H

Ngày...tháng...năm....

20/11 qua đi, những ngày cuối tháng 11, trời không mưa, se se lạnh. Còn lòng tôi thì, ấm áp vô cùng.

" Mèo con ơi, cậu đâu rồi?"

" Cậu đi đâu sao không nhắn tin trả lời tớ."

" Mèo à, đừng làm tớ lo"

" Huhu, Mèo ơi, về đi, tớ nhớ cậu đến phát bệnh luôn rồi."

Chẳng là, trưa hôm đó vừa đi học về, tôi lại đi ăn giỗ, mà khổ nỗi, nhà ông bà tôi không có wifi, thế nên chẳng lên facebook được. Cậu thì lúc ấy chưa có điện thoại, chỉ cắm cúi với cái ipad thôi.

Tin nhắn đến nhiều lắm, gần ba mươi mấy tin.

Chiều đến lớp học thêm ở trung tâm, có wifi, mở ra thì đúng là có quá trời tin nhắn, nhưng tiếc là cô vào lớp nên tôi chẳng thể reply ngay cho cậu được.

Có lỗi quá đi, để người ta chờ, để người ta lo.

Vừa ra khỏi lớp , tôi liền reply với tốc độ ánh sáng.

"Ôi, tớ đây tớ đây, xin lỗi Kẹo"

" Cậu đi đâu cả trưa thế?"

"Nhà tớ có tí việc đó mà"

" Tớ nhớ cậu quá rồi, bắt đền đi, đồ độc ác"

" Kẹo của tớ à, thôi mà, lát tớ về, cho cậu call nha, được không?"

" Kẹo của cậu? Cậu chỉ giỏi làm người ta hết giận. Người gì đâu..."

" Người sao, ý cậu thế nào?"

" Dễ thương hết sức đi mà. Về nhanh đi, tớ đợi"

Đã có những buổi chiều, trời ráo hoảnh, cậu ấy đợi tôi như thế. Cái cảm giác, đi đâu cũng có người chờ mình về, có người quan tâm, hỏi han thật thích quá đi mất.

Tôi đứng ôm điện thoại khúc khích cười một mình.

"M đang làm cái gì đó H, cười như tự kỉ vậy m?"

" À, không chi"

"Nghi ngờ gớm, có bồ rồi phải không, yêu rồi chớ chi"

" Đâu, yêu đương gì m, xùy xùy"

Rồi tôi lên xe, mẹ đưa về nhà, lại ba chân bốn cẳng lên tám điện thoại với tình yêu đầu tiên của mình.

Tôi ngồi một mình, trước khung cửa sổ, trời đang lạnh lắm.

Ipad tôi đang bật, tôi đang nói chuyện điện thoại, và người đầu dây bên kia là cậu ấy.

Trời lạnh, nhưng tôi vẫn bật quạt. Cậu ấy nghe tiếng mấy quạt, bảo tôi tắt đi.

Tôi hỏi cậu, " Ồn quá sao?"

" Không, H dễ ốm lắm, trời đang lạnh, đừng để quạt chạy vù vù thế"

" Ừ"

" H ăn gì chưa, mặc thêm áo vào kẻo lạnh"

Chúng tôi call nhau, không còn cái kiểu xưng ta - mi như ở trường, mà thay vào đó là xưng tên. Rất thân mật , rất gần gũi.

Giọng cậu ấy trầm ấm lắm, dịu dàng ( sau này thì khác ) . Từng câu từng chữ quan tâm, hỏi han tôi làm tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nói chuyện với cậu, tôi cứ úp mặt lên bàn rồi cười một mình. Tôi cũng quan tâm lại cậu. Cậu bảo, cậu muốn nghe tôi nói. Thật tình thì tôi cũng lải nhải rất nhiều thì phải, có lẽ, có cả những thứ cậu không thích.

Nhưng mà, khi người ta dành tình cảm cho nhau thật lòng, vài cuộc điện thoại, dẫu chẳng có nội dung gì , lại hoàn toàn làm ta cảm thấy hạnh phúc. Bởi lẽ, được nghe giọng đối phương cho vơi đi nỗi nhớ trong lòng, là đủ lắm rồi.

