Mưa

Không khí thật căng thẳng, ngột ngạt, bí bách. Mấy ngày nay, người ta đã thèm lắm một chút mưa. Thèm lắm cái hương ngai ngái của đất trời lúc sắp mưa, một hương thơm đặc biệt chẳng lẫn đi đâu được.

Rồi bỗng, mây đen kéo đầy trời. Mịt mù. Xám xịt. Gió bắt đầu thổi, cuốn những bụi, cát, cả những chiếc lá khô bên đường.

Giông kéo đến. Là thế, sắp mưa.

 Ào....... ào..... Mưa, mưa thật rồi!  

Mưa ở phía trên kia, trên bầu trời cao xa kia, hay là mưa trong lòng?

Từng hạt mưa trong suốt bắt đầu rơi.... Mang theo cái nóng bức của hạ mà rơi xuống mặt đất, tạo thành bong bóng trong suốt rồi vỡ tan. Từng hạt, từng hạt nối tiếp nhau rơi. Rơi không chút nuối tiếc, không chút lưu luyến.

Mưa trượt dài trên ô cửa kính của căn phòng nhỏ. Người trong phòng đưa tay muốn chạm vào hạt pha lê long lanh trong suốt kia, nhưng lại cách một tầng kính. Cũng giống như, khi muốn chạm vào trái tim của một người, một trái tim trong suốt, không chút tạp chất kia, mà cách một tầng ngăn cách vô hình, không biết là thứ gì, không biết làm sao để loại bỏ?

Một tia chớp lóe sáng, vẽ nên một đường thẳng loằng ngoằng trên nền trời u tối. Một tiếng sấm chợt vang động tới bất ngờ. Là sóng gió, là bão giông...

Sấm và chớp như là những thứ muốn chia cắt hai trái tim dang dở đang muốn đến với nhau, đùng đoàng dọa nạt, chớp nhoáng rạn nứt. 

Gió lạnh mát, không khiến cho người ta có cảm giác buốt giá, nhưng đủ làm cho ta thỏa mãn sau bao ngày nóng nực. Gió thổi những hạt mưa tạt theo nhiều hướng, xiên xẹo, chẳng theo một chiều cố định. Mưa man mác gieo vào lòng người chút buồn vương, chút nhung nhớ, chút nuối tiếc vô hình. Mưa lạnh mát, nhẹ nhàng mà sao lòng người bồn chồn đến thế? Mưa cứ  từng chút từng chút thấm vào nỗi lòng, để người ta lại hình dung đến những ngày nắng bình yên, những ngày bầu trời trong veo tĩnh lặng, ngày mà người ta đã từng hạnh phúc cười giòn tan như nắng hạ. Đúng là lòng người khó đoán, sự đời khó lường. Chẳng ai quyết định được ngày mai sẽ nắng, hay mưa, ngày mai mình sẽ vui, sẽ cười, hay sẽ lặng lẽ dõi theo dòng đời, dõi theo một trái tim nào đó không có chung nhịp đập rồi nước mắt lặng rơi?

Mưa làm cho người ta muốn hòa mình vào nó, để mà quên hết đi muộn phiền âu lo, để có thể gột rửa tâm hồn, để có thể trong suốt và ngây thơ như nó, vô tư lự, chẳng lo nghĩ, chỉ cần rơi, rồi vỡ tan thành bong bóng. Mưa làm cho những kẻ mang sầu muộn muốn một mình ôm kỉ niệm, và muốn khóc. Mưa làm cho lòng người muốn bé lại, để sầu một chút thôi. 

 Mưa lắng nghe những buồn đau và nỗi lòng của mọi người lúc họ yếu mềm nhất, nhưng cuối cùng, những hạt mưa kia cũng chẳng thể tồn tại mãi mãi để mà lưu giữ. Mưa cũng phôi phai, đem nỗi đau lòng người ra để thanh rửa, để đem theo nỗi buồn vụt tan.

 Bởi quy luật, sau mưa, trời sẽ lại sáng. Sau phút yếu mềm, họ lại phải tiếp tục mỉm cười mà sống tiếp. Có lẽ là đau lòng, có lẽ là phũ phàng... nhưng tuyệt đối vẫn phải chấp thuận, tuyệt đối phải đổi mặt. Tin tưởng, để rồi nắng sẽ lên. Nắng sẽ đem tiếng cười, mang sự mới mẻ, ấm áp tới. Còn mưa, chỉ mãi là mưa thôi, dịu dàng, bình dị, man mác mà cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top