M
Ngày...tháng...năm...
Cậu ấy đã từng hỏi tôi rất nhiều điều, đã từng quan tâm đến tôi từng li từng tí, đã từng mang đến cho tôi cảm giác bình yên như nắng cuối ngày...
Và rồi, tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai tiếng " đã từng" ấy.
Tôi không còn ôm ấp trong lòng những ý niệm non trẻ, rằng khi yêu ai hay được ai đó yêu thương thì người ấy sẽ mãi mãi ở cạnh mình, mãi mãi không xa rời. Tôi biết, tôi sai rồi. Nhưng ai rồi cũng đã từng sai như thế, với mối tình đầu tiên trong đời, chấp niệm, hoài bão và hi vọng khiến người ta dễ dàng tin vào những thứ đáng ra không nên tin. Như đứng dưới một cơn mưa bất chợt trong những ngày oi ả, cảm giác mát mẻ, dễ chịu đầy thú vị vây lấy, để rồi sau mưa , ta bị cảm, cũng là, để bao đau thương nảy nở trong lòng.
Tự mình ảo tưởng, tự mình làm đau bản thân, có thể trách ai bây giờ, bạn nói thử xem? Trách mưa ư? Hay trách ông trời đã tạo ra cơn mưa ấy? Vậy đã có bao giờ bạn tự hỏi, ngoài kia có biết bao nhiêu người, sao chỉ mình bạn phải nhọc lòng đến thế? Mưa làm cho cây cối phát triển, mưa khiến mọi người hối hả về nhà, cơn mưa của riêng bạn, sẽ khiến bạn trưởng thành. Đó mới là quy luật của cuộc sống.
Tình đầu của tôi, từng hỏi tôi rằng:
" Trên đời này, em ghét điều gì hay sợ điều gì nhất?"
" Thứ em sợ nhất, cũng là thứ em ghét nhất , đó chính là sự phản bội và bỏ lại phía sau."
Cảm giác người bạn tin tưởng nhất, thân thiết nhất bỗng chốc quay lưng với bạn. Thậm chí, họ còn đặt điều để chế giễu nhân cách của bạn, xem mọi thứ bạn từng làm cho họ như không tồn tại - cảm giác ấy, thật không dễ chịu chút nào, phải không?
" Phản bội thì anh hiểu, còn bỏ lại phía sau là sao?"
" Đó là khi em cảm thấy như cả thế giới quay lưng với em, mà em lại chẳng thể làm gì, đáng sợ lắm"
" Dù cho cả thế giới này có bỏ em đi chăng nữa, anh vẫn luôn ở cạnh em, vẫn luôn đứng về phía em. Anh không dám chắc tương lai sẽ ra sao, vì tụi mình còn nhỏ, nhưng chí ít là hiện tại, anh sẽ yêu thương, bảo vệ em, Mèo con của anh."
Tôi vẫn nhớ như in câu nói ấy. Sao nhỉ, cậu ấy đã làm được, dù là, một khoảng thời gian không lâu..
Vì sao tôi lại nói như thế ư? Có lẽ, tôi nên trở về với câu chuyện của riêng mình.
_________________________________________
Ngày cậu ấy đi là hôm chủ nhật đẹp trời. Có nắng, có gió, có một chút hương thơm dễ chịu của cái thứ gọi là " mùa mưa" .
Ở chỗ tôi , thời tiết vô cùng thất thường. Không có đủ 4 mùa như ở Bắc, cũng không phải kiểu phân ra hai mùa nắng mưa rõ rệt như miền Nam. Tôi không có khái niệm rõ ràng về thời tiết ở quê hương mình. Chỉ có thể tả đại loại thế này, những khoảng thời gian đầu xuân, trời vẫn lành lạnh, đến giữa xuân thì ấm, hết xuân lại nóng đến cả một mùa hè. Trong hè lại lác đác vài cơn mưa rào. Sang thu trời trở lạnh vài hôm, sau đó mưa, mưa mãi đến đầu tháng 1 năm sau, và trời cũng rất lạnh.
Cậu ấy đi vào hôm rất đẹp trời, phải nói là ngày thời tiết tốt nhất trong tháng.
Như thường lệ thì chủ nhật tôi sẽ đến nhà thờ , lại đi chơi đâu đó , sinh hoạt với lũ bạn. Nhưng từ ngày hẹn hò, tôi thường ngồi ra một góc nhắn tin thay vì đi lung tung. Hôm nay, không có cậu ấy, rõ là cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cậu ấy thi thoảng lại gửi cho tôi một tin nhắn, với nội dung đại loại như này.
" Em đã ăn chưa?"
" Mặc áo khoác chưa?"
" Về nhà chưa?"
" Nhớ anh không?"
Đúng là quan tâm tôi từng chút một. Còn về phần mình, tôi cũng đáp lại với cả một sự ngọt ngào .
