[Mian] Áo khoác da

Chắc ai cũng từng chạy đi tìm chỗ trú mưa khi gặp phải một cơn mưa bất chợt rồi nhỉ? Nhưng đã có ai từng cố ý bước ra khỏi nhà để mưa tùy ý làm ướt mình từ đầu đến chân chưa? Và đã bao nhiêu lần bạn dầm mưa như thế rồi?

Mình thì nhiều lắm, chắc không đếm hết được trên một bàn tay. Nhưng, kể những cơn mưa quan trọng thôi nhé!

1.Cơn mưa thứ nhất.

Ngày đó mình vừa tròn năm tuổi, mình rất ghét mưa. Vì lạnh, vì nước mưa rơi xuống đất rồi bắn lên quần áo rất bẩn, mà cũng vì mình không thích bị ướt. Mình học ở trường mẫu giáo tư thục gần nhà, ba mẹ đi làm hết, nhà không có cô giúp việc, nên chuyện mình ở lại với mấy sơ trong trường muộn hơn các bạn khác khoảng ba mươi phút đến một tiếng là chuyện bình thường. Muộn đến cỡ đó thì các bạn về hết rồi, các sơ cũng phải làm việc khác, cho nên mình hay tự ngồi chơi trong vườn một mình, lâu lâu các sơ lại đi ra nhìn vài cái để chắc chắn mình còn ở đó.

Bình thường trời sắp mưa sẽ có người ra gọi mình vào trong, nhưng lần đó thì không. Chắc do các sơ bận rộn nên quên mất đi, mà một đứa con nít năm tuổi như mình thì làm gì biết nhìn xem trời đất thế nào. Lần đấy mưa bất chợt ào xuống, rất to, rất lạnh. Mẹ hay dặn mình rằng khi đi ngoài đường gặp mưa thì phải chạy vào chỗ nào có mai che để trú, nếu không sẽ bệnh. Nhưng cơn mưa đó đến quá nhanh, mình bất ngờ đến chẳng còn nhớ mẹ đã dặn gì, cứ thế mà đứng ngây ra dưới mưa.

Mình cũng không biết tình huống lúc đó ra làm sao, mình chỉ nhớ có một anh trai chạy ra trùm áo khoác da lên đầu mình rồi kéo tay mình vào trong. Anh ấy rất cao, cao hơn mình nhiều lắm, mình chỉ đứng đến ngực anh ấy thôi. Bọn mình chạy vào sảnh chính của trường mẫu giáo, anh ấy buông tay mình ra.

- Em ăn gì mà ngốc thế! Mưa cũng không biết chạy vào trong.

Mình cũng không nhớ rõ phản ứng của mình khi đó thế nào, cũng không rõ mình có đáp lại không, tất cả mọi thứ trong đầu mình về ngày ấy đều rất mơ hồ không rõ ràng. Mình chỉ nhớ sau khi bảo mình ngốc, anh ấy lại dặn thêm một câu nữa rồi đi mất, hình như ba mẹ đến đón. Anh ấy dặn khi trời đột nhiên tối lại, có gió lớn nghĩa là sắp mưa to.

Hôm đó về nhà mình bị cảm nhẹ vì mặc quần áo ướt khá lâu. Từ đó mình đã biết được khi nào thì trời chuyển mưa, mà cũng từ đó mình không gặp lại anh ấy nữa.

2.Cơn mưa thứ hai.

Mình còn nhớ ngày cận Tết năm mình mười một tuổi, khoảng hai bảy hai tám gì đấy. Khoảng thời gian đó nhà mình náo nhiệt chẳng kém gì Tết đâu. Nhà không đông người, chỉ có ba mẹ, mình và anh hai thôi, mà năm đó anh hai ăn Tết ở quê chị dâu mình.

Mẹ con mình quét dọn nhà cửa, còn ba thì thay lại mấy bóng đèn trong nhà, rồi cũng giúp mẹ dọn mấy ngóc ngách cao.

Mình đang xếp lại quần áo, mẹ nói xem cái nào còn mặc nữa thì gấp lại cho gọn gàng, còn không thì soạn ra đem làm từ thiện trên chùa. Soạn đến trong ngách tủ, mình lôi ra một chiếc áo khoác da của con trai, lại còn khá to nữa.

