đi, tớ đổi trước, không để cậu đổi với mấy cái tên nghe kì quặc đâu"
Rồi cậu ấy xóa biệt hiệu của mình, sau lại xóa biệt hiệu của tôi.
Cậu ấy gọi tôi là "My Kitten"
Là Mèo Con đấy, tôi là Mèo con của cậu ấy đấy.
Tôi cứ ngỡ, cậu ấy sẽ tự đặt luôn biệt hiệu cho mình, nhưng cậu ấy để trống. Hình như, tôi đã vô ý quá rồi, tôi sẽ nghĩ một cái tên thật hay, thật sâu sắc cho chàng trai dễ thương của tôi.
" Sao lại là mèo con?"
" Tớ thích mèo "
" Ư, liên quan gì chứ?"
" Tớ muốn xem cậu như mèo con của tớ, ít ra thì, lúc nào cũng quấy bên tớ, còn để tớ thương, chăm sóc nữa."
Ừ thì đọc xong mấy dòng đó, tôi lại cười khúc khích một mình, cậu là con trai đấy, là cái đứa tôi từng thề thốt không đội chung trời đạp chung đất đấy. Vậy mà giờ, tôi lại là của cậu, lại thành đứa trẻ để cậu yêu thương.
"...."
" Tớ gọi cậu là "của tớ" chỉ sợ làm cậu không thích thôi"
" Không đâu, không đâu, tớ thích, tớ thích"
Tôi ngồi một lúc lâu, mới chậm tay gõ vào khung biệt hiệu của cậu ấy là "My Sugar"
My Sugar :Đường của tôi ư? Nghe ngớ ngẩn ghê gớm. Nhưng không phải đâu?! Đến tận bây giờ, có lẽ, cậu ấy vẫn chưa nhận ra hoàn toàn ý nghĩa của cái tên ấy.
Người Anh gọi người mình yêu là Sugar.
Sugar còn có nghĩa là Kẹo.
Tôi chẳng hề thích ăn kẹo, chính xác là không thích, không ghét. Nhưng, Kẹo là món quà đầu tiên tôi đã tặng cậu vào một ngày trời mưa tháng 10.
Kẹo là thứ có vị ngọt, dễ bảo quản, dễ mang đi bất kì nơi đâu. Hơn nữa, kẹo khiến tâm trạng người ta tốt hơn mỗi khi buồn hay bực mình. Vị ngọt của kẹo, cũng giống như tình cảm tôi dành cho cậu ấy. Vẫn mãi ngọt ngào, vẫn nhẹ nhàng như thế.
Nhưng có lẽ, My Sugar bắt nguồn từ hai tiếng "Anh yêu" và cũng từ món quà đầu tiên tôi dành tặng cho chàng trai đầu tiên tôi yêu trong đời.
Cậu ấy không hỏi tôi ý nghĩa của cái tên ấy, có lẽ, cậu ấy đoán được ( ôi, dân chuyên Anh mà) một phần hai ý nghĩa.
5h45. Tháng 11 năm 2016
My Sugar gửi cho bạn một tin nhắn.
"Mèo con của tớ dậy chưa?"
Đọc xong thì suýt chút nữa tôi nuốt cả mớ kem đang đánh dở trong miệng. Trời ơi, dễ thương phải biết.
" Sao cậu dậy sớm thế?"
"Tớ nhớ cậu. Với lại, hôm nay tụi mình hẹn hò chính thức rồi"
"Ừ, ăn sáng rồi đi học, lát tớ được gặp cậu rồi"
Nhắn thì có vẻ điềm tĩnh thế đấy, nhưng thực chất , mấy dòng tin của cậu ấy đã khiến tôi bối rối cả tối qua, đến sáng, không ăn nổi lấy một miếng bánh nhỏ. Có lẽ một phần vì tôi đang cảm, nhưng vì cậu ấy thì nhiều hơn.