" Anh đi tới đâu rồi, sáng giờ đã ăn gì chưa, mới vài giờ đồng hồ mà em nhớ anh quá đi mất"
Tất nhiên là, nhắn xong câu đó, ai kia liền gọi điện cho tôi.
" A đang ngồi trên xe *cười* , A ăn rồi * nói khẽ* A nhớ H lắm"
" Khổ ghê chưa, làm gì mà thì thào thế "
" Sợ bị phát hiện, hay H muốn A nói chuyện với H như nói chuyện với con trai đây?"
" Thôi đi ông, - tôi cười- H nhớ A lắm"
" Aaaa, tim tui.."
" Thôi, ngắt máy đi kẻo bị nghi ngờ giờ"
" Ừa, nhớ mang điện thoại theo đấy, đừng có vứt lung tung nữa, tới nơi A gọi nha, Love you"
Nguyên ngày hôm đấy, tôi luôn mang điện thoại bên mình. Với một đứa như tôi, việc cứ giữ khư khư thứ gì đó là điều chả dễ chịu tí nào. ( Nhưng bây giờ , có một món đồ tôi vẫn luôn mang theo bên mình vì cảm giác nó mang lại may mắn cho tôi - cuốn sổ cậu ấy tặng). Thế mà suốt mấy tiếng đồng hồ, đến cả khi ăn cơm, tôi cũng không rời được chiếc điện thoại.
Chiều lại, tôi buồn chán lên group chat của lớp buôn chuyện với chúng bạn, vừa tiện tư vấn tình cảm các thứ cho mấy đứa trên mạng. Lân la vào đọc lại tiểu thuyết mạng mình đang viết dở. Trước đây, khi chưa thân thiết rồi dành tình cảm cho cậu ấy, phần lớn thời gian tôi online là để viết tiểu thuyết, tâm sự các kiểu, thi thoảng tôi lại vẽ tranh. Những sở thích, công việc mà cậu ấy chẳng hề biết cho đến tận bây giờ. Lúc ấy, mục tiêu duy nhất tôi online là để nhắn tin, call với cậu ấy, chỉ mãi chực chờ chấm xanh ấy sáng lên, rồi lại hớn hở vui mừng khi có thông báo tin nhắn đến...Tôi đã từng trẻ con như thế đấy.
Khoảng thời gian ấy, tôi vẫn chưa thật sự hoàn toàn hiểu được , tình yêu là gì. Đọc nhiều sách, lắng nghe nhiều câu chuyện, tình yêu dường như trở thành một nỗi sợ hãi vô hình trong lòng tôi dù chưa cảm nhận rõ ràng. Sau này, mọi thứ có lẽ chẳng hề sai tí nào.
Chiều hôm ấy, trời ở chỗ tôi có dấu hiệu chuyển mưa.
Thiếu vắng cậu ấy khiến ngày của tôi trở nên vô vị hơn hẳn. Lại tiếp tục đọc những câu chuyện buồn trên mạng , an ủi, rồi cho người ta lời khuyên. Có lẽ, việc giỏi nhất tôi có thể làm là hiểu và an ủi người khác, làm cho người ta vui. Chỉ là, với chính bản thân mình, tôi lại chẳng thể làm gì...
16h20p chiều. Cậu ấy gọi cho tôi, tín hiệu mạng nhà tôi lại kém vô cùng.
" Ừ, H đây"
" A đang ở gần cửa khẩu, sáng mai chắc sẽ sang bên đó luôn, vậy là sẽ không được nói chuyện với H nữa, làm sao A chịu nổi đây.."
" Thôi đi người, 1 tuần thôi mà, có lâu đâu, H chờ A về mà."
_____________Mất tín hiệu_____________
Máy tôi nhận 1 cuộc gọi thường.
" Sao H ngắt máy ngang thế hả?"
" Mất mạng"
" * thở dài* Định vid call để A nhìn H chút, cuối cùng lại như này. H ơi"
" Hả, gì cơ?"
" Sợ là khoảng thời gian tới không thể liên lạc, H nói gì ngọt ngọt cho A nghe đi, đi xa thế này nhớ lắm."
" Ngọt là thế nào nhở, H đâu rành mấy vụ này đâu"
" H học Văn mà, sao khô khan thế, ..."
" Tại H chưa yêu ai bao giờ mà, đâu có kinh nghiệm đâu * tôi cười*"
" Chưa yêu ai bao giờ hả? Hả? Thế còn A, H là đứa con gái đầu tiên A dành tình cảm, A nói bao nhiêu lần rồi...có khi nào H để ý đâu "
" Trời ơi, A cũng là tình đầu của H, H xin lỗi, đừng giận H, nhé? Ngoan, H thương mà"
' A là gì của H ?"