Lúc đó cảm thấy kỳ lạ, mình chạy đi hỏi mẹ. Ban đầu mẹ cũng chẳng nhớ đâu, nhưng vừa lúc ba đi ngang thấy thế thì nhắc lại chuyện hồi mình năm tuổi, đến đấy mẹ mới nhớ. Còn mình thì chả nhớ gì sất, năm tuổi thì nhớ nhung được gì.

Mẹ đón lấy áo khoác trong tay mình, vừa ngắm vừa kể cho mình nghe. Trong trí nhớ non nớt của mình dần dần xuất hiện ngày mưa đó, chàng trai đó, nhưng mình không nhớ rõ mặt anh ấy. Mình vẫn đang cố nhớ thì mẹ ướm thử áo lên người mình.

- Cậu bé đó lớn hơn con nhiều tuổi đó, nhìn xem áo rộng như vậy, bây giờ con mặc chắc vẫn vừa.

- Thế En mặc đi học luôn nhé!

- Không ngại đồ con trai à?

- Không ngại, áo con trai càng to càng ấm chứ sao. En thích lắm, mẹ cho En mặc luôn nhé!

- Tùy con, thích thì cứ mặc đi, dù gì cậu bé đó cho con rồi, thứ người khác cho thì không bỏ được.

- Vâng ạ!

Thế là từ đó chiếc áo khoác da không còn nằm ở đáy tủ nữa, ngày nào mình cũng mặc đi học. À quên mất, mình tên là Hy An, ba mẹ hay gọi mình là En, tiếng lóng của "An" ấy mà.

Mình quý chiếc áo đó lắm, đi học hay đi chơi đều mang theo, trời nóng mình cũng vắt ngang tay hoặc gấp lại để vào cặp chứ không để ở nhà, tóm lại là chẳng rời nửa bước. Lúc mới đầu bạn mình còn hỏi sao lại mặc áo khoác con trai hay tại sao trời nóng không để áo ở nhà, mang theo làm gì cho nhọc. Nhưng dần dần rồi quen, không ai hỏi nữa, ba mẹ cũng quen với việc mình và chiếc áo dính nhau như hình với bóng.

Nhà mình cách trường không xa nên mình tự đi học. Bình thường mình hay đón xe đi, tự nhiên hôm đó nổi hứng đi bộ, nhờ vậy nên mới đón một trận mưa to.

Lúc mưa bắt đầu rơi thì mình còn cách nhà một con hẻm. Không có chỗ trú mưa, mình trùm áo khoác lên đầu rồi cứ cắm mặt đi cho nhanh, đến khúc cua đầu ngõ thì va phải một người con trai, va mạnh lắm, cả hai đều ngã trên đất. Mình chỉ muốn đứng dậy xin lỗi rồi chạy vào nhà cho đỡ ướt, vì lúc đấy áo khoác mình rơi xuống đất, không còn gì che chắn nữa. Khổ nỗi đồng phục là váy, chân mình bị trầy khá đau nên không chạy được.

Người đó đỡ mình đứng dậy rồi dìu mình đến trước cửa nhà luôn. Anh ấy mặc đồng phục học sinh, là trường cấp ba ngay cạnh trường mình chứ đâu, tên Tuấn Vũ. Chuyện gì thì chuyện, nhìn phù hiệu người khác thì mình nhanh mắt lắm!

Vũ định đi luôn nhưng không có ô hay áo mưa gì cả. Vũ nói nhà anh ấy ở cuối ngõ, ngõ nhà mình dài lắm, đầu ngõ đến cuối ngõ đi bộ cũng mỏi chân, chạy về nhà thì lại ướt hết rồi. Nhà mình thì chẳng có ô đâu, mà áo mưa ba mẹ cũng lấy đi hết rồi, chỉ có áo khoác của mình là che được một chút thôi. Mình kêu Vũ đợi một lát rồi chạy vào nhà lấy cái khăn tay nhỏ nhét vào cặp anh, đưa anh ấy luôn áo khoác da của mình.

- Anh lấy áo khoác của em che lên đi cho đầu đỡ ướt, với vào đến trường rồi thì lấy khăn lau không lại bệnh.

- Cảm ơn em, tối anh về muộn, mai anh trả nhé! Anh đi đây, muộn mất.

- Vâng ạ!