Những ngày cuối tháng 11, có thể nói là vô cùng yên bình.

Tôi đến lớp, mỗi khi nghe gọi tên cậu, tôi lại thoáng giật mình. Kiểu bâng quơ ấy.

Về nhà thì học bài, đến lớp học thêm, nhắn tin với cậu, gọi điện cho cậu, nghe cậu đàn. Hạnh phúc chết đi!

Tôi chơi trong nhóm 3 đứa bạn thân ( nhưng có lẽ bây giờ, chúng tôi không còn thân với nhau nữa rồi) . Tôi và hai nhỏ kia. Một trong hai đứa tất nhiên là nhỏ bạn cùng bạn biết đủ thứ chuyện tào lao hết mức của tôi. Đến một ngày, tôi và nó thương lượng và quyết định nói cả cho đứa còn lại về chuyện tôi và cậu ấy.

Thế là vào một ngày trời nắng hiếm hoi cuối tháng 11, trong cái se se lạnh. Nó đang bận tung tăng trên sân thì tôi với nhỏ cùng bàn lôi đầu nó ra gốc cây. Trông mờ ám hết sức.

" N nè, thật ra, t có một bí mật giờ mới nói"

" Chi chi? Dm , bạn bè bí mật mà giấu nhau"

" T với A hẹn hò gần một tháng rồi m ạ"

Vẻ mặt của nó lúc ấy, biến hóa đa dạng vô cùng. Giống kiểu, lúc đầu trúng độc kali xyanua, trợn tròn hai mắt, há hốc mồm, lúc sau lại lảo đảo người như vẻ không tin. Tôi gật gật, và khi nó tin là có thật thì hưng phấn tột độ, tốc độ chạy ra vào cửa lớp rồi nhìn tôi cười của nó làm tôi không biết nên giải quyết sao.

Tôi với nhỏ bạn cùng bàn, ngồi trong giờ học, nhìn qua bàn nó. Ôi trời ạ, nó ngồi bàn đầu đấy, ngay trước mặt giáo viên mà ngồi theo kiểu một góc 45 độ nhìn về hướng tôi. Thử hỏi xem, nó làm gì ư? Tất nhiên chỉ có cười và cười. Y như nó hẹn hò, chứ không phải tôi.

Lúc đó, chả hiểu sao nhưng tôi cũng cảm thấy vui lắm. Từ giờ, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, những gì còn thắc mắc, khó hiểu, đã có hai đứa bạn thân để tâm sự. Vậy là trên thế giới này, đã có hai người, biết, A là của tôi rồi.

Tôi đã có thể thoải mái thể hiện cảm xúc với hai đứa bạn. " T nhớ cậu ấy quá tụi m ạ" Đấy, vậy đấy.

Cậu ấy thích riêng tư, chẳng thích công khai, vì sợ người ta đồn thổi, ồn ào lắm. Nên lúc nói cho N biết, tôi cũng lo vì sợ làm cậu ấy giận.

Bạn thân của tôi biết cả rồi, nhưng bạn thân của cậu ấy thì chưa một ai biết. Tất nhiên, sáng hôm sau, nhỏ bạn thân tôi đã nói luôn cho bạn kia.

À và, mặt bạn thân của cậu ấy nhìn tôi thế này.

* Lấy tay che miệng, mắt trợn ngược*

" Wtf? Chúng mày đùa bố à? Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra"

Dường như việc tôi và cậu ấy hẹn hò làm nhiều người sốc quá nhỉ ? Cũng phải, hai đứa ghét nhau, không thân, đùng một cái hẹn hò, ai mà không sốc cho được.

Chính cậu bạn kia cũng bảo. " Tụi bây là ở chỗ 0% đến 200% , méo thể nào ngờ được"

Thêm 1 người biết, và ôi thôi các bạn ạ, Sugar của tôi, cậu ấy cáu rồi.

" A nó dỗi rồi kìa, dỗ đi, dỗ đi" Lũ bạn bảo vậy.

" Ơ..."

Thế là tôi ôm bịch snack phô mai đứng tựa lưng vào cửa, đợi cậu ấy vứt hộp thức ăn ở ngoài sân trường rồi vào lớp.

