[Min]_ Vô đề

1/10/2203

...

"Phi thuyền mang số hiệu WS01 chuẩn bị phóng. Đích đến là Mặt Trăng."

3... 2... 1...

Phóng! "

Tôi ngồi trong khoang điều khiển, cố gắng hít một hơi sâu để bình ổn tâm trạng. Trước mắt tôi hiện giờ là vũ trụ bao la, hòa cùng muôn vì tinh tú rực rỡ. Thậm chí tôi có thể thấy thấp thoáng xa xa vài tinh thể to lớn trông như đang trôi lững lờ nơi đại dương huyền diệu. Dải ngân hả dần hiện lên trước mắt với vòng xoáy xanh thăm thẳm, xung quanh là những vì sao tựa như vô vàn viên ngọc phát sáng. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến hình ảnh lung linh mà ảo diệu đến thế này.

Tôi khẽ mỉm cười, quả là World Start chiếc đầu tiên - WS01, tốc độ thật kinh người. Đây là một sản phẩm mới từ người đứng đầu nhóm nghiên cứu phi thuyền vũ trụ, và cũng là một trong những phi thuyền có trang thiết bị hiện đại bậc nhất.

- Em ổn chứ? Có vấn đề gì không?

Sau lưng tôi bỗng vang lên một giọng trầm ấm nhẹ nhàng. Là anh. Tôi quay đầu nhìn người mà tôi luôn yêu, hưng phấn trả lời:

- Rất ổn anh ạ, chỉ còn hơn mười lăm phút nữa thì chúng ta có thể bước chân lên mặt trăng!

Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt tràn đầy phấn khởi của tôi, khẽ khàng gọi:

- À, em này...

- Dạ?

Vừa dứt lời, đột nhiên dưới chân tôi rung lắc dữ dội đến nỗi phải vịn vào bàn thông tin mới có thể không té nhào xuống đất. Cơn chấn động khiến đầu tôi hoa lên đau điếng, tôi mơ màng nghe được âm thanh báo động và ánh đèn đỏ từ máy phát tín hiệu.

- A... A... A...!

Phi thuyền như đang bị nhào lộn không ngừng giữa Sông Ngân* huyền ảo, qua lớp áo phi hành gia mà tôi có thể cảm nhận được sức ép mạnh mẽ tác động vào không gian như muốn nghiền nát da thịt. Đồng thời đầu tôi cảm giác như bị một tảng nện mạnh vào đầu khiến thần trí tôi mơ hồ. Tôi nhắm nghiền mắt, tôi sợ, tôi muốn gọi anh, muốn lại gần anh, nhưng lại chẳng thể.

Sông Ngân*: dải ngân hà

Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tại sao?

Không được, đây có vẻ là một cơn chấn động do va chạm tinh thể không gian, tôi cần phải làm gì đó để cứu bản thân mình, và anh nữa. Anh đang cố gắng liên lạc về trung tâm cứu hộ Trái Đất, tôi liền xác định vị trí tọa độ hiện tại của phi thuyền. Khi nhìn lại số liệu, tôi liền bị dọa cho hoảng hồn. Tại sao trong cơn va chạm, phi thuyền tôi lại có thể bay xa đến nỗi ra khỏi hệ mặt trời? Rõ ràng khi nãy vẫn còn đang theo đúng lộ trình.

Tôi cố gắng điều chỉnh lại hướng đi của phi thuyền và quét lại hệ thống để xác định nơi bị hư hỏng.

Chợt tôi lại nghe âm thanh của hệ thống, phát ra một thông báo lạ lùng:

"Chuẩn bị thực hiện cú nhảy Alpha.

Đã xác định tọa độ của đích đến.

3... 2... 1...!"

Cú nhảy Alpha? Xác định tọa độ? Tôi đã xác định khi quái nào đâu? Hình như tôi đã được nghe về cú nhảy Alpha này. Đó là giả thiết của các nhà khoa học về hiện tượng bóp méo không - thời gian để du hành xuyên không - thời gian. Ví dụ khi chấm hai điểm A, B trên một tờ giấy, ngoài đoạn thẳng AB là khoảng cách ngắn giữa A và B thì ta có thể gấp tờ giấy lại để hai điểm A và B gần nhau hơn. Vậy ta thấy, độ gấp càng lớn thì khoảng cách giữa A và B càng thu hẹp. Từ lý thuyết ta có thể áp dụng ngoài thực tế cho việc bóp méo không - thời gian để rút ngắn thời gian di chuyển trong không gian và tăng tính khả thi trong việc du hành thời gian. Nhưng chuyện này vẫn chưa có kết quả cụ thể trong những cuộc thí nghiệm của các nhóm nhà khoa học và phi hành gia.