" Bạn"
" Thôi A đi ngủ đây, H nói chuyện 1 mình đi."
" You are my love, my every thing"
"Không hiểu, A không hiểu tiếng Anh đâu."
" Ơ..A chuyên Anh mà"
" Nhưng trường hợp này, tiếng Anh không được chấp nhận, H học Văn mà, phải abc bảo vệ sự giàu đẹp của tiếng Việt chứ, bla bla bla...."
" Từ bao giờ A nói nhiều như này = = , được rồi, H thích A, H yêu A, A là chồng tương lai hên xui sẽ cưới của H, thế được chưa? :v "
" Hả, H vừa nói gì, A nghe không rõ."
" Không nghe thì thôi, tui không nói nữa, đừng có được nước làm tới nghe chưa"
" Tối nay A ngủ không được rồi, dễ thương quá đi, A muốn về với H"
" Thiệt tình, cứ như con nít ấy, A ở nhà với A ở trường đúng là hai người hoàn toàn khác nhau, một bên thì trầm tĩnh , ít nói, mặt lúc nào cũng hầm hầm, còn bên này thì...haiz"
"Tại ở với H nên A mới như thế, tại H dễ thương.'
Wifi lại mạnh trở lại, đúng là trời mưa , thứ gì cũng thất thường đến mức khó chịu.
Hình như chấm xanh trên khung chat của tôi lại sáng, thế là ngay lập tức có cuộc gọi video đến. Đưa tay đóng vội cửa sổ, chạy đi tắt cái quạt đang chạy vù vù sau lưng, tôi mới nhận cuộc gọi. Cậu ấy đã từng dặn tôi rất nhiều lần, trời lạnh phải đóng cửa, đừng mở quạt quá mạnh, tôi là một đứa rất dễ cảm, mỗi lúc cảm lại kéo dài cả tuần , có khi nửa tháng. Cậu ấy còn bảo, uống thuốc nhiều không tốt, chú ý giữ gìn sức khỏe một chút sẽ hay hơn. Vậy nên đã mấy lần khiến cậu ấy lo, khiến cậu ấy cáu , tôi cảm thấy có lỗi lắm. Nhưng mà, bị ốm cũng có cái lợi, đó là nhận được sự quan tâm, chăm sóc cực kì chu đáo từ chàng trai đáng yêu ấy.
"Sao H nhấc máy lâu thế ."
"H xin lỗi vì để A chờ, H uống chút nước đó mà"
" Áo khoác đâu, sao mặc như thế? H không nghe lời A" Mặt cậu ấy có vẻ rất nghiêm trọng. Sau đó, xoay cam đi chỗ khác.
" Ơ...A đâu rồi, phòng H kín lắm, không có gió, không lạnh nên H không mặc"
"A không biết, ở đây lạnh thế này mà bảo ở đó không lạnh à, A không cho H nhìn A nữa"
" Hừ, thế H cũng không cho A nhìn H nữa, ai thèm." Nói rồi, tôi lấy tay che mặt, vừa quay đầu đi chỗ khác.
"Bỏ tay xuống, quay đầu qua đây."
"Không."
"Mau lên, nghe lời, ai mới là người sai hả? A đã bảo H bao nhiêu lần rồi, dễ ốm mà cứ thế là sao?"
Tôi bỏ tay xuống, xoay mặt nhìn vào camera. Một thoáng ấy, tôi thấy được nét lo âu trên gương mặt của cậu.
"A ơi."
"Sao nào?"
"A giận H rồi ấy hả?"
"Không, muốn giận cũng có giận được đâu mà..."
" Vậy sao nhìn A cứ buồn buồn với lo lo như nào thế?"
" Ừ, tui lo cho cô đấy. Có A ở đó, H còn chưa chịu mặc đủ ấm, chưa chịu ăn uống tử tế, khi A đi rồi, ở bên kia không liên lạc được nhiều, H lăn ra ốm luôn cho xem." Cậu ấy thở dài.
" Không có đâu *tôi cười* , H tự lo được mà, A ấy, mới phải giữ sức khỏe"
_______________________
Ai cũng có một thời son trẻ , tôi và cậu ấy cũng vậy. Nhưng cái gì đến thì cũng đến lúc nó phải đi. Thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Ngày trước, tôi dễ buồn lòng vì những thứ nhỏ nhặt nhưng không bao giờ thể hiện ra ngoài.
Hôm nay, tôi khác đi nhiều lắm.
Không buồn, không dễ dàng chìm nổi trong suy nghĩ của chính bản thân mình nữa.
Đôi khi ta phải lựa chọn, một là mạnh mẽ đi tiếp, hai là yếu đuối, ôm đau buồn mà ở lại.
Con gái, quan trọng vẫn là biết yêu lấy bản thân . Đâu có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi, cũng đâu có nỗi buồn nào khắc hoài trong tim, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top