hihi =))




tôi gặp anh lần đầu tiên vào ngày nắng nóng chết tiệt nọ !! Đó là năm tôi lớp 8. Nếu tôi nhớ không lầm thì là tôi đang chở cái nhung- con bạn thân của tôi đi học về, lúc đó đối với tôi anh bình thường đến mất không thể bình thường hơn . Chắc có lẽ vì vậy nên tôi chẳng thèm quan tâm đến anh. Đương nhiên mọi chuyện sẽ chẳng có gì to lớn, nếu tôi không một lần nữa gặp lại anh , hình như ngày đó cũng là ngày nắng nóng, tôi chở cái nhung đi đánh cầu lông chung với anh và bạn anh, thật không ngờ lần gặp này tôi lại thương anh, thật là nực cười, nếu có một điều ước tôi sẽ ước giá như lúc đó tôi bị ỉa chảy hay bị cái gì đó không thể đi được thì có phải chăng tôi đã chẳng thương anh như bây giờ ??? ngay từ lần thứ hai tôi gặp anh, anh còn cho tôi leo cây nữa chứ, thật đúng là máu chó dồn lên não mà !! Nhưng không hiểu sao tôi lại không bỏ về ?? Bình thường chỉ cần bắt tôi đợi 5 ' thôi thì tôi đã đi về rồi . Tôi đó giờ là một người như vậy đó thiếu kiên nhẫn đến mức gần như ai cũng thét lên :" mày không kiên nhẫn được một chút à?" Tôi nghe câu đó hoài, riết rồi quen, Sau hôm đó tôi đã nhận ra tôi thương anh mất rồi ??? Đây có phải chăng là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết ?? Nếu vậy thì thật tệ . Thật sự rất tệ . Đơn giản tôi đã trải qua hai mối tình đơn phương không mấy tốt đẹp lắm. Nên giờ tôi sợ, tôi sợ sẽ lại đau như hai lần trước , nhưng trái tim tôi lại thắng lý trí . Thiệt tình, và thế là tôi lập ra một kế hoạch tinh vi để theo đuổi anh, người con trai chết tiệt đã vô tình bước vào trái tim tôi .  Nói kế hoạch tinh vi cho nó tăng thêm phần hấp dẫn thôi , chứ thật ra nó chỉ đơn giản là sáng nhắn cho anh một tin :" Anh ngủ ngon" và tối nhắn :" anh dậy đi" thôi chứ có gì to tát đâu 😂. cái kế hoạch tinh vi đó được gọi là " tán tỉnh anh trai của con bạn thân " Thế nào nghe oách chưa?? Nhưng tôi lại bị chửi là khùng khi nói kế hoạch này với mấy con bạn tôi. Ơ tôi thấy nó hay mà ?? Sao lại chửi tôi nhỉ ?? Tôi thấy bình thường phết ý. Nhưng đúng là anh em nó có chung một giuộc hay sao ấy, anh nó cũng chửi tôi khùng giống như vậy luôn. WTF ??? Tôi đã làm gì sai nào ?? Rồi ngày qua ngày, tôi sẽ nghĩ tôi thành công nếu không có ngày đó .  Có ai tò mò muốn biết là ngày gì không ??? Thế thì tự đoán đi nhé ha ha =))) nói chứ cho một ví dụ nè đó là ngày mà ai cũng có quyền tỏ tình với đối tượng mà không sợ nhục ??? Hơ hơ thế đã biết là ngày gì chưa?? Chưa thì tự suy ngẫm đi nhé =)) ừ thì ngày đó tôi đã nhắn tin với anh và nội dung tin nhắn như sau:
- anh ới....!!!
- gì cô bé ...!!!
- thật ra thì.... ừm.... em muốn nói .... là em thích anh từ lâu rồi !!! Liệu anh có thể làm bạn gái em không ???
- này này em đùa anh hoài =))) hôm nay nhiều người troll anh lắm nhé =))) anh không tin em đâu
- nhưng nếu là thật thì sao ???
- à vậy thì anh có crush rồi anh xinloi em nhé =((((
- ấy em đùa thôi anh làm thấy ghê Hà =)))
- thì anh biết em đùa mà =)))
- dạ
Tôi đã bật khóc như một đứa trẻ khi nghe anh nói anh đã có crush. Tôi đúng là con người tồi tệ. Chắc kiếp trước tôi đã đùa giỡn với tình cảm của quá nhiều người, nên kiếp này ông trời bắt tôi trả giá ư??? Thật nực cười! Tại sao bao lần tôi thương một ai đó nghiêm túc, họ lại đành lòng đánh một cái bốp thật đau vào tim tôi ?? Làm tôi không sao có thể thở nỗi ??? Làm tôi như muốn chết đi sống lại ??? Tôi yêu anh , yêu anh da diết, yêu anh đến nỗi tôi từ bỏ lòng tự trọng của mình ! Tôi ib anh trước , tôi lo lắng cho anh, tôi tìm mọi cách để có thể thấy anh mỗi ngày, theo dõi anh trên Facebook không một trạng thái nào anh đăng mà tôi không xem cả, tôi tìm hiểu thông tin về anh, tôi làm tất cả vì anh thậm chí tôi không ngừng học để có thể vào một trường chuyên chung với anh ?? Nhưng cái tôi nhận lại được từ anh là gì đây?? Ha ha tôi thật là một cô bé thảm hại mà anh từng thấy phải không ??? Cũng kể từ ngày đó tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi ghét anh, tôi hận anh thật nhiều . Những tháng ngày đó tôi đã ngỡ tôi đã quên được anh . Nhưng sự thật thì luôn tàn khốc, khi gặp anh một lần nữa con tim tôi lại tiếp tục thổn thức . Tại sao chứ ? Chẳng lẽ ông trời vẫn muốn tôi đau khổ thật nhiều ư?? Tôi không biết tôi đã tốn bao nhiêu nước mắt để có thể ngừng nhớ anh ??? Tôi không nhớ tôi đã tự hành hạ mình bao ngày để quên được anh !? Tôi không nhớ cần bao nhiêu thời gian để tôi có thể quay lại những ngày tháng không lo không nghĩ ấy của tôi ??? Cũng may lúc tôi đang trong tình trạng thảm thương ấy, bên tôi luôn có cái nhung và cái anh ,hai đứa bạn thân chó chết của tôi, nhờ có hai người mà giờ đây đã có thể có thể thoát ra khỏi những ánh mây đen bao trùm trong thâm tâm tôi . Bạn tôi hỏi tại tao tôi gọi anh là mưa ?? Vì anh cũng giống mưa vậy. Tôi yêu mưa , từ nhỏ tôi đã yêu mưa . Nhưng nếu tôi đứng dưới mưa quá lâu nó sẽ làm tôi bị cảm !! Anh cũng vậy tôi yêu anh !! Nhưng nếu tôi ngày càng yêu anh nó sẽ làm tôi đau !! Có lẽ tôi nên làm quen với việc lãng quên anh thôi . Tôi nên cho anh vào một góc sâu thẩm nào đó trong tim tôi . Chắc tôi cũng nên tập làm quen với việc , biến anh thành kí ức đẹp của tôi, để một lúc nào đó khi nhớ lại tôi có thể mỉm cười và nói " ah lúc đó mình đã yêu một người sâu đậm như vậy " !! Tạm biệt anh, người con trai tôi yêu hết lòng =))
~~~~ hết~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: