#3
Chiều nay, Hà Nội nhuốm màu mưa....
Và sâu trong cơn mưa ấy, em lại nhớ anh!
Cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ năm nay. Mưa hôm nay lạ lắm. Mưa to, dày hạt, nhưng lại không bắn tứ tung. Mưa như một đường thẳng từ bâu trời, cứ thế rơi xuống đất. Vỡ tan.
Em thích những lúc trời sắp đổ cơn mưa. Là khi mây giông kéo đến đầy trời. Gió mang theo vị tươi mát, ngai ngái của mưa. Lá, bụi được gió gom vào, quấn đi. Sấm đùng đoàng. Quan trọng, những lúc ấy, dù ở cách xa bao nhiêu, anh, vẫn gọi cho em, chỉ để nói: " Cô ngốc, sắp mưa rồi, em vào nhà đi, đừng đứng ngoài trời nữa!"
Anh đã từng hiểu em như thế, quan tâm em như thế....
Ừ, là đã từng!
Sắc trời hôm nay cũng không tính là xám xịt. Nền trời vàng nhạt như còn tiềm ẩn cái nắng sau màn mưa kia. Thật lạ.
Em bước ra ban công nhỏ, cắm chiếc tai nghe và nghe một vài bản nhạc. Em chẳng thích những bài hát sôi động. Những khúc nhạc em thích là những bản ballad dịu dàng. Nghe nhạc về mưa, và tiếng nhạc như quyện vào nhịp mưa rào, tí ta tí tách thật vui tai.
Em cố vươn cổ hít hà mùi mưa ngai ngái. Dư vị này, làm em không thể ngưng nghĩ tới anh và về tình yêu đã cũ kia. Dư vị, đã từng là của anh...
Em không khóc. Em là một cô gái mạnh mẽ, Em không muốn khóc. Nụ cười trên môi hé nở. Vì em biết, chẳng gì là mãi mãi. Cái gì cũng có thể đổi thay!
Mưa vẫn tuôn rơi như dòng cảm xúc trong em, chảy mãi chẳng ngừng. Tình cảm trong em chưa thể nguội.
Nhưng....
Ừ, thôi anh nhé! Có lẽ, ta xa nhau từ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top