Thì ra, cảm giác lần đầu thích một người, lần đầu nhận được sự quan tâm. Đôi khi chỉ là một dòng tin nhắn chúc ngủ ngon lúc tối muộn, rồi vài ba câu " Cậu dậy chưa, ăn gì chưa? Tớ nhớ cậu" vào mỗi buổi sáng khi vừa thức giấc cũng làm người ta cảm thấy hạnh phúc như thế.
Tôi đóng cửa nhà, rồi đi bộ đến trường. Khéo thật, trời hôm nay lại hơi âm u một chút và tôi thì chẳng mang theo ô.
Lại là một buổi sáng tôi đến trường thật sớm , vào lớp chẳng có ai, à, có một thằng bạn ngồi bàn thứ tư ở dãy trong cùng đang ăn xôi . Thật tình thì, những ngày ấy, lớp có bao nhiêu người tôi còn chẳng bận tâm, bởi vì, trong mắt tôi, chỉ có mỗi cậu Sugar ngồi bàn ba dãy ngoài.
Trường tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Tôi ghét phải tham dự cái này ghê gớm. Cảm giác lãng phí thời gian thật kinh khủng.
Có những cái vô tình thật đáng yêu, giống như, vô tình tôi lại ngồi sau lưng cậu ấy ấy.
Cậu mặc đồng phục ( tất nhiên) với cả hoodie màu xám bên ngoài. Tháng 11 mà, trời đang lạnh.
Có lẽ, con người ấy không biết đến sự hiện diện của tôi cho đến khi tôi buồn chán lấy cái mũ sau áo trùm lên đầu cậu. Cậu quay lại, cười " Đừng quậy"
Ngồi được chưa đầy 30 phút, trời mưa lớn. Tôi, không áo khoác, không ô dù, còn phải trông ghế, thế nào cũng ướt, xác định rồi.
Lúc cả sân trường nháo nhào chạy đi núp mưa. Tôi vẫn bình tĩnh đi từ từ, giống như kiểu " Trời có mưa à?"
Rồi bất chợt ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Đang mưa kìa, đồ ngốc"
" Hả hả?"
" M đang bị cảm, coi chừng nặng thêm, đây, cầm lấy cái này"
Thế là cậu đưa chiếc bảng con cho tôi che, còn mình thì lấy mũ đội lên đầu. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là sân trường đông đúc, mọi người chen nhau như thế, cậu ấy vẫn tìm ra tôi. Một câu nói thôi lại làm tôi ngơ ra một lúc rồi lại cười.
Cậu ấy như thế đấy, trái với cái vẻ ngoài ít nói ( thật ra thì nói rất nhiều) , lạnh lùng, điềm tĩnh là một người rất quan tâm với cả, dịu dàng. Tôi may mắn thật đấy.
Ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò chính thức, ngày đầu tiên nhận được sự quan tâm trực tiếp từ cậu, ngày hôm ấy, tuy trời mưa rất lạnh nhưng tôi rất vui, vui đến mức, ngồi học thì cứ đạp đạp hai chân, thi thoảng vu vơ nhìn qua cậu ấy.
Lúc trước, ghét người ta bao nhiêu , thấy người ta xấu xí bao nhiêu, giờ lại thấy soái. Cảm giác chính xác là, cả thế giới xung quanh cậu ấy bỗng chốc lu mờ.
Nhỏ bạn cùng bàn tất nhiên là đứa thưởng thức mấy trò " biểu hiện của hạnh phúc" điên khùng của tôi.
" Bớt bớt, nhìn người ta tới mức đó hết cả mặt rồi kìa"
" M ngồi yên có được không, đạp đạp cái gì"
" Cút, đi qua ngồi với nó luôn đi"
" T méo hiểu sao chúng mày lại đến với nhau được"
Nó làm cho tôi một tràng, mà thật ra thì, tôi nghe cứ thoang thoảng bên tai thôi.
" Biết rồi biết rồi"
" Ghét nhau rồi yêu nhau, nực cười."