Đến đây, tôi ai oán nghĩ thầm, liệu có phải khi thực hiện xong cú nhảy Alpha này, có khi nào lại chẳng thể nào quay lại Địa cầu hay không. Tôi thậm chí không biết mình đang trôi dạt ở cái chốn xa xôi nào.

Bên tai tôi văng vẳng tiếng gọi của anh, nhưng không hiểu sao tôi lại không đủ sức để mở miệng trả lời. Tôi dần ngất đi trong vô thức.

...

- Em, em! Này em, mở mắt ra. Em, em!

Tôi bị lay tỉnh bởi giọng nói lo âu của anh. Cố gắng nhướng mắt, khuôn mặt điển trai của anh cách mặt tôi chỉ trong gang tấc, nét mặt ẩn hiện vẻ âu lo.

- Ta đang ở đâu vậy anh?

Tôi nhận ra giọng mình khàn khàn thật khó nghe. Anh thấy tôi tỉnh dậy liền vuốt ve khuôn mặt tôi, trả lời:

- Ta đang ở Trái Đất.

Tôi ngạc nhiên bật dậy, chẳng lẽ tôi đã về nhà rồi sao? Sao có thể dễ dàng như vậy? Anh thấy tôi đột nhiẻn phấn chấn, liền cười khổ:

- Nhưng là ở năm 2329.

- Cái gì cơ?

Bàng hoàng. Tất là tận hơn 100 năm sau? Có lẽ cú nhảy Alpha đã đưa chúng tôi đến nơi này. Làm sao chúng tôi có thể quay về đây? Tôi phải làm thế nào mới có thể quay về?

- Khoan đã, đừng hoang mang. Chúng ta vẫn còn nhiều điều tệ hơn. Phi thuyền của chúng ta có lẽ do tốn quá nhiều năng lượng mà đã tạm dừng hoạt động, anh đã thử nhưng vẫn chưa thể kích hoạt được hệ thống điều khiển và khu vực trung tâm. Chưa dừng lại ở đó, ừm, em biết đó. Có lẽ những quyển tiểu thuyết mà em từng xem đã trở thành sự thật rồi. Khi nãy hình như anh đã nhìn thấy xác sống...

Tôi đờ người, anh vừa nói gì cơ? Tôi không nghe lầm đó chứ? Ý anh chính là xác sống, hay còn gọi là "zoombie" sao? Sao có thể được? Chẳng phải nó chỉ xuất hiện ở trong phim ảnh và tiểu thuyết thôi sao?

Hàng loạt câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đờ đẫn nhìn anh đứng dậy, trong tay là hai bộ quần áo phi hành gia của chúng tôi. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra nơi chúnh tôi đang đứng là một con hẻm nhỏ. Có lẽ anh muốn trốn lũ xác sống. Tôi thở dài:

- Có lẽ chúng ta nên quay lại phi thuyền lấy vài khẩu súng máy, cả súng điện nữa, chờ đến lúc phi thuyền có thể hoạt động trở lại! Ta có thể ở ngoài để tìm kiếm linh kiện sửa chữa phi thuyền nếu có thể.

- Được - Anh cũng đồng ý với ý kiến của tôi.

...

Đã bốn ngày kể từ khi tôi lạc đến "Trái Đất hơn một trăm năm sau".

Thậm chí tôi còn chẳng thể xác định cụ thể chúng tôi đang ở nơi nào. Vì xung quanh hoang tàn ngoài sức tưởng tượng, những người còn sống sót chẳng thấy bóng dáng đâu. Thi thoảng chỉ thấy vài tên xác sống khập khiễng đi ngang qua. Mấy ngày nay chúng tôi chỉ có thể sống sót nhờ phần lương khô dự trữ trên phi thuyền. Nhưng lượng thức ăn đó đã dần vơi cạn, tôi nghĩ chúng tôi phải nghĩ cách khác.

