S
Ngày.....tháng....năm....
Mưa vẫn tiếp tục, thời tiết ngày một trở lạnh. Lớp tôi cũng đang chuẩn bị tinh thần ôn tập cho kì thi cuối kì sắp tới.
Vẫn là một ngày như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, đọc tin nhắn, mở cửa sổ, đón một cơn gió lạnh ngắt lùa ngang tóc. Kéo rèm, bật đèn, cột mái tóc thật gọn gàng, bỏ sách vở vào cặp. Bên ngoài trời vẫn còn chập choạng tối. Tôi ngồi vào bàn học, lấy cuốn sổ cậu ấy tặng ra và suy nghĩ nên làm gì với nó.
Đúng là tôi đang cần một cuốn sổ ghi chép lặt vặt và ghi cả từ vựng nhưng nếu dùng cuốn sổ ấy thì phí lắm. 15 năm , tôi chưa bao giờ viết nhật kí. Đối với tôi, việc ấy rất nhàm chán và vô nghĩa, nhưng rồi, tôi cũng bắt đầu viết nhật kí với cuốn sổ cậu ấy tặng. Bởi lẽ, ngày tháng chúng tôi bên nhau sẽ không kéo dài mãi mãi, thậm chí là không lâu , vậy nên, viết vào đấy những suy nghĩ, kỉ niệm , để sau này, khi chợt nhìn lại, tôi sẽ thấy mình đã có một khoảng thời gian hạnh phúc thế nào...
Chỉ viết vội vài dòng về bản thân mình, tôi mang balo trên vai, mở cửa nhà. Trời đã tạnh mưa, đường bầy nhầy toàn nước với nước. Vẫn là chiếc áo len mèo màu đen, cuốn vội hai ống quần, gió thổi vù vù bên tai, tôi nhanh chân đến trường.
Như thường lệ thì tôi sẽ luôn là một trong những đứa tới sớm nhất lớp, mở cửa, bật đèn, vứt balo lên ghế, lấy sách ra đọc. Tầm 30 phút sau, lớp bắt đầu đông hơn. Hôm nay, cậu ấy không đến lớp... Và, cũng chẳng nói với tôi lời nào.
Nhìn lớp học ngày một đông đúc. Lũ con trai đang ôm ấp nhau ở góc lớp, đám con gái tụm năm tụm bảy pha trò, đứa ngồi gần tôi thì úp mặt xuống bàn, thi thoảng lại lảm nhảm mấy câu vô nghĩa...mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường, chỉ có bàn ba dãy ngoài cùng là trống. Tôi chợt thấy buồn, một nỗi buồn khi từng giờ từng khắc mong được gặp người mình yêu thương, cuối cùng lại không thể. Trời ngoài kia đang mưa
" A hôm nay nghỉ để đi giao lưu, H đừng ghi bạn vắng " Thầy chủ nhiệm nhan sắc có hạn của tôi lại vừa nói, vừa cười. Tôi thì rũ rượi nhìn ra hiên lớp.
Cô bạn ngồi cùng bàn với cậu ấy trông có vẻ buồn buồn ( hoặc là buồn ngủ) , cứ úp mặt xuống bàn.
"A nghỉ rồi T nhớ quá đâm ra buồn chứ gì ? Không biết anh có nhớ chị không ha" Thầy tôi chọc, kì lạ là lớp tôi cũng chả có hứng thú hùa theo.
Ngày học hôm ấy, trôi đi rất chậm. Trưa về.
" Sao A nghỉ mà không nói gì với H thế...."
" Anh xin lỗi, anh nhớ em"
" Nhớ nhung gì..."
"Sáng mai anh phải đi sớm, hôm nay ở nhà chuẩn bị mới kịp"
" Ơ...."
" Anh chỉ đi 1 tuần thôi, rồi lại về với em, đừng buồn, nhé?"
" Vậy..chiều anh có học Anh không?"
" Chắc là không được Mèo ạ, phải làm sao đây, anh nhớ em quá đi mất"
" ...Anh chuẩn bị cho kĩ vào, nhớ bỏ áo ấm, rồi thuốc, còn đồ ăn khi đi đường nữa nhé"
" Call nhé? Cho anh nghe giọng em tí, anh nhớ~"
Ngoài trời đang mưa rả rích, buổi trưa hôm ấy, tôi thật sự không được vui, cảm giác sắp không được gặp cậu ấy, không được gọi điện, khó chịu lắm. Nhưng để cậu ấy yên tâm, tôi vẫn vờ như chẳng có gì.
" H ơi."
" Hả, sao cơ?"
" Sao H cứ thơ thẩn thế, H buồn sao?"
