[Li] Tổn Thương


Tôi đã từng nghĩ, bên anh mọi thứ thật dễ dàng. Bên anh tôi có thể làm tất cả nhưng giờ tôi mới biết, những thứ mà trước đó tôi nói dễ dàng thực ra nó khó hơn tôi nghĩ.

Tôi và anh yêu nhau được bốn năm, trong nữa năm trở lại đây anh giống như đã thay đổi, anh chẳng còn ngọt ngào như ngày đầu mới yêu, anh chẳng còn chiều chuộng mỗi khi tôi muốn dạo khắp phố cùng anh, anh cũng chẳng còn hằng ngày nhắn cho tôi những lời yêu thương quan tâm dỗ dành, cũng chẳng còn mặn nồng như lúc anh nói anh sẽ cùng tôi đi hết đoạn đường này.

Có một ngày tôi chợt nhận ra dường như anh đã chán tôi, chán mối quan hệ này rồi. Anh năm lần bảy lượt cãi nhau với tôi, cũng đã rất nhiều câu "chia tay" mà anh đã thốt lên trong lúc tức giận. Nhưng mỗi lần như vậy tôi đều rất cố gắng để làm lành với anh, cứ như vậy, tôi đã dần trở nên yếu đuối và ngu ngốc hơn.

Giữa chúng tôi đã ít đi những cuộc hẹn hò vui vẻ, ba đôi câu tin nhắn, một ngày cũng chẳng thèm gọi cho nhau lấy một lần. Rồi đến hiện tại tôi chợt cảm thấy hoang mang, liệu rằng chúng tôi có đang yêu?

Đột nhiên tôi cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách rất lớn, những khoảng lặng của riêng và có phải chăng là anh đã thật sự muốn buông tay rồi?

Anh mệt sao? Tôi đã làm gì để anh khó chịu? Liệu tôi có quá đáng lắm không? Hay là tôi không cho anh được không gian riêng? Bao nhiêu câu hỏi cứ luôn tuồn không ngăn nắp xuất hiện trong đầu tôi, tôi sợ lắm. Sợ cảm giác mỗi khi thức dậy sau giấc ngủ chỗ nằm bên cạnh chỉ là một mảng trống trơn, sợ cái cảm giác khi nấu ăn cũng chẳng có ai quấy rầy, sợ mỗi lần tôi khóc khi xem phim cũng không có ai bên cạnh đưa khăn giấy, tôi sợ, sợ rằng mình mất anh.

Lại một đêm nữa anh không về, tôi choàng tỉnh trong cơ mê ngồi dậy, cả căn nhà cũng không còn sự ấm áp mỗi khi có anh, không còn thấy bóng dáng cao lớn của anh lấp ló phía sau cửa nhà vệ sinh, mọi thứ về anh lại cứ ào ạt hiện lên, tôi chợt cảm thấy xung quanh mình sao yên ắng quá.

Tôi đưa tay ôm lấy hai chân ngồi lên sô pha. Nước mắt lần lượt chảy dài dọc theo gò má, lồng ngực tôi nhói lên từng hồi. Tôi sợ cảm giác này, sợ không có anh bên cạnh, sợ sự lặng im lấn át cả căn hộ của tôi và anh.

Tôi đưa tay cầm điện thoại gọi cho anh, tiếng chuông bên kia vang lên theo từng nhịp thở, cứ như vậy, tôi đợi mãi cũng chẳng một ai trả lời, tôi run run cầm điện thoại hết lần này tới lần khác điện đến. Nhưng điện thoại anh vẫn chung thủy vang lên tiếng chuông và không một ai bắt máy. Tôi mệt lắm, lại nhớ anh, cả không gian trở nên trống trải khi không có anh, mỗi một lần tôi nghĩ đến anh là như một lần có ai đó dùng dao cứa vào tim tôi. Tôi bắt mình không được suy nghĩ lung tung. Anh chỉ là đang bận việc, không có gì cả, nhưng trong đầu tôi cứ có một giọng nói thúc đẩy tôi phải đi tìm anh, tìm người đàn ông của tôi.

Tôi vội vàng cầm áo khoác mở cửa chạy ra ngoài tìm anh, tôi bật định vị điện thoại lên tìm, chợt chấm đỏ nhấp nháy hiện lên ở khách sạn đối diện nhà tôi. Trái tim tôi như ngừng đập, tôi nắm chặc nắm tay bước qua bên kia đường. Mở cửa vào khách sạn, tôi dò hỏi nhân viên khách sạn về tên anh, người tả chỉ tôi số phòng của anh hiện đang ở.

Tôi như điên lên khi biết anh đến khách sạn mà không về nhà, tôi chợt nghĩ nếu như gặp anh tôi chắc chắn sẽ đánh anh và người đàn bà kia đến chết. Tôi sẽ dùng mọi cách để hủy hoại bọn họ, người đã dám phản bội tôi. Nhưng đến khi tôi đứng trước cửa phòng họ ở, bước vào trong vì may mắn cửa "chưa kịp" khóa. Đứng ở góc khuất của bức tường, tôi chứng kiến người đàn ông mình yêu lên giường với người khác tôi như chết lặng.

