9.Bão

Mãi mãi là một tính từ chỉ thời gian tồn tại trong tâm trí của rất nhiều người như Hi vọng kéo dài thứ gì đấy Vĩnh viễn.

Thật ra, mãi mãi cũng chỉ tồn tại trong tiềm thức, là thứ hư vô vọng tưởng mà chẳng bảo giờ ta chạm tay đến được.

Đâu có hạnh phúc nào là mãi mãi ?

Lắm khi, người ta cũng lầm tưởng, thứ hạnh phúc chắp nối sau bao nhiêu tan vỡ thì là mãi mãi.

_________________________

Cậu ấy ở nơi xa, tôi thì vẫn tiếp tục với cuộc sống thường nhật của mình. Đến trường, học chuyên, đến lớp học thêm rồi lại về nhà. Ngày ấy, thật là những khoảng thời gian yên ả .

Tôi lân la đọc mấy câu chuyện trên mạng, nghe những bài hát thường trực trên sóng radio hàng tuần. Trò chuyện với mấy bà chị tôi quen qua mạng, tôi chợt thấy lo âu.

Mấy ngày không có cậu ở đây, tôi tìm thấy cho mình một bầu trời vắng vẻ để suy nghĩ về chặng đường phía trước. Chúng tôi sắp thi, không phải chỉ đơn giản là thi kết thúc một học kì rồi lên lớp, mà thi để vào cấp học mới. Trước đó lại còn vài kì thi nữa. Nhiều việc chen chúc trong đầu, tôi cũng vì thế mà trở nên bận rộn hơn.

Buổi tối mưa lâm râm , tôi chợt nhận ra, hình như mình đã hơi vội vàng, đáng ra, không nên có tình đầu sớm như vậy. Có lúc, tôi nghĩ, hay là dừng nhỉ? Nhưng không, tôi đã che dấu suy nghĩ ấy và tiếp tục.

Tôi buồn bực, thậm chí còn cảm thấy phiền toái trong lòng, viện một cái cớ đế kiếm người tâm sự. Tôi không dám nói với mấy đứa bạn thân, cả con bạn thân nhất cũng không. Tôi lại chọn cái người tôi gọi là "bố" để nói.

"Ê, t cảm thấy lạ lắm, không biết có nên dừng không nữa.."

"Mày bị điên à? Nó đi vài hôm là phát khùng?" "Bố" nâng cái gọng kính dán keo bị lũ bạn đạp gãy lên, nhìn tôi khó hiểu.

Tôi chỉ cười trừ " Đùa"

Tôi chợt nhận ra , không nói với ai vẫn tốt hơn. Suy nghĩ của tôi cứ xáo rỗng, lộn xộn. Đằng sau chữ đùa ấy là mấy phần sự thật.

Tôi thích cậu. Tôi thừa nhận. Tôi chưa đủ lớn để yêu một người nào đấy. Tôi càng chắc chắn. Thứ tình cảm tôi dành cho cậu ngày ấy, đến bây giờ, dừng ở từ " thích" có lẽ là đủ. Tuổi trẻ mà, lúc ấy, tôi vẫn mơ hồ, đắm chìm trong những khái niệm, suy nghĩ đơn giản về thứ gọi là " tình yêu".

Tôi ôm ấp cảm xúc mơ hồ cho riêng mình.

Những ngày trời nắng , không có cậu, tôi vui vẻ, bình yên, cũng chẳng ngẩn ngơ về cái suy nghĩ kia nữa. Tôi nghĩ, nếu để cậu ấy biết thì hẳn sẽ buồn lắm, nên thôi.

1 tuần trôi qua.

Lúc cậu ấy về thì mùa ôn luyện thi cử đã đến. Vậy nên, thời gian tôi dành cho cậu cũng ít đi. Thật lòng mà nói, tôi bận rộn hơn rất nhiều những gì cậu biết.

Tôi nhớ một kỉ niệm đáng yêu thế này vào đêm giáng sinh trước hôm thi tầm 1 2 ngày.

Bầu trời tháng 12 xanh ngắt, không mưa nhưng rất lạnh.

Vẫn đến lớp như mọi ngày, tôi mặc một chiếc áo phao màu xanh có lớp bông dày . Mỗi khi chuyển tiết, tôi lại kéo mũ trùm kín đầu cho ấm, và nhỏ bạn cùng bàn mắng tôi dở hơi.