" Đâu có đâu, đâu có đâu"
" A đi, rồi sẽ về, chỉ 1 tuần, nhanh lắm. Không có A ở đó, đừng có thân thiết với mấy đứa con trai ( !!?) , mặc áo kĩ, đi học nhớ mang theo dù, còn nữa, không được bỏ bữa sáng , ăn linh tinh nhớ chưa?"
" Dạ, mẹ"
" Ngoan, gì, gọi ai là mẹ?"
" A đó"
" Tui dỗi, tui giận, không nói chuyện với cô nữa"
Tôi cười, với cái cách nói chuyện ấy, buồn bực gì cũng biến mất sạch.
" Chịu cười rồi đó hả, H có biết là A lo lắm không, ngốc!!"
" H xin lỗi, H không có buồn đâu, H sẽ nghe lời mà. Ở nhà chờ A về"
" Sao nghe giống H là vợ A rồi thế? Aaa, sao nỡ đi đây. Hmm..Mèo con ơi, H ơi, lớp trưởng dễ thương của A ơi..."
" = = Hở, gì ghê vậy"
" A yêu H, yêu lắm lắm, thôi, A đi ăn cơm nhé"
"Ừ, A đi đi"
" H cúp máy trước đi, A không nỡ đâu "
" Rồi rồi, đi ăn đi, ngoan, tui thương"
Nói rồi, tôi cúp máy. Cũng lẳng lặng chợp mắt một lúc. Bữa trưa, tôi ăn rất vội, chả hiểu vì sao nhưng dạo này lòng tôi cứ bất an một cách khó hiểu.
Người ta thường bảo, linh cảm của một đứa con gái khi yêu, chẳng bao giờ là sai. Chỉ là lúc ấy, tôi không biết mình đang thấy bất an vì điều gì.
Chiều tôi đi học, thể dục được nghỉ vì trời mưa rất lớn. Mở cái ô Panda màu tím, tôi đến trường cho buổi học chiều.
Trời tuy mưa lạnh nhưng trường vẫn rất náo nhiệt. Lũ lớp tôi đứng tập trung rất đông trước phòng thầy hiệu trưởng, số ít đứa thì chạy đi chạy lại dưới mưa.
" Ê H"
Nhỏ bạn thân cùng bàn đứng gần đó, cứ quơ tay trước mặt tôi.
"Hả?!"
" A đâu, nó không đi chiều nay luôn à?"
" Ờ, haiz."
" Nhớ nó quá chứ gì, chậc chậc, hỏng hỏng"
Hai đứa bạn thân của tôi vừa đưa tay hứng mưa, vừa cười cười. Điện thoại tôi đổ chuông. Là cậu ấy gọi.
" H nghe"
Hai đứa bạn : *ahfnckndh*
" Adudu, xa nhau tí đã gọi à"
" Nó gọi à"
" H vẫn sống tốt, m đi luôn đi, choss"
Hai đứa nó tiếp tục ồn ào như thế một lúc. Thật ra thì lúc đó ồn ào lắm, và tất nhiên, lũ bạn xung quanh chả ai để ý gì.
" H đến trường rồi à?"
" Ừ ừ, gọi H chi thế?"
" A đang sửa soạn quần áo, nhớ quá nên gọi "
" Thôi mệt quá ông ơi, nhớ cái gì mà lắm."
" Nè nè"
" Sao, nói nhanh kẻo hao phí "
" Lúc nào A cũng nói những lời tình cảm với H, còn H cứ thế, hức hức"
" E hèm, đang ở trường."
" À, quên quên, có mặc áo khoác không đấy, trời đang mưa, về cảm là không được đâu. H dễ cảm lắm đấy"
" H mặc rồi, A đừng lo , thôi cúp máy, vào lớp rồi"
" Ừ, tối về nói chuyện với A nhé, H học đi, à, nhớ giữ bài kiểm tra giúp A nữa ha, cảm ơn Mèo "
Tôi cười, rồi tắt điện thoại, không quên nhìn vẻ mặt hai đứa bạn.
" Để t chống mắt xem khi nào hai đứa bây chia tay"
" Ôi, tổn thương tim t quá "
Lúc ấy, tôi có hai đứa bạn rất thân, làm gì cũng có tụi nó, thi thoảng nghe tụi nó chọc, không cảm thấy khó chịu, trái lại còn rất vui.
Bầu trời thứ sáu xám xịt, mưa rơi rào rào , mãi không chịu ngừng. Tôi đứng trên hàng lang tầng 3, gió và nước thổi vào mặt, ướt cả tóc. Xoay lưng tựa vào tường, bật điện thoại, và nhắn tin cho cậu ấy. Chỉ 1 tuần tới, nhưng tôi lại cảm thấy thật dài.
