J
Ngày...tháng...năm...
Sugar, tôi nhớ cậu.
Tháng 12 vẫn tiếp tục với những ngày mưa rả rích, với tiết trời lành lạnh. Lạnh hơn tháng 11 khá nhiều.
Nhưng tôi thì không lạnh, mùa đông năm ấy, ấm áp lắm, vì có cậu ấy ở cạnh tôi.
Tháng 12, có thể nói, đối với tôi, đây là một khoảng thời gian bắt đầu cho những thứ thách và cũng là lúc, tôi hoàn toàn định hướng được tình cảm của mình.
Ngày 7 tháng 12 năm 2016.
Hôm nay trời rất lạnh, vẫn theo thói quen, tôi dậy từ rất sớm và vẫn như thế, tôi lại nhận tin nhắn của cậu ấy gửi từ tối qua.
" Mèo con của anh, ngủ ngon, mặc áo kĩ vào nhé, ốm anh lo lắm." Tôi cười , gửi lại tin nhắn cho cậu ấy, rồi tắt máy, lại sửa soạn rồi xách cặp ra khỏi nhà. Trời lạnh, gió thổi qua mang tai, tôi đi học, băng qua một con hẻm nhỏ, nhanh chân tới trường.
Tôi có một thói quen xấu là thường xuyên bỏ bữa sáng. Không hẳn, chỉ là, đi sớm quá lúc chưa muốn ăn gì. Đến khi muốn ăn thì đang học, tới giờ giải lao thì không còn đói nữa nên tôi rất hay ăn linh tinh mấy thứ snack, uống nước khoáng cho qua bữa.
Sugar, cậu ấy không thích tôi như thế. Ừ, là lo lắng cho sức khỏe của tôi.
Tôi chạy ra canteen, mua đồ lặt vặt, vô tình gặp cậu ấy. Tất nhiên là chúng tôi không dám nói chuyện lâu ở nơi đông người.
" H lại ăn linh tinh mấy thứ này nữa à? Uống nước ngọt nữa á?" Tóc cậu ấy phất phơ trong gió, cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, phải nói, đó lại chiếc áo mà tôi thích nhất của cậu ấy.
" Hả, mấy cái này H ăn vui thôi, tại sáng giờ chưa ăn gì" Tôi cười cười, trả lời cậu ấy, tất nhiên là vô cùng vô tư.
" H về rep tin nhắn A, trưa nhớ onl đấy"
Cậu ấy nói xong, liền một mạch về lớp.
Tôi ở lớp tiếp tục vui vẻ, cười nói, à, còn nhìn về phía cậu ấy nữa chứ. Rồi, cậu ấy được thầy chủ nhiệm gọi ra ngoài nói gì ấy, nghe đâu còn xuống phòng hiệu phó, một lúc lâu mới về.
Nhìn mặt cậu ấy như kiểu nửa muốn nửa không, bất chợt, cậu cũng quay về phía tôi. Tôi lập tức chăm chăm vào quyển sách trên bàn. Rồi lại nghiêng đầu, nằm ngủ một chút.
Chuyện là tối qua, mãi làm giấy tờ gì gì đấy trên vi tính mà tôi ngủ quên trên bàn học, nửa đêm tỉnh dậy thì cổ đau không tả, sáng nay vẫn còn mỏi.
Trưa về, trời bắt đầu có dấu hiệu chuyển mưa, gió lớn thổi vù vù. Trước khi chạy vèo ra cổng trường, tôi đi ngang cậu ấy, nhét vội vào tay cậu một thanh kẹo.
" Mèo con à, về chưa đấy?"
" Em vừa về nè, nhớ em à?"
" Ừ, nhớ lắm chứ. Ở trường cứ thế, chẳng dễ chịu gì"
" Ăn kẹo chưa?"
" Ăn rồi, à mà nè."
" Sao cơ?"
" Cổ bị gì đó?"
" Chắc là em bị trật khớp thôi, nhưng đau không chịu được"
" Chiều anh mang thuốc cho nha"
" Thôi, em tự mua được"
" Ba mẹ anh là bác sĩ"
" Đâu đồng nghĩa với việc nhà anh luôn có thuốc đâu, è"
" Cô cãi cái gì, hử? Không lằng nhằng, anh mua. Còn nữa, ăn uống cái kiểu gì thế, em giỏi nhỉ, bỏ bữa sáng."