Tôi nhìn sang cậu, vẫn là cái áo khoác màu xám quen thuộc. Tóc tai hơi bù xù. Hẳn là bị gió thổi.

Giờ ra chơi, tôi ôm áo chạy xuống căn tin mua nước trái cây uống. Lúc đó, tôi có một sở thích kì quái, trời càng lạnh, uống mấy thứ lạnh, ăn kem lạnh lại càng thích. Dù biết là sau đó tôi thường hay bị cảm vặt.

Tôi gặp cậu trên đường về lớp.

" Gì đây?" Cậu cúi xuống nhìn thứ tôi cầm trong tay, mặt mũi có vẻ cau có.

"Nước. Hỏi thừa" Tôi đưa ánh mắt biểu tình sự nhạt nhẽo lên nhìn cậu. Cậu ấy cao, mỗi lần nhìn mặt thật sự rất mỏi cổ.

"Lạnh thế này mà ăn uống kiểu này?" Lại hỏi.

"Ờ...có làm sao, thích thôi mà. A làm gì khó chịu thế"

"H biết H hay cảm, đau họng rồi mà vẫn như thế hả? Làm loạn?" Cậu ấy ngưng một lúc " Cuối giờ đợi A đó"

Tôi gật đầu, thấy đám bạn đi xa xa đang lại gần liền ba chân bốn cẳng chạy về lớp.

Cuối giờ, hầu như hôm nào tôi cũng về trễ. Nhà gần trường, thân là lớp trưởng, giữ chìa khoá, canh trực các thứ nên chả mấy khi tôi ra khỏi cổng trường đúng giờ tan học.

Vậy là ai kia cũng ngồi lì trong lớp chép chép cái gì đó, hình như đang chờ tôi.

Xong việc, tôi loay hoay ôm cặp ra về. Cậu đi sau lưng tôi, rồi bỗng chốc đi nhanh, nhét vội thứ gì đó vào túi áo tôi.

"A về đây, trễ lắm rồi. Tối nhớ onl đó"

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã chạy mất hút ra cổng trường.

Tôi cho tay vào túi áo, thong thả về nhà, là một thanh kẹo, vẫn là vị nho tôi thích.

Cậu ấy vẫn quan tâm tôi như thế.

Và bây giờ là đã từng.

Tối hôm ấy, là đêm giáng sinh, trước khi đến nhà thờ , tôi tranh thủ sắp xếp bài vở ôn thi một lát, cậu gọi đến.

"H làm gì đấy?"

"Sột soạt..sột soạt" Chuyện là tôi quên đeo tai nghe, vẫn mãi sắp xếp đống giấy tờ trên bàn học.

Cậu ấy nói cái gì đấy. Một lát sau, tôi thấy có tin nhắn.

"H à, H ơii, làm ơn trả lời điện thoại của A đii"

"A, H xin lỗi, H quên mất"

Tôi vội đeo tai nghe vào. "A ơi, H xin lỗi "

"Lần sau đừng có như thế nữa đấy, làm A buồn"

"Biết rồi biết rồi, không có lần sau đâu"

" H sắp đến nhà thờ đúng không?"

"Ừ, cỡ 30p nữa H đi"

" Ra đường nhớ mặc ấm , mang áo khoác dày vào"

"Ừ, H biết rồi"

" Nè, sao A thấy H là lạ, có chuyện gì không đấy? Không được giấu A "