Vì không được gặp cậu, 1 tuần, đã quá lâu rồi..
Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó, sau này, có những quãng thời gian, ở cạnh nhau, gặp nhau đấy, nhưng buồn lắm...
* My Sugar vừa gửi cho bạn một ....*
Tôi vội mở tin nhắn. Cậu ấy gửi cho tôi một tấm hình, là mẹ cậu ấy đã sắp xếp đồ đạc.
" Mẹ anh đấy, bắt anh mang theo đủ thứ này."
" Con trai thế là không được rồi, ai lại để mẹ xếp đồ cho hả Kẹo = = Hư"
" Nhớ anh không?"
" Đừng có đánh trống lảng"
" Trả lời đi, nhớ anh không ?"
" Mới vài phút trước mà, khổ quá điiii"
" Đã có bao giờ anh nói với em chưa nhỉ?''
" Gì cơ?"
" Dù chỉ xa em 1 chút, anh thật sự không chịu nổi. Lúc nào cũng thấy nhớ, muốn đem em về nhà nuôi"
" = ="
Tôi lại vội vàng chạy vào lớp, đứng đây thơ thẩn một lúc thế nào cũng bị mắng. Vào phòng lab, dường như việc thiếu vắng cậu ấy không làm tôi cảm thấy quá khó chịu...Kể ra cũng lạ thật. Một đứa nghiêm túc 200% với việc học hành như tôi lại có lúc bất chấp cả nội quy của trường. Nhắn tin trong giờ học.
" Cô đang phát bài kiểm tra đấy"
"1 tiết hay 15 phút hả Mèo, mà, em dám nhắn tin trong lớp cơ à :v "
" = = thế không nhắn nữa nhé?"
" Thôi mà thôi mà, em này"
" Sao cơ?"
" Lát nhận rồi giữ bài kiểm tra cho anh nhé"
Dường như tôi là đứa chẳng bao giờ giữ được đồ cho cậu ấy. Lúc nào cũng vào tay đứa khác.
"Bài kiểm tra của A nè H"
" Thôi, đưa đây đi, T giữ cho, A nó có nhắn nhờ t lấy bài rồi H" Cô bạn cùng bàn với cậu ấy nói vậy. Rồi nhanh chóng lấy bài của cậu ấy từ tay tôi, còn cười nói với vẻ rất vui.
...
" T nó làm như A là của nó không bằng á m"
"..."
" Chữ THÍCH dán to chà bá trên mặt nó kìa. Bưa."
"..."
Tôi chỉ cười, biết làm sao được. Chuyện chúng tôi hẹn hò đâu một ai trong lớp biết, trừ lũ bạn rất thân ra, cậu ấy không thích bị bàn tán, tôi cũng vậy. Nhưng có một số chuyện khiến tôi có cảm giác, thứ vốn thuộc về mình trong phút chốc là của người khác..
Tan học, trời bớt mưa, chỉ còn bay bay một chút. Cầm cái ô yêu thích, tôi rảo bước về nhà.
Chiều thứ sáu, một ngày mưa tháng 12. Tôi nhớ cậu.
Tôi đến lớp học thêm, rồi trở về nhà lúc tối muộn. Cậu ấy vẫn thế , vẫn luôn chờ tôi.
" Mèo ơi, em về chưa"
" Em vừa về."
" Có mệt lắm không? Em ăn gì chưa đấy"
" Em ăn rồi, à, bài kiểm tra của anh , T đang giữ đấy."
" Ừ, anh biết rồi, lúc chiều nó có nhắn qua cho anh. Mà nè, em buồn sao?"
" Đâu có đâu."
" Vậy anh call nhé, video call nha, anh muốn thấy em."
" Ừa, anh call đi"
Tối hôm đấy, trời lại mưa lớn, tôi ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ, gió thổi rất mạnh. Trong căn phòng biệt lập với ngôi nhà, một mình vẽ tranh, rồi nói chuyện linh tinh với lũ bạn trong nhóm chat. Tôi thực sự rất thích ở một mình.
Nói một mình cũng không hẳn, vì còn có cậu ấy mà. Mỗi lúc như thế này, cảm giác, cả thế giới chỉ có tôi và cậu. Rất đỗi yên bình.
Khung video call sáng lên, nhìn qua bên kia màn hình, tôi thấy cậu. Vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc một chiếc áo xám, ngồi trước laptop.
" Lau tóc đi, ướt nhẹp nhìn cứ như tổ quạ" Tôi vừa nói, vừa cười.
Cậu ấy ở bên kia đầu dây, khẽ cúi đầu rồi cười. Lấy khăn lau tóc. Nhìn rất dễ thương.