Lúc đấy mình chẳng nghĩ gì đâu, vì mẹ mình cũng hay làm thế mỗi khi có người quen vô tình mắc mưa nên mình làm theo thôi. Còn bé mà, cái gì chả bắt chước. Đến giờ mình cũng chẳng hiểu tại sao khi đó mình lại dễ dàng đưa một người mới gặp lần đầu thứ mà mình rất yêu quý. Chắc là do cảm giác và ấn tượng đầu tiên khá tốt nhỉ?

3. Cơn mưa thứ ba.

Từ sau cơn mưa năm mười một tuổi, mình và Vũ hay đi học chung. Ban đầu là chỉ vô tình gặp nhau trên đường, sau này Vũ có xe nên mình cũng xin phép ba mẹ để anh ấy chở đi, phần vì mình ngán cái cảnh đứng chờ xe lâu ơi là lâu, phần vì có người đi chung sẽ vui hơn. Ba mẹ mình thì đồng ý ngay thôi, có người chở đương nhiên là yên tâm hơn để mình tự đón xe rồi. Mà làm như tụi mình có duyên với mưa hay sao ấy, hôm nào đem áo mưa thì trời nắng hoặc mưa cực nhỏ, hôm nào không mang áo mưa thì mưa tầm tã. Số con rệp mà!

Năm nay Vũ vào năm cuối đại học, còn mình thì đang học lớp mười hai.

Ừ, mình mười bảy tuổi rồi đấy! Thời gian trôi nhanh nhỉ, tính ra Vũ đã hai lần đổi xe, và bọn mình đi học cùng nhau được sáu năm rồi đấy. Còn áo khoác da thì mình mặc không vừa nữa rồi, nhưng mình vẫn treo ở gần cửa phòng ấy, vẫn sạch sẽ thơm tho nhé!

Vũ vừa học vừa theo ba anh ấy học việc ở công ty nhà, ba mẹ Vũ hay nói với ba mẹ mình tốt nghiệp xong bác sẽ ở nhà nghỉ ngơi luôn, giao hẳn công ty cho anh, chứ có con trai lớn ngần này rồi để làm gì. Những lúc đấy ba mẹ mình lại than về mình, cứ bảo không biết sau này mình sẽ làm gì, rồi chồng con ra sao, chỉ nghe thôi mình cũng thấy ngán.

Ba mẹ Vũ không chỉ có mỗi anh ấy thôi, họ thích con gái lắm. Mình thì hay qua nhà Vũ chơi, nhiều khi ba mẹ mình đi công tác xa mình sẽ sang đó ở cả ngày. Vậy nên mình được hai bác thương vô cùng nhé! Mỗi lần ba mẹ mình than, bác gái lại kéo mình vào lòng xoa xoa vuốt vuốt.

- Lo gì, Hy An không làm cũng được ở nhà bác nuôi.

- Đúng đấy! Hay tôi tính thế này nhé, cho Hy An và Vũ lấy nhau, chúng ta kết thông gia, nhà mình sát vách chúng nó ở đâu mà chả được. Anh chị đồng ý không?

Chuyện này xảy ra nhiều rồi, từ lúc mình học lớp mười một cơ, mỗi lần như thế ba mẹ cũng đều hùa theo trêu mình. Nào là Hy An sướng nhé, chưa gì đã có người muốn bắt dâu, rồi lại bố mẹ chồng thương thế còn mong gì. Mình thì ngượng muốn chết đi được, dù sao mình chỉ mới mười bảy tuổi, nói chuyện này chẳng phải hơi sớm? Thế thôi mình đã ngượng, có lần vừa nói xong là ngay lúc Vũ bước vào luôn ấy. Quý phụ huynh thì vui vẻ thôi rồi, còn mình thì chỉ muốn đào đất xây nhà để ở với người âm. Nhớ lần đấy mình và Vũ mất tự nhiên đến cả tuần. Một tuần anh ấy đưa đón mình chỉ nói được "Chào anh" với "tạm biệt" thôi.

Thú thật thì mình cũng không bài xích việc trêu chọc đó, vì mình thích Vũ. Mình không biết tình cảm của mình bắt đầu từ khi nào, mình chỉ biết mình thích được ngồi sau xe Vũ. Những kỳ lễ dài mình sẽ kéo Vũ đi chơi, vì mình thích được anh ấy chở, thích được ở cạnh anh ấy. Sáu năm, cấp ba của mình cũng sắp hết rồi, bạn bè mình nói sao không yêu ai để nó trọn vẹn, thật ra mình có yêu mà, chỉ là mình không nói cho ai biết thôi. Và điều duy nhất để mình tiếp tục hy vọng, tiếp tục tin tưởng, tiếp tục yêu, chính là trong sáu năm này, Vũ không hề yêu ai cả. Có vài người yêu anh, thậm chí có người còn nhờ mình giúp họ, nhưng anh đều từ chối cả, nhất là khi mình cố nói giúp, thì Vũ càng phản đối gay gắt hơn. Vũ nói anh muốn tập trung vào công việc, nhưng mình hy vọng lý do là vì mình cơ.