Tôi cười cay đắng, xoay người tựa vào tường cả thân mình tôi gần như trở nên vô lực, ngay cả sức để đứng vững tôi còn không có thì huống chi là để đánh người.

Có vẻ như hai người kia nghe được động tỉnh nên họ dừng lại, tôi ngước nhìn bọn họ, nhìn anh cả người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn trên thắt lưng.

Anh đứng đó chẳng nói gì, thời khắc ấy chẳng biết làm gì khác ngoài việc lau ra khỏi phòng. Tôi mong rằng anh sẽ đuổi theo, xin lỗi tôi, giải thích với tôi rằng nó chỉ là hiểu lầm nhưng anh đã chọn cách làm tôi thất vọng. Anh thậm chí đã gọi điện chia tay tôi ngay sau đó. Lần này tôi không níu kéo như những lần trước, vì tôi hiểu, kết thúc thật rồi.

Cũng không biết bằng cách nào, sau đó tôi chợt nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Tôi không muốn nhìn thấy ai cả, cũng không muốn tiếp xúc với ai nữa. Tôi sợ lắm, sợ rằng mình lại sẽ lại một lần nữa tổn thương. Sợ rằng hết lần này đến lần khác đặt niềm tin vào một người rồi họ phũ phàng vứt bỏ nó đi.

Giống như anh vậy, lần đầu chúng tôi gặp nhau là một ngày rất đặc biệt với tôi, hôm đó tôi tình cờ gặp anh trong trạm xe buýt, cả hai lại vô tình ngồi cạnh nhau trên chuyến xe, tôi đã rất lúng túng không biết làm thế nào kho anh chợt ngã đầu tựa vào vai tôi ngủ, khoảng khắc ấy tựa như là mãi mãi tôi sẽ không quên được, lần thứ gặp lại là ngày đầu tôi đi làm ở quán cà phê, còn anh là chủ nơi đó. Tôi tin đây gọi là định mệnh, hai chúng tôi hằng ngày đều làm tốt công việc của bản thân, mỗi người đều có ước mơ riêng, rồi một ngày anh bày tỏ với tôi, khi ấy ấn tượng với anh trong lòng tôi vô cùng tốt, chàng trai ấm áp dịu dàng, tôi liền đồng ý cùng anh phát triển mối quan hệ, cả hai đều rất trân trọng nó. Cũng có thể là chỉ một mình tôi, nhưng anh chưa bao giờ cáu gắt hay lớn tiếng với tôi, tình cảm này đối với tôi mà nói nó thật ngọt ngào, hạnh phúc đến mức tôi tưởng chừng nó sẽ là mãi mãi và nghĩ rằng đây chính là điểm dừng của cuộc đời tôi. Người đàng ông biết quan tâm chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ mình chẳng cần làm gì cả, tôi đã có anh rồi, nào có biết tôi đã vô tình dựa dẫm vào anh quá nhiều, để rồi hôm nay, mọi thứ đỗ vỡ, anh có quan hệ bên ngoài, có người phụ nữ khác và thậm chí là đã ngủ với cô ta. Tôi chợt giật mình tự hỏi không biết từ bao giờ mà tôi trở nên yếu đuối mỏng manh thế này. Ông trời đúng là trêu ngươi. Tại sao lại đưa rôi lên đến sự tận cùng của hạnh phúc rồi giờ lại một cước đạp tôi xuống thẳng mười tám tầng địa ngục như vậy?

Tôi suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ tôi suy nghĩ đều là về anh, một phút tôi cũng không thể ngừng nhớ anh. Tôi yêu anh rất nhiều, yêu đến chết lặng cả con tim. Tôi thường tự hỏi, tôi đã làm gì sai? Tôi có chỗ nào chưa tốt hay tôi không thể khiến anh vui vẻ hạnh phíc như người phụ nữ kia? Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày mình lại rơi vào tình cảnh này. Tôi cười chua xót, gạt giọt lệ trên mi mắt, tôi sùi sụt ôm đầu.

Tôi nhốt mình trong bóng tối, không tiếp xúc với người ngoài, ngau cả cơm ăn cũng bữa ăn bữa không, thân tàn ma dại, cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi qua, thấm thoắt đã là một năm, rốt cuộc tôi cũng không thể thoát khỏi sự đau đớn đó. Niềm tin của tôi, con tim của tôi và cả tình yêu của tôi, có lẽ đây đúng là điểm dừng thật rồi, tôi sẽ dùng nó để đạt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Có lẽ, quyết định này sẽ khiến người thân tôi đau khổ, nhưng cứ tiếp tục như vậy. Tôi liền không chịu được, tôi mệt rồi.

Cứ buông thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top