"Ghét của nào trời trao của đấy" Tôi tin rồi, đúng thật. Nhưng mà, đúng là lúc trước ghét cậu ấy bao nhiêu, giờ lại thích bấy nhiêu. Sao tôi ngốc thế không biết.
Tháng 11 trời hay mưa mà cũng rất lạnh. Có một ngày khá quan trọng trong tháng, ngày tri ân thầy cô.
Chàng trai của tôi, cậu ấy chơi được piano đấy, cả một chút guitar nữa. Giỏi thật!
Chuyện là, tôi đang có kế hoạch tổ chức 20/11 cho thầy chủ nhiệm. Tất nhiên, đứa chỉ đạo là tôi thì tôi phải phụ trách luôn cả phần cast văn nghệ.
Tôi đi quanh lớp, hỏi xem đứa nào có thể đệm hát, chơi nhạc cụ.
Thế là cậu bảo, cậu có thể chơi được piano. "Ôi cái đồ dở hơi, đem piano lên trường à =="
"Không, t có học Organ nữa"
Tôi lúc đầu có hơi ngạc nhiên, cậu ấy nhiều tài lẻ thế mà mình chẳng hề biết. Ngoài cái việc thi Speaking chọi nhau ra.
" Vậy, A đi tập với các bạn nha"
"Ừ, m cũng đi chứ"
" Tất nhiên"
Nói là đi tập, tôi đứng chơi là chính, còn để, ngắm cậu nữa.
Rồi ngày 20/11 cũng đến , tôi tất bật chuẩn bị. Làm lớp trưởng vất vả lắm lắm. Và sáng hôm đó, trời cũng mưa.
Nào là bơm bong bóng, đi mua đồ, quan trọng nhất, là bảo toàn mạng sống cho cây Organ vượt đường xá xa xôi đến trường. À, còn phải giấu đến tận tiết cuối nữa chứ.
Tôi nể tôi thật, rồi đâu cũng vào đấy cả.
Bữa tiệc nhỏ ấy thế nào, tôi không nhớ rõ, nhưng nhớ nhất, là lúc cậu ấy đàn.
Tôi bận rộn đủ việc. Cậu ấy cũng chạy tới chạy lui cắm dây đàn. Còn bon chen thổi bong bóng nữa chứ.
"Này, đừng có thổi, ho bây giờ"
" Khụ..khụ"
"Đã bảo rồi, xí"
" Thế đưa đây, bảo người ta đừng thổi rồi mình thổi à"
Chúng tôi có một cuộc trò chuyện ngắn, cũng may, lúc ấy đừng gần nhau ở bàn giáo viên, lũ lớp tôi chẳng ai quan tâm. Hay thật, thế nên mãi sau này, khi hai đứa hẹn hò gần nửa năm, tụi nó mới biết . Thành tựu quá đi mất!
Cậu ấy đàn. Tôi thì mệt đứt cả hơi nằm bò trên bàn. Tất nhiên, lũ lớp tôi ai cũng chen chúc lên bàn trên ngồi để xem cho rõ tiết mục văn nghệ. Thầy chủ nhiệm thì lôi cái smartphone đứng chống tay quay phim cơ đấy.
Tôi tiếc lắm, vì mệt quá nên chẳng thể nghe cậu ấy đàn rành rõ được. Càng không thể ngắm vì đám đông. Nhưng tôi dám chắc, cậu đã sai vài nốt, ừ thì, cậu có chuyên Organ đâu, như thế là giỏi lắm luôn rồi.
Mấy đứa bạn xung quanh tôi bắt đầu bàn tán.
" A nó như đang thả thính diện rộng ấy m."
" Ờ."
" Nhìn mặt con N, con X, Y, Z , K ăn no thính hết rồi kìa"
"Ờ." Thính gì chứ, mấy cái con người này. Đồ của tuiiii.