"....."
" Ba cái đồ đó ăn nhiều không tốt đâu, nước ngọt uống nhiều cũng không được đâu, từ giờ ăn sáng đàng hoàng cho anh, giờ ra chơi hạn chế ăn linh tinh lại"
Tôi bị cậu ấy mắng, rồi từ đó cũng quen với việc ăn sáng sớm. giờ ra chơi chỉ uống thêm sữa thay vì ăn linh tinh như trước. Sugar ấy, quan tâm tôi từng tí. Đáng yêu lắm cơ.
Chiều hôm đó vì trời mưa lất phất, thêm gió lạnh, tôi vẫn tới trường để học thể dục thì thình lình được thông báo cho nghỉ, chỉ có học Anh văn tăng cường.
Cổ đau nên tôi lười đi về nhà, lượn lờ trong sảnh thể dục đợi lũ bạn tới rồi kiếm gì đó chơi chờ tới giờ học Anh.
Cậu ấy cầm chiếc ô màu đen, xếp lại, tóc vẫn hơi ươn ướt, đeo chiếc balo trước ngực, xuất hiện sau lưng tôi.
"H" Cậu ấy vỗ nhẹ vai tôi.
Và, tôi xoay đầu, quên mất cái cổ đau.
"Á, chết H rồi"
" Thiệt tình, khờ quá đi"
Rồi cậu ấy lấy từ trong cặp túi cao dán đặt lên tay tôi. Lũ lớp tôi thì đang lượn lờ xung quanh nhưng đứa nào đứa nấy vẫn bận rượt mấy con chim bồ câu trong sân trường nên đâu để ý chúng tôi.
" H cầm đi, A đã mua rồi" Nói rồi lại quay đi
" Ơ ơ ơ....đi đâu"
" Tụi nó đang kéo đến kìa"
Một lúc sau, tôi tháo túi cao dán, lấy ra 1 miếng, nhờ đứa bạn chia nửa, dán lên cổ. Mấy đứa con gái ngồi gần tôi hình như thấy tôi cười tủm tỉm lại bắt đầu nghi ngờ.
" H, ai mua cho m thế?"
" Tự mua."
" A chứ gì? T biết mà, A thì nói đại đi"
Đứa khác chen vào. " Chắc không đâu m ơi, A nó đi chơi game với bọn kia mà"
Hú hồn. Nhưng phải công nhận, nhờ cậu ấy mà cổ tôi như sống lại. Tôi không dám nói mẹ, chỉ sợ bị mắng, may là có cậu ấy. Túi cao dán ấy, tôi chỉ dùng 2 lần, một lần ở cổ, và một lần đau tay sau này, đến bây giờ,tôi vẫn còn giữ , như 1 món quà kỉ niệm, cùng với cuốn sổ.
Đến giờ Anh văn. Tôi ngồi dãy sau lưng cậu ấy trong phòng lab. Con bạn thân ngồi bên cạnh đang " quẩy nhạc" bất chấp nội quy trường. Tôi rướn người, đưa cho Sugar vài viên kẹo. À, cho cả mấy đứa xung quanh nữa.
Loay hoay, loay hoay.
" Ê A, kẹo nè"
" Đã béo rồi còn kẹo, hừ"
" Dám nói H béo hả?"
Cậu ấy quay đầu lên cười, rồi lại quay xuống nói khẽ với tôi. Chúng tôi y như kiểu, yêu đương vụng trộm ấy. Làm gì cũng dè chừng.
" Cổ đã đỡ đau chưa?"
"Ừ ừ, đỡ nhiều rồi" Tôi đạp đạp hai chân.
" Đừng có loay hoay nữa, đau thêm giờ" Cậu ấy lấy tay gõ nhẹ vào chân tôi. Lũ bạn xung quanh chúng tôi tất nhiên không biết. Đứa thì bật điện thoại nghe nhạc, đứa thì nhai đồ ăn, mấy đứa phía sau còn mở cả kèo bói toán, có ai quan tâm đâu.