Nhìn từ xa, cái con người cao gần 1m80 ( ấy là chiều cao bây giờ) ấy đáng yêu kinh khủng, mà vẻ mặt thì có vẻ chả vui tí nào.

Tôi giữ tay cậu.

" A à, giận t rồi á?"

" Không"

"Thế sao mặt quạu quạu thế kia"

Không trả lời, đẩy tay tôi và đi luôn. Thôi chết tôi rồi, cái đồ ngốc ấy giận thật rồi.

Về nhà.

" Đã bảo cậu đừng đi kể lung tung rồi mà"

" Tớ xin lỗi, tớ biết tớ sai rồi"

" Có đau lắm không?"

" Đau gì?"

" Nãy tớ đẩy cậu hơi mạnh"

" Không không, tớ còn không biết cậu đẩy"

" Đừng như thế nữa nhé?"

" Dạ, tớ biết rồi, huhu TvT"

" Cứ như thế thì ai mà giận cho được..."

Rồi tôi với cậu ấy ngày một thân thiết, ngày một vui vẻ với nhau. Những cơn mưa, thi thoảng vẫn còn rả rích. Mùa mưa mới bắt đầu mà, mưa đã mang cậu ấy đến cho tôi đấy.

Tôi đã không còn việc về nhà, học bài, đọc tiểu thuyết, viết tiểu thuyết rồi lăn ra ngủ nữa, Đã không còn online facebook chỉ để lắng nghe chuyện thất tình của các chiến hữu trên mạng, không còn tán ngẫu về trai xinh gái đẹp với hội bạn thân quá nhiều, càng không buồn chán lướt newfeed nữa. Tôi online để hi vọng thấy nút online của cậu ấy sáng lên màu xanh. Đúng thật, bao giờ cũng thế. Lúc ấy, khi tôi online, nút ấy luôn luôn sáng. Cảm giác có một người chờ mình, thích lắm cơ đấy.

Thi thoảng thì không, vì cậu ấy cũng bận học mà, nhưng ít, ít lắm.

Tôi học bài xong, lại nói chuyện, inbox các kiểu với cậu. Lâu lâu được nghe cậu đàn. Ừ, chắc bạn cũng hình dung ra được đúng không, cũng cảm thấy ngưỡng mộ đúng không? Nếu bạn là con gái nhỉ? Cả con trai cũng thế thôi.

Tôi thích nghe cậu ấy đàn lắm, vừa đàn, vừa nghe chất giọng dễ chịu ấy.

Tôi thích River flows in you. Đó là bài tủ của cậu. Và thế là, tôi được nghe giai điệu mình thích, được đệm bởi bàn tay người mình thích. Lắm lúc, tôi muốn để máy như thế, nghe giọng cậu, rồi ngủ một giấc, để cảm thấy, cậu đang ở cạnh tôi.

Piano, tôi thích 3 bài. Kiss the rain, River flows in you và Spring time. Kiss the rain và Spring time có giai điệu buồn lắm. Chỉ mỗi River flows in you mang lại cho người ta cảm giác bình yên. Cậu ấy bảo, sẽ vì tôi, mà tập đàn những bài tôi thích, và cũng chỉ, để đàn cho tôi nghe mà thôi.

Những ngày ở bên cậu, là những ngày 24 tiếng đồng hồ trôi qua đối với tôi đều ý nghĩa. Đêm, tôi lặng lẽ nhớ về cậu, chỉ mong sao trời mau sáng để được gặp chàng trai tôi yêu.

Nhất là những ngày mưa, bạn nằm ôm gối, mở cửa sổ, tiếng mưa lộp bộp bên hiên. Người ấy ở bên kia đầu dây, trò chuyện, quan tâm bạn, rồi đàn cho bạn nghe, bạn sẽ thấy tuyệt vời đến thế nào.

Tôi yêu những cơn mưa tháng 10, và cả những cơn mưa thi thoảng của tháng 11 trong tiết trời se se lạnh. Và hơn hết, cậu ơi, tôi đã yêu cậu mất rồi...

Viết cho những ngày đầu của cậu và tôi, viết cho những cơn mưa đáng yêu trong đời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top