Không ngờ Trái Đất lại có ngày này, đây chính là thứ gọi là mạt thế đó sao? Nghĩ thầm, nếu tôi quay về được chắc tôi sẽ báo động trước cho người Trái Đất để phòng ngừa từ 100 năm trước. Nhưng chỉ sợ họ lại không tin lời tôi nói mà thôi.

Đột nhiên phía sau lưng có vài âm thanh gầm gừ, tôi căng thẳng quay đầu lại, như tôi nghĩ, vài tên xác sống đang lao thẳng về phía chúng tôi. Khuôn mặt lấm lem vệt máu của chúng hằm hè, nước dãi loang lổ cùng đôi mắt chẳng thể thấy con ngươi. Tôi sợ hãi kéo tay anh đang đứng cạnh bên vội vã tháo chạy. Chúng tôi băng qua vô số con đường, luồn lách qua nhiều con hẻm nhỏ, thế mà bọn xác sống vẫn bám dai như đỉa thậm chí kéo thêm một vài con nữa!

Tôi liền hét lên:

- Về phi thuyền ẩn nấp!

Anh gật đầu, nắm chặt bàn tay tôi. Chúng tôi lại tiếp tục băng băng qua nhữnh con lộ để chạy vào một căn nhà hoang - nơi anh đã giấu phi thuyền.

Đến lúc chiếc WS01 đã xuất hiện trước tầm mắt, tôi mừng rỡ gia tăng tốc độ. Đến khi đã đặt chân được vào khoang lái, bỗng tay tôi bị một lực mạnh mẽ níu lại. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là anh đã bị một con xác sống giữ lại. Anh đang cố gắng dùng khẩu súng đã hết đạn nện mạnh vào đầu nó. Nhưng lại chẳng ăn thua gì.

Tôi hoảng hốt với lấy khẩu súng máy để trong khoang lái nhắm thẳng vào đầu nó mà bóp còi.

"Pằng!"

Nó xụi lơ, ngã nhào xuống đất. Tôi vội chạy tới kéo tay anh, đỡ lên khoang thuyền rồi mau chóng đóng cửa lại. Khuôn mặt anh đột nhiên trắng bệch, trán rịn mồ hôi, anh khó khăn cất lời:

- Hình như anh đã bị cắn rồi...

Tôi bàng hoàng, vội lắc đầu lẩm bẩm:

- Không, không, anh không sao đâu!

Anh nhìn tôi, nhẹ giọng:

- Em, mau chạy đi! À không, mau đẩy anh ra ngoài! Mau lên, nếu không kịp thì toi.

Tôi lắc đầu càng mạnh, nước mắt cũng bất giác trào ra. Làm sao tôi có thể đẩy anh ra ngoài với lũ khát máu đang tràn lan ngoài kia chứ? Tôi vội vã ôm chặt lấy cổ anh, mếu máo:

- Không, không, em sẽ không làm vậy! Em yêu anh!

Tôi dường như có thể cảm nhận được rằng anh đang mỉm cười, khẽ trả lời:

- Anh cũng thế. Em... Mau chạy đi! Không... kịp...

Tôi nức nở níu chặt lấy vạt áo anh lắc đầu nguầy nguậy, tựa như một kẻ bám chặt một khúc cứu mạng khi đang đuối nước. Anh đột nhiên co giật dữ dội, đôi mắt dần dần trở nên trắng dã. Tôi càng ôm chặt anh hơn, khóc càng nhiều hơn.

"Phập"

Răng anh cắm sâu vào cổ tôi đau nhói, máu túa ra liên tục. Tôi mỉm cười, vẫn ôm chặt lấy cổ anh.

Từng đoạn hồi ức từ từ tái hiện trong tâm trí tôi. Tôi nhớ khi lần đầu gặp anh, anh mặc tây trang lịch sự, mỉm cười chào tôi. Tôi hoài niệm lại ngày đâu chúng tôi hẹn hò, anh ngại ngùng trao tôi đóa hồng thắm đỏ. Cả khi kỷ niệm hai năm chúng tôi yêu nhau, anh nói anh muốn có một gia đình...

Anh!

Anh à!

Tôi mỉm cười, dần dần trở nên mất đi ý thức.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top