...

Mình tốt nghiệp rồi, cũng đậu đại học rồi, mình học thiết kế thời trang. Vũ cũng tốt nghiệp rồi, anh ấy chính thức quản lý công ty cho gia đình.

Hôm đó bọn mình đi chơi để chúc mừng tốt nghiệp, và trời lại mưa.

Nhưng may mắn, bọn mình không bị ướt vì gần đó có chỗ trú mưa. Hai đứa ngồi cạnh nhau trên chỗ nhô ra của bức tường. Mình mặc váy, và cũng không mang lên áo khoác, mình bắt đầu cảm thấy lạnh nên than thở.

- Mau hết mưa đi mà, em lạnh.

- En ngồi xích lại đây, lấy áo khoác anh này.

Vũ cởi áo khoác của anh choàng cho mình, mình cười cảm ơn. Sau đó anh lại lấy ra một cái áo nữa phủ lên đùi mình. Mình bất ngờ lắm, vì đó là áo khoác da mà mình luôn giữ gìn cẩn thận. Anh ấy lấy khi nào? Và lấy làm gì nhỉ?

- Anh lấy áo khoác của em làm gì?

Vũ cười, cười rất sáng lạn, cười tươi như thể ngoài kia không có mưa mà là một ngày nắng đẹp.

- Đồ của anh thì anh lấy lại chứ!

Phải nói lúc đấy mình bị đần đi luôn, mất một lúc sau mình mới hiểu, và tiếp theo là ngạc nhiên. Cả quá trình đấy Vũ đều thu hết biểu cảm của mình vào mắt, anh ấy bật cười rồi lại xoa xoa đầu mình, như kiểu mình ngốc lắm ấy. Mà lúc đấy mình chẳng để ý, chỉ biết ngạc nhiên hỏi.

- Cậu bé đấy là anh à?

- Ừ, cậu bé đấy cứ tìm em suốt cho đến khi gặp em trong cơn mưa sáu năm trước đấy, vẫn không ngờ là em ở gần cậu ấy như vậy.

- Vậy cậu bé đấy tìm em để làm gì?

- Để nói cho em biết là cậu ấy thích em sáu năm, yêu em sáu năm, tổng cộng thương em mười hai năm rồi đó En.

Thì ra không phải chỉ mình mình đơn phương, Vũ cũng yêu mình. Không phải, anh ấy thương mình, một tiếng "thương" đó làm mình cảm động rơi nước mắt. Giọng mình dần lạc đi.

- Thế tại sao đến bây giờ cậu ấy mới nói với em, có biết em đợi lâu thế nào không?

Vũ lau nước mắt, ôm mình vào lòng. Anh nói rất nhỏ, đủ để mình nghe được.

- Vì lúc nhỏ anh sợ đó là tình cảm trẻ con, sau này anh sợ em còn quá nhỏ để có thể tiếp nhận tình cảm quá mãnh liệt này. Lần trước em bị ba mẹ chọc nên một tuần không nói chuyện với anh, anh cứ tưởng em không thích anh nên không dám nói. Đến bây giờ chúng ta đều trưởng thành rồi, anh không thể giấu thêm giây phút nào nữa. Anh yêu em, anh thương em. Còn em, có yêu anh không, hả En?

Mình không cần biết gì nữa, mình ôm chặt anh khóc rất nhiều. Mình khóc lớn đến nỗi tiếng khóc át cả tiếng mưa, nước mắt mình làm ướt vai áo anh, ướt một mảng lớn. Anh vỗ vỗ lưng mình, dỗ mình nín. Mình không khóc nữa, nhưng vẫn còn nấc lên mấy tiếng, phải mất một lúc sau mình mới nghẹn ngào được ba chữ

- Em yêu anh.

Cảm ơn anh, Vũ. Cảm ơn vì thuơng em nhiều như vậy! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top