" Nhớ A không?"
" Hả?"
" Tui biết là cô nghe rồi, đừng có giả điếc như thế."
* Cười* " Ừ, nhớ chứ."
"Nhớ nhiều hông?"
" Hông"
Cậu ấy quay qua nhìn tôi, rồi lại quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục lau tóc, sau đó tháo kính mắt để lên bàn.
" H đừng nhìn A lúc không có kính, bựa lắm"
" Ư, è, dễ thương mà"
" H cái gì mà chả khen dễ thương."
" Nhưng đối với H thì A is da best" Tôi nhìn camera, cười với cậu ấy. Cậu ấy không nói gì nhưng mặt biểu hiện rất hạnh phúc.
" Sao A nỡ đi đây H ơi?" Cậu ấy lên giường, kéo chăn che mặt rồi nói với tôi.
" Ngủ sớm thế. Không chơi game nữa à?"
Phòng cậu ấy chỉ bật mỗi đèn ngủ. Bây giờ là 21h30 phút.
" Mai A phải đi sớm" Cậu ấy nằm trong chăn, nhìn đáng yêu cực kì. Nhìn cậu ấy, lúc nào tôi cũng muốn cười, muốn ôm .
" Thế á, chết, vậy, H tắt máy cho A ngủ nha, ngủ sớm có sức mai mới đi được chứ."
" Đừng..."
" Hả?"
" A không muốn làm gì nữa đâu, H ở lại đây với A đi, A chỉ muốn nghe H nói, nói gì cũng được, lải nhải cũng được. Nghe giọng H làm A dễ chịu lắm. Với cả, anh nhớ."
Trời mưa lớn, tôi và cậu nói chuyện với nhau. Câu chuyện chả có nội dung gì, tôi kể về trường lớp ngày cậu vắng rồi kể hôm nay tôi đã làm gì. Rất nhiều thứ. Chỉ là, tôi không nói cho cậu ấy biết, tôi đã nhớ cậu ra sao...
Lòng tôi luôn bất an, lo cho cậu . Trời đang giữa mùa mưa lạnh, cậu ấy rất dễ ốm, đi xa càng khiến tôi lo. Kì thi học kì sắp đến, lỡ ốm thật thì thế nào. Nhưng biết làm sao được, đi là phải đi.
Nói là ngủ sớm, thế mà chúng tôi lại luyên thuyên đến tận khuya, dỗ mãi cậu ấy mới chịu ngủ.
Sáng chủ nhật. 5h30 phút.
Điện thoại tôi đã báo có tin nhắn, cả một cuộc gọi. Là cậu ấy gọi.
" H nghe"
" Xin lỗi vì làm H thức giấc. A sắp lên xe rồi"
" Ừ ừ, nhớ mặc ấm vào nha, đừng để cảm đó"
" H còn buồn ngủ lắm sao?"
" Có chút chút" Thường thì chủ nhật tôi rất ít khi dậy sớm như thế này.
" Vậy H ngủ tiếp ha, A đi "
" Tạm biệt A, khi nào rảnh thì nhắn tin cho H "
" A yêu H"
" H cũng thế"
" Sao không nói đầy đủ câu, làm người ta buồn quá đi mất"
" Rồi rồi, H cũng thích A, được chưa?"
Đầu dây bên kia có tiếng cười " Ừ, rồi, cô dễ thương nhất"
Tháng 12, trời vẫn lành lạnh với những cơn mưa bất chợt. Có lẽ, quãng thời gian tới sẽ rất khó khăn cho cả tôi và Sugar. Vì người ta thường bảo, tình đầu mong manh lắm.
Tôi đã từng có những buổi tối ở cạnh cậu như thế. Dẫu trời có mưa bão, lòng tôi cũng đầy nắng. Cách nhau một cái màn hình, nhìn thấy nhau rồi cảm giác như đang ở cạnh nhau tuyệt vời lắm!
Đối với người mình yêu thương, có lẽ, chỉ như thế là đủ. Đủ để lấp đầy những nỗi nhớ, những khoảng trống khi không được gặp họ.
Vì cách một cái màn hình, nên ta chẳng thể biết đối phương đang nghĩ gì, đang buồn vui ra sao.
Vì cách một cái màn hình, nên ta chẳng thể ôm họ, chẳng thể tựa vào họ những lúc mệt mỏi nhất.
Tôi từng nghĩ điều ấy hoàn toàn không đúng, vì lúc đó, dù cách nhau một cái màn hình nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc.
Ừ, có lẽ chỉ là lúc đó.
Vì sau này, đâu ai biết trước được điều gì, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top