" Làm gì có, H vẫn rất ư là bình thường, chả qua là sắp đến giờ nên phải tranh thủ dọn dẹp tí xíu"
"Trời lạnh ghê H ha. Mới đó mà giáng sinh rồi , nhanh thật! À, H đợi A chút nhé"
Tôi vẫn loay hoay sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, cậu ấy cũng không lên tiếng nữa, không cúp máy, chỉ lẳng lặng nghe đối phương đang làm gì.
Tôi khẽ thở dài. Như này rồi sẽ đi tới đâu?
Tôi đeo đủ hai chiếc tai nghe vào, dự là mở một bản nhạc tôi thích để vơi đi cảm giác trống rỗng trong lòng lúc này. Chợt, có tiếng đàn dương cầm vang lên từ đầu máy bên kia.
Cậu ấy đàn.
Tôi lắng nghe và im lặng.
Có những ngày, tôi say mê giai âm thoát ra theo tiếng đàn piano ấy.
Có những ngày ,tôi rạo rực , thao thức mãi không yên giấc nếu chẳng được nghe vài đoạn nhạc trước khi ngủ.
Món quà đêm giáng sinh , thời điểm ấy, đối với tôi, bản nhạc cậu đàn tặng tôi là điều tuyệt vời nhất.
Tôi thích nó và tất nhiên, tôi thích người tạo ra nó.
" H ơi" Âm thanh trầm ấm gọi tôi khi tiếng đàn vừa dứt.
"Ừ?"
"Giáng sinh vui vẻ."
"Cảm ơn, A cũng thế nha"
"A nhớ H"
"Muộn rồi, H đi đây, tạm biệt A"
"Sao lạnh lùng thế?"
"Đâu có đâu, A đàn hay lắm"
"Chỉ giỏi làm người ta lo. Khổ cô ghê ấy. Đi đi kẻo trễ, mặc áo kĩ vào đó"
Sau đó, tôi rời nhà và đến Thánh đường. Không khí giáng sinh bao giờ cũng vui vẻ như thế, náo nhiệt, lành lạnh làm tôi quên đi những thứ vốn canh cánh trong lòng .
Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Cây thông Noel lấp lánh ánh đèn rọi một chùm sáng nhạt lên bầu trời.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã lựa chọn, sẽ tiếp tục thích cậu.
Dẫu lòng tôi vẫn lơ lửng. Nhưng, chẳng thể nào phụ lòng người.
_______________________________
Giáng sinh qua đi. Tiết trời vẫn rất lạnh.
Chúng tôi bắt đầu kì thi kết thúc học kì thứ nhất. Đây cũng là kì thi mở màng cho những ngày bận rộn của tôi và cũng là những ngày tôi xa cậu nhiều hơn.
Tôi đến trường, thi môn này môn kia. Thỉnh thoảng ở lại muộn để làm những công việc ngoại khoá được giao. Đến lớp học thêm, về nhà rồi lại đến trường. Mọi thứ trở nên hối hả với một đứa sắp thi chuyển cấp như tôi.
Tôi không quen đến lớp học ngoài giờ nên đến năm cuối thì rối tung. Và thời gian tôi dành cho cậu cũng ít đi.
Tôi cảm thấy có lỗi nên đã quan tâm cậu nhiều hơn.
Một ngày sau khi kết thúc kì thi và là ngày nhận kết quả.
Tôi chuẩn bị một túi giấy đựng vài thứ đồ ăn vặt kèm mẩu giấy note cho cậu ấy.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp, bầu không khí hôm nay khiến lòng tôi có chút lo âu.
Thầy chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn trả kết quả từng bài kiểm tra và dặn dò cho một kì học mới.
" Vì nghe các thầy cô khác phản ảnh quá nhiều về việc nhóm tổ 1 mất trật tự, nên tôi quyết định sẽ đổi chỗ vài anh chị"
Thế là con bạn thân của tôi bị chuyển đi. Tôi buồn vì từ giờ sẽ mất đi một đứa tán ngẫu vớ vẩn và chơi trò con mèo trong giờ học với mình.
Nó nhìn tôi, mặt mày ủ dột chợt sắp khóc.
Tôi không phải là đứa hay thể hiện cảm xúc ngoài mặt. Dù trong lòng khó chịu , tôi cũng rất hiếm khi nói ra. Vậy nên, tôi nhìn lại nó , mặt ráo hoảnh chỉ cười động viên .
Một đứa con trai chuyển qua ngồi cạnh tôi. Vừa vặn lại là bạn thân của A thời điểm đó.
Chỉ là chuyển chỗ ngồi thôi. Nhưng ai biết được , đó lại mở màng cho những chuyện sau này.
Thứ bảy ngày 29 tháng 12 năm 2016.