" Nhìn mặt thầy kìa" Nó nói và tất nhiên tôi quay qua nhìn, xong, đúng là buồn cười không tả nổi.
Thầy tôi không xinh ( tất nhiên là không xinh rồi) đang cười đầy mãn nguyện.
Và lũ xung quanh, đám con trai nhé.
" Chetme, RIP"
"Dm, rip thật rồi"
" Cho Q ăn thính nè con, xác định"
Cái lũ khùng, nói nhăng nói cuội cái gì thế không biết.
Rồi cậu ấy đàn xong. Cả lớp chạy lên chụp hình lưu niệm trong cái mưa rả rích chậm chạp ngoài trời, không khí lúc ấy, ấm áp lắm. Gía như...có thể quay trở lại.
Tôi cầm một cái bong bóng hình trái tim, núp sau lưng cậu. Chả là, tôi ghét bị chụp hình.
Cậu ấy cao hơn tôi rất nhiều. Một đứa cao gần 1m80 với một đứa cao hơn 1m60 tí xíu. Ai ngờ, thầy bảo mấy bạn hàng trên cúi người. Và cậu ấy cũng cúi. Nhìn mớ tóc bù xù, nhưng trông vẫn rất soái trước mặt, tôi không nhịn được, lấy bong bóng đập lên đó vài cái xong cười khúc khích.
Cậu ấy quay lại, tất nhiên không biết tôi làm nên mặt rõ khó chịu + ngơ ngác.
" Ông dễ thương lắm" Tôi nghĩ như vậy.
Cuối giờ, ở lại dọn dẹp, nghe các bạn nữ khác khen A, lúc ấy, tôi vẫn chưa biết ghen là gì đâu, trái lại còn thấy tự hào. Như là, mình có một món đồ đẹp mà người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ. Ngây ngô đến mức không nghĩ đến việc, đồ chơi đẹp thường hay bị giành.
Còn cậu, cậu về rất sớm...
Trưa hôm ấy, chính xác là vừa về đến nhà, tôi lại nhận được tin nhắn.
" A xin lỗi"
" Sao thế cậu?"
" Tớ đàn sai nhiều quá."
" Không đâu, hay lắm mà"
" Để cậu nghe mà lại như thế đấy TT"
" Cậu đàn là đàn cho thầy mà, không sao không sao"
" Cho tớ xin lỗi nhé"
" Mà A nè, cho tớ xin lỗi cậu"
" Vì điều gì?"
" Tớ vì mệt quá nên chẳng thể nghe cậu đàn nhiều được. Với lại, xin lỗi vì lấy bóng đập lên đầu cậu."
"Là cậu đó hả? Hư quá đi, nếu là người khác thì đã bị mắng sml rồi''
" TvT, biết mà biết mà"
" Lần sau, tớ call, đàn cho cậu nghe nhé, là piano, nên sẽ hay hơn cho xem"
" Cảm ơn cậu"
" Mèo con à"
" Ừ, tớ đây"
" Tớ thích cậu"
Ba chữ ấy , ngày hôm đó đã khiến tôi hạnh phúc, vui vẻ suốt thôi. Gía như thời gian có thể quay trở lại, lúc cậu mới dành tình cảm cho tôi, để tôi có thể cảm nhận cảm giác ấy một lần nữa, để tôi có thể đắm chìm trong những ngày mưa không lạnh ấy một lần nữa. Gía như...giá như....
Các bạn biết không, thường thì , cái gì bắt đầu luôn khiến người ta thật hạnh phúc như thế. Đó không phải là thứ hạnh phúc ngọt ngào sau này, cái cảm giác đầu tiên ấy, nhẹ nhàng lắm, đặc biệt lắm. Bởi, nó không đòi người ta phải đánh đổi điều gì mới có được. Có chăng, chỉ là đánh đổi những tháng ngày cô đơn buồn tẻ, để đổi lấy một người quan tâm mình, yêu thương mình.
Mưa của hạnh phúc là thế đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top