Tôi lại cười, Sugar ấy, dễ thương quá cơ.
Tối hôm đó, trời mưa tầm tã, mưa xối xả, tôi vừa cầm ô vượt mưa giông gió bão từ lớp học thêm Anh văn về nhà.
Cuộc gọi nhỡ.
Cậu ấy gọi tôi, tôi onl, nhắn tin cho cậu.
" Kẹo ơi, em về rồi"
" Anh đợi em nãy giờ đấy, anh quên mất một chuyện cần nói với em"
" Chuyện gì cơ?"
" Anh được trường cử đi giao lưu ở Lào 1 tuần"
" Ôi thích thế."
"..... Anh đi mà em vui thế cơ đấy"
" Cơ hội tốt mà anh"
" Mình sắp phải xa nhau 1 tuần đấy, 1 tuần, sẽ nhanh thôi, Mèo nhỉ, anh sẽ mang đồ em tặng theo"
"Làm gì cơ?"
" Để ở nhà, anh sợ mẹ dọn phòng rồi vứt đi mất, với lại, mang theo cho đỡ nhớ em ấy"
" Sẽ nhanh mà anh"
' Mèo con này."
" Sao cơ?"
" Em có mệt lắm không?"
" Mệt gì chời, anh nói cái gì thế, em đang vui mà > <"
" Anh chỉ sợ em mệt...vì suốt ngày cứ chạy loanh quanh trong đầu anh suốt thôi"
"....." Ông học những lời này ở đâu thế?! Thế mà sau này, có đứa " đạo nhái" bản quyền của Sugar nhà tôi đấy, vui quá cơ.
" Bắt em dừng lại thì anh chịu không được, thương em lắm"
"Ngọt chết tui rồi, ai dạy anh thế hả Kẹo"
" Anh đang nghiêm túc mà. Anh yêu em, Mèo con của anh."
"Mèo cũng thương anh lắm"
Cậu ấy nói rằng, cậu ấy sẽ đi 1 tuần, nhưng chẳng chịu nói lúc nào đi , tôi cũng chẳng để ý nữa, Tự dưng thấy mình thật vô tâm .
Chúng tôi yêu nhau, bên nhau những tháng ngày hạnh phúc ấy. Tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ.
Tình cảm tôi dành cho cậu , ngày một nhiều thêm, việc có cậu ở bên đã trở thành 1 điều không thể thiếu của tôi trong những ngày tháng ấy.
Ừ, con gái mà, khi yêu, ai chẳng mong được người mình yêu thương quan tâm , chăm sóc, dù từ những việc nhỏ nhất đi chăng nữa.
Các bạn biết không? Khi có một người yêu thương mình, lo lắng cho mình, tự khắc, ta sẽ có cảm giác như có một nơi cho ta thuộc về, cho ta tựa vào những lúc mệt mỏi, chán chường nhất.
Tôi đã tựa vào vai của cậu ấy như thế. Những lúc tôi áp lực vì công việc lớp, vì nhiều thứ, chỉ cần an yên ở cạnh cậu, đón nhận yêu thương, nghe từng hợp âm vang lên từ phím đàn piano từ đôi bàn tay rất đẹp ấy, lòng tôi bỗng chốc lại bình yên như một đứa trẻ được quà.
Tình đầu dẫu rất mong manh, như một giọt nước mưa, rơi xuống đất sẽ vỡ tung. Nhưng, sự trong trẻo của giọt nước mưa ấy đã làm nên cầu vồng.
Đôi khi , để yêu thương, ta phải tập chấp nhận, phải tập làm quen với nhiều thứ lắm, có đau buồn có mất mác.
Nhưng sau cùng, vẫn phải tìm cho chính bản thân một chút kí ức, một chút bình yên vốn thuộc về quá khứ.
Gửi người con trai tôi yêu những ngày tháng ấy.
Em vẫn luôn yêu anh, yêu anh của năm 15 tuổi.
Vẫn luôn yêu chàng trai bên em ngày ấy.
Anh vẫn là người em dành những cảm xúc ngây ngô đầu tiên.
Chỉ là, em yêu anh, nhưng là anh của lúc ấy...
Có chăng, còn là bây giờ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top