________________________________
Kết quả thi kì 1 của tôi rất khả quan, vẫn nằm trong top lớp với một chút bất ngờ vì tôi cảm thấy chính mình học hành dạo này rất lơ là.
Tôi nhận được thông báo bắt đầu học bồi dưỡng tăng cường cho kì thi học sinh giỏi. Hẳn là cậu ấy cũng vậy.
Thời gian tôi đến lớp ít đi hẳn. Dường như chỉ xuất hiện lúc giờ học chính thức chưa bắt đầu và sau đó chuyển đi nơi khác học.
Trời mỗi lúc một lạnh. Tôi lo cho cậu, thật lòng mà nói , là tôi bất an.
Đó là một ngày nắng hiếm hoi trong tiết trời lành lạnh.
Như thường lệ, tôi mang balo, buộc tóc và ra khỏi nhà. Hôm nay, lớp tôi có học sinh mới chuyển đến.
Tôi vẫn duy trì tin nhắn với cậu ấy. Vẫn quan tâm hỏi han cậu ấy và tất nhiên, cậu ấy cũng vậy. Nhưng có lẽ, trong những ngày bộn bề ấy, thiếu vắng tôi, cậu ấy dần khác ngày trước nhiều lắm.
Bạn nữ chuyển đến lớp tôi rất xinh xắn, dễ thương. Con gái Bắc mà, giọng nói nghe rất thích đã thế còn chơi được game nữa.
Tôi không gặp được bạn mới. Chỉ qua lời kể của đám bạn và biết thầy xếp bạn ấy ngồi ngay sau lưng tôi.
Tôi ấn tượng không tốt về bạn mới- Q, có lẽ vì cách nói chuyện có phần hơi bạo ấy.
Tối đến, khi vừa uống xong một cốc sữa, tôi lại lục lọi tin nhắn trong điện thoại. Yên lặng. Không một Thông báo. Và tôi nhắn tin cho cậu.
"A ơi, A đi đâu thế?"
"Hôm nay A có chút chuyện bận, xin lỗi H"
"Ừ không sao, A bận cứ làm đi, lát mình nói ha"
"Ừ, cảm ơn H"
Cậu ấy off. Lúc ấy, tôi biết là cậu ấy đang chơi game, thôi , chả có gì đáng để nghĩ ngợi cả.
Trời tối nay mưa rất lớn, rào rạt bên ô cửa sổ , tôi bật chiếc đèn màu xanh đầu tủ, nằm trên chiếc chăn bông và tôi không ngủ được.
Tôi chờ tin nhắn của cậu. Tự dưng tôi thấy có lỗi vì thời gian ít ỏi để bản thân quan tâm chàng trai ấy.
Gần mười hai giờ khuya.
"H ơi"
"Hả? H đây"
"Nãy H có gì cần nói với A hả?"
" H chỉ muốn nghe A kể chuyện ở lớp hôm nay cho H nghe"
"À, lớp mình có học sinh mới, cũng xinh, con gái mà biết chơi game thế cực hiếm"
"Ồ.."
"Bạn đó nhắn tin làm quen A đó H"
"Thích nhờ !!"
" Thôi H ngủ đi, khuya rồi."
" Ừ.. thôi A ngủ ngon nhé"
...Ừ thì, thôi vậy. Chắc cậu ấy bận, bạn mới thân thiện cũng tốt , không sao đâu. Tôi đã nghĩ như thế...
Lẳng lặng nhìn khung chat trên trang messenger, nút xanh ấy biến mất, tôi mở một kênh radio trên đầu phát đĩa cũ kĩ trong phòng.
Đó là bản nhạc buồn.
Khuya rồi. Em ngủ chưa?
Có những lúc ta thấy lòng mình thật chênh vênh giữa quá nhiều điều trong cuộc sống. Chọn cái này và phải đánh đổi cái kia. Cái gì cũ rồi tự khắc sẽ rời đi , vậy cớ sao em còn vương vấn những thứ chẳng còn thuộc về mình nữa.
Sài Gòn một ngày mưa lất phất.
"Tôi lang thang trên những con phố đã vãng người, dừng chân nơi sân ga cũ, tiếng còi vang vảng bên tai. Anh đã xa tôi không một lời từ biệt. 3 năm, anh đã lại yêu, đã gặp một người con gái mà các con anh sẽ gọi là mẹ. Còn tôi, tôi chênh vênh ở tuổi 20, ôm ấp mối tình thuở son rỗi với anh - người đã bên tôi những ngày áo trắng. Đã đến lúc tôi trưởng thành và dừng lại.  Ở nơi xa, em mong anh sẽ thật hạnh phúc. Tạm biệt người em từng rất yêu."
Đó là câu chuyện trên sóng radio trong đêm muộn.
Tôi thầm thở dài, âm thanh rè rè bên tai. Tôi tắt đi rồi cuộn mình trong chiếc chăn. Nặng nề ngủ.
Có lẽ. Bão sắp đến rồi.
______________________________
Đâu có chuyện tình nào là hoàn hảo. Đâu có tình yêu nào là bền vững khi chưa đi qua giông bão cuộc đời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top